- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Việt Nam
- Cô Gái Bạc Liêu
- Chương 32: Phơi bày
Cô Gái Bạc Liêu
Chương 32: Phơi bày
Trên bàn đặt nhiều món ăn Đường Trạch yêu thích, trước nay anh đều vì Cố Như mà nuông chiều, hôm nay là ngày của anh, cô ấy sẽ làm tất cả vì anh.
- Anh muốn ăn thử bánh kem em mua cho anh không?
- Không biết vị thế nào.
Cô cầm ly thủy tinh để rót rượu vang trên bàn, úp ngược phần ly xuống bánh, dùng tay ấn mạnh xuống cho đến khi chạm phần đế bánh nói:
- Yên tâm, không phải em làm đâu, nên vị rất ngon!
Đường Trạch bật cười, cô ấy tiếp tục kéo phần bánh ra, đồng thời nhanh chóng lật ngược chiếc ly trở lại, dùng ít khăn giấy lau sơ qua vành ly.
- Vậy là xong rồi, không cần dùng dao cắt từng miếng rồi sợ bể nữa, vừa nhanh vừa tiện.
Cô có đời sống nội tâm phong phú, hành động thiên về cảm xúc, có khuynh hướng nghệ thuật hóa cuộc sống. Nên hành động vừa rồi phá vỡ hình ảnh “nàng thơ” dịu dàng trong mắt Đường Trạch.
- Của anh nè! Ăn đi!
Đường Trạch nhận lấy, cứ nhìn phần bánh kem trong tay mình, sao thấy bánh kem sinh nhật người ta đẹp lắm, tới lượt mình kỳ cục quá vậy cà?
Thấy anh cứ nhìn mà không chịu ăn, Cố Như cười xấu hổ, cắt bánh bằng cách này cũng thú vị mà?
- Anh ăn đi, nhìn xấu vậy chứ ngon lắm á!
Vừa dứt lời chiếc ly thứ hai liền úp xuống mặt bánh, thực hiện lại động tác khi nãy rồi đưa về phía chú Danh.
- Đây, của chú, cứ thoải mái nha!
Minh Danh đưa tay ra cầm lấy.
- Chú cảm ơn.
- Còn của em đâu? Không ăn hả?
Cố Như cầm chiếc bánh kem lên, cắm muỗng nhựa vào nhướng mày nói với anh:
- Đây là phần của em!
Cô ấy luôn đem lại cảm giác vui tươi, thoải mái. Anh cười thích thú chỉ tay về phía cô ấy mắng yêu:
- Tinh quái, gian xảo!
Cô xắn một miếng thật to rồi bỏ vào miệng, không giữ hình tượng gì cả, vì cả hai người ngồi trước mặt đều là những người thân quen của cô ấy, nên không cần giữ thể diện làm gì, biết tính nhau rõ quá rồi mà.
- Cứ xem như phần thưởng của em vì đã tổ chức sinh nhật hoành tráng cho anh đi.
Anh ăn được vài muỗng đặt chiếc ly xuống bàn, cầm khăn giấy lau miệng hỏi:
- Em cũng thật có tâm, biết chọn ngay chổ lần đầu gặp nhau nữa.
- Giờ anh mới biết hả? Quá trễ!
Đường Trạch nhoẻn miệng cười rất tươi, cầm đũa lên, gắp mỗi món một ít bỏ vào chén từ từ thưởng thức.
- Mà tiền đâu em có để tổ chức bữa tiệc này vậy? Thường ngày vẫn hay than vãn với anh đi làm còn không đủ đóng tiền học, rồi phải nhịn ăn nhịn uống mà?
Cố Như nghe anh nhắc đến đột ngột dừng lại, ngước đầu nhìn anh ấy cười lém lỉnh nói:
- Tiền của anh đó, ban đầu em gọi anh tới đây để trả tiền cho em mà?
Đường Trạch chỉ tay về phía cô, thật không biết nói gì đây, gian xảo chết đi được. Rút tờ khăn giấy trong hộp, anh vươn tay ra lau vụn bánh kem dính trên khóe miệng cô, ăn uống gì mà nhiệt tình quá vậy không biết.
- Tiền đó em tự trả đi! Ai kêu không chịu bàn trước với anh chi?
- Bàn trước thì còn gì bất ngờ, tiền em dùng để tổ chức sinh nhật cho anh là mượn của thằng Kiệt, anh không trả cũng được, em tìm cách tự trả vậy!
Anh xám mặt, vò tấm khăn giấy trên tay vứt vào sọt rác dưới chân.
- Chút về anh đưa tiền cho em, từ nay không được gặp nó nữa biết chưa?
Cố Như quay mặt sang hướng khác giả vờ lau miệng nhưng là thầm cười, biết ngay mỗi lần nhắc tới thằng Kiệt là Đường Trạch như con nhím xù lông lên tùm lum.
...…o0o…...
Sau bữa tiệc, họ về đến nhà cũng hơn 07.00 giờ đêm, Đường Trạch vào nhà trước, Cố Như ra ngoài khóa cổng, lấy chìa khóa trong túi ra, cắm vào ổ chưa mở cánh cửa đã tự động mở.
Chứng tỏ cửa đã bị mở từ trước, Đường Trạch nghi ngờ đẩy cửa bước vào. Phía trước có một cô gái mặc váy đỏ ngồi quay lưng lại, vắt chéo chân ăn thức ăn nhanh ở phòng khách.
Bóng lưng này sao lại quen thuộc quá? Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh ấy chính là con gái, nhưng không! Bây giờ con gái đang đi du học mà, sao mà xuất hiện ở đây được? Vậy cô gái kia là ai?
Chỉ có một lý do, đó là một trong những bóng hồng đã từng qua đêm với anh, trước đây cũng không ít trường hợp họ tự tiện vào nhà anh ấy.
Đường Trạch lo lắng, tim đập thình thịch quay ra sau nhìn Cố Như, chỉ có một tay nên đóng cổng hơi lâu, nếu thật sự là như vậy để cô ấy biết, anh sẽ không thể sống nổi qua đêm nay.
Nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, không thể là họ được, bởi vì anh chưa từng tin tưởng giao chìa khóa nhà mình cho ai cả, vậy cuối cùng người ngồi trước mặt anh ấy là ai?
- Sao không vào nhà đi?
Đang tập trung suy nghĩ, Cố Như từ phía sau vỗ tay lên vai anh, khiến anh ấy sợ hãi nhảy dựng lên, tim như sắp rớt ra ngoài.
- Ahh...
Đường Trạch quay lại nhìn Cố Như, cô cũng muốn chết đứng với anh ấy, tự nhiên cái phát la lên.
Âm thanh bên ngoài truyền tới, thu hút sự chú ý cô gái ngồi bên trong, cô gái đặt hộp thức ăn trong tay xuống, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, liền thấy Đường Trạch và Cố Như đang nhìn mình chằm chằm.
Cô gái đứng dậy.
- Ba?
Đường Trạch đứng sững lại đó, sống mũi cay cay, khóe mắt đỏ hoe lắp bắp gọi:
- Kh... Khánh Chi?
Cố Như nghệch mặt, đơ người, ánh mắt chuyển từ Đường Trạch sang cô gái trước mặt. Cũng giống như anh, lúc đó đầu cô trống rỗng không một suy nghĩ, như con rối vậy, không biết phản ứng ra sao, nói gì và nên làm gì tiếp theo khi nghe từ “ba” phát ra từ cô gái kia.
Họ đứng như thế rất lâu Đường Trạch mới chịu bước vào trong, những bước chân như thiếu sức, mắt không rời. Còn Cố Như cảm thấy dường như đôi chân mình đã gãy như cánh tay, không thể nào bước nổi, cũng không có chút sức lực.
Không gian như chùng xuống, tĩnh lặng, có đôi chút gượng gạo, thổn thức, ngại ngần và trìu mến… Đường Trạch phá vỡ không gian “chết sững” ấy bằng cái ôm đầy yêu thương trao cho con gái.
Trong cổ họng dường như có một khối vô hình nghẹn lại, Đường Trạch không nói được lời nào, trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Muốn nói với con rất nhiều nhưng cuối cùng gói trọn trong cái ôm ấm áp tình cha con.
- Con đúng là kì lạ, đã về rồi mà còn lừa ba.
Hai cha con gặp nhau sau ba năm xa cách, Đường Trạch sung sướиɠ, nghẹn ngào đến trào nước mắt. Khánh Chi ôm cha càng thêm chặt, rất lâu rồi hai cha con mới được gặp nhau, được gần gũi như vậy.
- Đương nhiên con phải lừa ba chút rồi, nếu để ba biết được thì còn gì là bất ngờ nữa.
Hai cha con buông nhau ra, nhìn nhau một lúc. Cố Như nghe xong cuộc trò chuyện thân mật ngắn ngủi cũng đã tin bản thân mình lúc đầu không nghe lầm, Đường Trạch có con rồi, hơn nữa con anh ấy còn lớn đến từng này.
Đôi dép bông con bé đang mang cũng là đôi dép khuất trong góc lúc trước cô ấy phát hiện, hóa ra con bé này chính là chủ nhân của nó, đây là người đặc biệt trong lòng anh là người anh đặt làm ảnh bìa, nhưng tại sao chưa bao giờ nghe anh nói?
Cô nhớ đến lời cô gái nói ở shop quần áo: “Bộ vest này tôi mua để tặng cho 'ba', vì hơn 3 năm nay rồi tôi chưa về thăm nhà lần nào, nên không thể nhường cho chị được!”. Đáng ra cô ấy phải nghi ngờ thân phận cô gái từ lúc đó.
- Lúc nãy con nghe có giọng nữ...
Khánh Chi hướng mắt về phía cánh cửa, ngay khi thấy Cố Như, nó mở to mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm.
- Là chị nữa hả?
Đường Trạch không biết hai người họ đã quen biết nhau từ trước, tay hướng về phía Cố Như.
- Ờ, Khánh Chi, ba giới thiệu một chút đây là bạn g...
Câu nói chưa hoàn chỉnh, Cố Như từ xa bước tới nắm tay anh ấy hạ xuống, vẻ mặt ngượng ngùng lặng lẽ cố tình che đậy:
- Haha, tôi là sinh viên của giáo sư Đường.
Khánh Chi nhắm hờ đôi mắt lộ rõ
vẻ chán ghét quay sang nói với Đường Trạch:
- Ba nè, sao con thấy chị ta đối với nhà mình rất thông thạo, ra vào tự nhiên nữa bộ thường tới lắm hả ba?
Cố Như không muốn con gái Đường Trạch biết chuyện tình cảm của mình nên lập tức viện cớ và nói dối không chớp mắt:
- Không phải, chuyện là tôi gặp phải một số vấn đề anh... ờ giáo sư Đường không yên tâm, nên cho tôi sống tạm ở đây vài ngày!
Khánh Chi chép miệng than phiền:
- Ba, con biết ba rất thương học trò của mình, nhưng mà thương tới mức đưa học trò của mình về nhà ở thì có hơi quá không vậy?
Đường Trạch, và cả Cố Như đều căng thẳng đổ mồ hôi lạnh vì câu hỏi của Khánh Chi, may mắn thay Cố Như đã ra tay cứu nguy kịp thời:
- Chuyện này muốn trách thì phải trách Từ Đông, nhưng mà hai người đừng có đứng đó nữa! Mau ngồi xuống đi!
Cố Như kéo Đường Trạch và Khánh Chi lại ghế ngồi, rồi từ từ giải thích mọi chuyện cho nó nghe. Sau một hồi thì cuối cùng nó cũng hiểu, lo lắng nhìn Đường Trạch.
- Thì ra thời gian qua ba xảy ra nhiều
chuyện như vậy, sao ba không nói cho con biết?
Anh cúi đầu thở dài.
- Con ở nước ngoài, ba không muốn làm con lo lắng mà dang dở việc học, hơn nữa Cố Như ở lại nhà mình là chuyện đương nhiên, vì cô ấy sẽ là bạn g...
Cố Như đoán được anh ấy sắp nói gì, đạp mạnh vào chân một cái, đau đến nổi bật thành tiếng:
- Âyyy...
Sau khi gây sự còn giả vờ nhẹ giọng hỏi thăm:
- Giáo sư sao vậy?
Anh không hiểu cô đang làm gì, cũng không hiểu mục đích của cô là gì, mỗi lần mở miệng ra định công khai thân phận thì cô ấy lại dùng đủ mọi cách để ngăn cản.
Anh nén cơn đau cười ngượng nhìn con gái.
- Muỗi đốt thôi!
Khánh Chi không đồng ý với cách giải quyết vấn đề này của cha:
- Bị tai tiếng phải tránh nghi ngờ chứ? Để truyền thông biết chị ta sống ở đây là không hay đâu!
- Chuyện này ba cũng đã nghĩ qua, nhưng vì an toàn trước mắt đây là kế tạm thời, ba có nhờ người tìm chổ ở, sau khi tìm được sẽ dọn tới đó!
Không thích Cố Như càng không muốn thấy sự hiện diện của cô ấy, Khánh Chi tìm đủ mọi cách để đuổi cô ấy khỏi đây:
- Nhưng khoảng thời gian này có thể kêu chị ta tới khách sạn ở mà?
Đường Trạch tiếp tục nói dối:
- Khách sạn mở cửa là để làm ăn, cả ngày rất nhiều người ra vào ba cảm thấy không đủ an toàn!
Cố Như thấy cô gái này hình như ở nước ngoài quá lâu rồi, xuống máy bay quên hỏi thăm, Cố Như này dễ bắt nạt vậy hả? Nếu không phải nể mặt Đường Trạch cô ấy đã cho cô con gái cưng này nếm mùi rồi!
Khánh Chi hậm hực nhìn Cố Như chằm chằm. Không muốn khiến Đường Trạch khó xử, cô sẽ chủ động rời đi.
- Dù gì con gái thầy cũng về rồi, nếu như con bé không muốn em ở lại đây vậy để em dọn đi là được!
Đường Trạch ngạc nhiên quay qua nhìn cô ấy, theo quán tính vươn tay ra định giữ cô lại nhưng vì có Khánh Chi ở đây nên rút lại lập tức.
- Nhưng mà anh...
- “Giáo sư Đường” em ấy nói đúng, em không thể ở mãi trong nhà thầy, thầy cũng không giống vệ sĩ thường trực của em 24/24 phải bảo vệ em, em nghĩ chuyện nên đối mặt vẫn phải đối mặt!
- Chậc, nhưng mà...
Thấy ba cứ ngăn cản, Khánh Chi cố gắng bắt sang chuyện khác làm lơ đễnh sự chú ý của anh.
- Ba ơi, hôm nay con về là để chúc mừng sinh nhật ba đó...
Khánh Chi lấy từ vali mình ra chiếc túi giấy đưa cho Đường Trạch.
- Đây là quà con tặng, mai ba phải mặc đó nha!
Đường Trạch lưu luyến không rời nhìn bóng lưng Cố Như dần xa, nhưng không thể bỏ mặt con gái được, anh quay lại giả vờ cười, vui vẻ nhận món quà.
- Ba cảm ơn.
- Ba đi đâu mà về trễ vậy? Nãy đợi lâu quá ba còn chưa về, nên con mới mở cửa vào đây đợi.
- Ờ, ba tới nhà chú Danh con chơi một chút, mà nếu ban đầu con gọi báo trước sẽ không phải chờ đợi rồi!
Anh cưng chiều xỉa tay vào trán nó.
- Tại con chứ tại ai?
Khánh Chi cười hì hì ôm tay ba, tựa đầu vào vai ba cười thầm, Đường Trạch nhẹ nhàng vuốt tóc con gái như hồi còn thơ bé.
Là con gái với nhau qua ánh mắt đã thấy rồi, những lời nói dối đó không thể qua mặt Khánh Chi. Cô bé nhìn ra được tình cảm Cố Như dành cho ba mình qua ánh mắt, mặc định cô đơn phương thích ba nó. Nhưng mà... có nó ở đây tuyệt đối sẽ không như ý nguyện, muốn đấu với nhau hả? Nó nghĩ cô ấy còn kém xa lắm.
...…o0o…...
Lát sau Đường Trạch vào phòng thấy vali túi xách đều đã chuẩn bị, Cố Như đau khổ, dằn vặt nhiều nóng vội muốn rời đi. Cô thu xếp một vài dụng cụ trang điểm bỏ vào ngăn kéo vali, anh nhanh chóng chạy đến ngăn cản.
- Nè, em làm thật hả? Đừng đi mà, anh sẽ nói chuyện lại với Khánh Chi!
Cố Như giả vờ như mình không nghe thấy, tay vẫn cứ thu dọn đồ của mình, Đường Trạch bèn giữ tay cô.
- Như ơi!
Cô tức giận hất tay anh ra, tránh người sang một bên.
- Đừng có đυ.ng vô người em!
Ánh mắt cô long lanh như đôi vầng nhật nguyệt sáng từ trời cao, nhìn vào đôi mắt mang nỗi buồn vời vợi của cô ấy, ánh mắt anh dường như cũng bần thần.
- Em giận chuyện của anh và Khánh Chi phải không?
Lúc này cô ấy mới chịu ngước đầu lên nhìn anh một cái, ánh mắt cô buồn lạnh lùng khó tả.
- Sao chuyện anh có con gái không nói cho em biết?
Đường Trạch tỏ vẻ hối hận, cúi đầu không dám đối mặt với cô ấy.
- Anh không cố ý giấu giếm, cũng có nhiều lần muốn nói với em, nhưng lại
không biết nên mở miệng ra nói thế nào.
Đường Trạch không cố tình, nhưng vẫn khó thể chấp nhận được, chuyện Đường Trạch có con riêng là điều mà trước giờ cô ấy chưa từng suy nghĩ đến.
Cố Như quăn đóng mỹ phẩm đang cầm trên tay xuống bàn, thất vọng lẫn đau đớn, cô ấy chỉ muốn đạp đổ tất cả.
- Nếu con bé đó không về nước thì anh định giấu em tới khi nào nữa?
- Anh sai rồi, anh xin lỗi.
Cố Như xua thay thẳng thừng từ chối, quyết không cho anh ấy cơ hội. Giọng nói mang nhiều tâm tư, cô ấy nói:
- Chia tay đi, em không muốn ở cùng anh nữa!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Việt Nam
- Cô Gái Bạc Liêu
- Chương 32: Phơi bày