Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Gái Ấy...!

Chương 64: Ai trên ai dưới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bị anh nhấc bổng lên 1 cách bất chợt, cô chỉ kịp há mỏ la toáng miệng vì hoảng hồn. Nên đập tay liên hồi lên ngực anh rồi quát:

- Trời ơi tui chưa có tháo giày, ông bị gì vậy hả? Thả tui xuống coi.

Anh ném Mi nằm rạp xuống giường, cô chống tay toan ngồi bật dậy nhưng bị anh chồm người lên trên đè toàn bộ thân thể, cũng như giữ 2 cổ tay của cô ghì chặt xuống nệm. Đôi mắt anh như máy radar thăm dò, nhìn thẳng vào “cặp nhãn l*иg” đang mở lớn của cô, mong muốn soi tỏ tường tận tâm can của cô đang như thế nào.

Khi tên tình địch ấy xuất hiện trước mặt anh, cách hắn lộ liễu nhìn cô tràn đầy vẻ hứng thú. Cùng là đàn ông, nên anh hiểu rõ ít nhiều ánh nhìn đó đối với phụ nữ là ra sao. Có sự ham muốn chiếm đoạt để hòng sở hữu, cùng khát khao có được ẩn chứa trong con ngươi thâm sâu ấy. Dẫu anh biết Mi ngáo chỉ thương có mình anh thôi, sao anh vẫn thấy rất mất tự tin, cảm giác sờ sợ như sắp vuột mất cô đến nơi vậy. Bây giờ cô yêu anh, lỡ sau này khác thì sao nhỉ? Thôi thôi không dám nghĩ tới. Nên từ lúc anh và hắn kình nhau trong phòng họp cho tới bây giờ, tuy bề ngoài anh trông vẫn rất ổn, nhưng nội tâm lại thấy hoang mang lo lắng và bồn chồn vô cùng.

Anh mím môi lại, bắt đầu buông lời tra tấn tinh thần của cô:

- Giờ muốn chết như thế nào đây gái?

- Điên hả cha? Đang yêu đời tự nhiên hỏi muốn chết như thế nào? Tránh ra cho tui đi thay đồ cái coi.

Cô nhỏm đầu dậy, có ý muốn đẩy anh ra để làm việc của mình. Nhưng anh hung bạo ghìm cô xuống giường lại lần nữa, giọng mặn hơn khi nãy nhiều phần:

- Bà với tên đó, có ý gì với nhau, có lén lút sau lưng làm điều gì xằng bậy với tui không? Bà khai rõ ràng cho tui coi. Để tui biết được điều gì thì đừng có trách.

Mi ngáo ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tự nhiên bị cha Phát nổi khùng bức cung rồi lôi ra cắn sảng. Nên bắt đầu sùng máu lên theo nổi đoá lại với anh liền:

- Tên đó là ai? Ông bị điên rồi hả Phát? Nói bậy bạ là tui cho đi trồng răng lại bây giờ đó.

- Tên đó là Tổng Giám Đốc bên công ty thầu, anh yêu đã từng ôm bà đó. Bà nói rõ cho tui đi Mi. Bà làm gì để hắn phải nhìn bà như vậy hả? Bà gieo mộng tương tư cho hắn rồi phải không?

Cô chán nản thở dài lên xuống, méo muốn trả lời câu hỏi của anh. Công chuyện đầy đầu, cô đây rảnh lắm hay sao mà đi gieo tương tư cho kẻ khác. Vả lại cô gần như 24/7 quanh quẩn bay vòng vòng bên anh, có kẽ hở nào để kẻ thứ 3 có cơ hội chen chân vào chứ? Riết tào lao. Anh tính đúng kì luôn, người ta thường nói, đàn ông là những kẻ rất đỗi vô tâm, còn đàn bà thường là những người chuyên suy nghĩ chuyện vớ va vớ vẩn, còn anh thì…ngược lại.

- Con lạy ông cố nội của con, con lạy từ miền Nam ra tới miền Bắc, từ Sài Gòn xuống tới Đồng Nai luôn á. Ông nghĩ gì vậy Phát, ông nghĩ sao tui và cái tên có bản mặt đểu cáng ấy có gì với nhau. Trời ơi là trời, tui có 1 bad boy là đủ rồi trời. Giờ kêu tui có thêm thằng đểu nữa, thôi thôi chết mẹ cho xong.

Nghe cô làm dữ lại với mình, anh tự nhiên xị mặt xuống, vữa nãy cơ mặt căng lên hung bạo, giờ tự nhiên bị chảy xuống tới cổ, trông tồi tội đáng yêu vô cùng. Thông cảm, nhiều khi ghen quá mà làm căng tới cùng không được, bị cô quạt lại cái là xìu xuống yếu thế liền. Gọi Mi ngáo là má nhỏ của ông nội này cũng không sai chút nào đâu.

- Chứ em nói đi Mi, em làm gì mà hắn cứ nhìn em hoài vậy hả? Anh thề anh thấy mà tức muốn chết luôn đây nè em biết không?

”Má nhỏ” của Phát thấy “con trai cưng” mềm giọng, mặt mày xị ra 1 đống rấm rức, tự nhiên thấy hết giận liền mà còn thấy cưng nữa chứ. À thì ra là ghen vô cớ, nên nguyên buổi sáng đâm ra cái mặt cứ lầm lì cáu gắt như vậy. Nên đang làm mặt dữ, cô phải phì cười nhìn anh, rút 2 cổ tay của mình ra khỏi gọng kìm, mà ôm lấy khuôn mặt hết sức gợϊ ȶìиᏂ đào hoa của người yêu dỗ dành:

- Thôi mà, riết anh tào lao quá à, tui thề là tui chung tình như những chú “tin trùn”. Trước giờ tui có mình ông chứ ngoài ra có ai nữa đâu. Sao riết ông yếu đuối quá vậy hả? Cứng lên dùm tui cái coi. Ông làm sao thì làm, mốt tui quay sang là chồng, còn ông là vợ chắc thấy bà luôn đó.

- Bà sợ vậy sao?

Thấy cô vừa có ý an ủi, vừa có ý chọc quê. Anh hơi khựng người lại chút xíu để suy nghĩ. Bé muốn anh cứng sao bé? Anh cho ngồi trên đầu không muốn, lại muốn ở dưới trướng anh sao? Ok! Cứng thì cứng, anh đây sẽ chiều, nhưng đừng có hối hận nhé. Tại hứa với bà má của bé, rằng anh sẽ luôn ở kèo dưới. Mà bé nói vậy thì…

Anh đang xuống thế nhường cô, bỗng ùn ùn lên làm ào ào như bị giẫm phải đuôi, giật 2 bàn tay đang nựng anh như nựng mấy con chó kia. Giọng anh gầm lớn, quát thẳng vô mặt cô rằng:

- VẬY THÌ NGHE CHO RÕ NGHE CHƯA CÁI CON NHỎ KIA? ĐỂ ÔNG MÀ BIẾT LÉN SAU LƯNG ÔNG ĐI TÒ TE TÚ TÍ VỚI THẰNG NÀO, ÔNG THỀ ÔNG LÔI ĐẦU VỀ LĂN BỘT RỒI CHIÊN GIÒN, SAU ĐÓ NHAI ĐẦU ĐÓ BIẾT CHƯA HẢ?

Wow, hay cho tên kia, giỏi cho tên kia, bữa nay ngon à, giỏi à, dám bố láo bố toét với chị mày cơ à? Kiểu này không dạy không được mà. Cô bừng bừng mặt mày, lên cò chuẩn bị dứt anh lại, thì bị anh lẹ trước 1 bước, đưa tay chỉ vào miệng cô nạt tiếp chặn họng cô liền:

- Nín…nín vô ngay…Nhà là phải có nóc, có trên có dưới nhé, không có cái kiểu trên nói gì thì ở dưới cãi đó đâu à. Vua ra vua, hoàng hậu ra hoàng hậu. Giống kiểu Võ Tắc Thiên là tui cho tắt thở luôn nha.

Đệch! Cục tức của Mi lúc này nó to bằng cái nắm đấm, đang mắc nghẹn ở cuống họng của cô, chỉ trực trào lao đến nốc ao vỡ mồm anh thôi. Bữa nay bàn lãnh đạo chắc được khách sạn đãi món gan hùm mật gấu, nên “đại ca” băng cánh gà tự nhiên mạnh miệng phết nhở? Mi ngáo nghe lời anh im lặng, môi nhếch lên cười đểu, tay vỗ nhè nhẹ như muốn hoan hô hình tượng anh hùng nhưng sắp trở thành liệt sĩ của anh. Miệng ca ngợi trong giọng dè bỉu:

- Hay…quá hay…

Rồi ngay sau đó, cổ họng anh bất ngờ bị xiết chặt lại, khiến anh chỉ kịp kêu lên tiếng “Ặc”. Mi ngáo chơi lớn, nhanh tay túm lấy cái caravat anh đang đeo trên cổ mà dùng lực xiết vô thật mạnh, có ý mưu sát con rể quý hoá của má cô cho chết lè lưỡi. Này thì láo toét, này thì ăn nói hỗn hào nạt nộ chị hả? Hai chân cô không ngại đang mặc chân váy, mà quặp chặt eo anh giữ lại cho anh hết giãy giụa. Cha Phát trợn mắt mặt đỏ ngầu, 2 tay vùng vằng cùng cô giằng co để cứu lấy mạng sống của mình, hòng chơi trò ai khoẻ ai trâu hơn ai, cố gắng nói:

- Buông…buông ra…chết …chết tui đó.

- Chết đi.

Cô tàn nhẫn nói, không có ý định thả tay mình ra. Vậy thì xin lỗi cô nương rồi, Phát đóng phim giả bộ diễn tí cho cô háo thắng vui vậy thôi. Chứ với sức lực của cô, chỉ nên đi gãi ngứa cho anh. Thấy cô quá ngoan cố, không có chút động lòng trắc ẩn với mình, thôi hạ màn. Anh nhẹ nhàng bứng tay cô ra, chỉ cần dùng 1 tay của mình là đã đè được 2 cái cổ tay của cô đặt cao trên đầu. Mặc cho cô vừa chửi bới vừa dùng chân đạp anh vùng vằng nhưng vô ích. Bởi anh ngồi trên bụng của cô rồi, đạp không khí đi nhé Mi, tinh tướng!

Tay còn lại anh tháo cà vạt của mình ra, trói tay cô lại cứng ngắc, rồi ghìm giữ cố định lại. Miệng anh vừa cười đắc ý, mắt thích thú nhìn cô đang chửi rủa mình:

- Chó Phát lưu manh.

- Chó Phát chơi mất dạy.

- Chó Phát chỉ biết ăn hϊếp phụ nữ.

Anh bóp miệng cô lại, còn cô thì đưa răng qua 2 bên muốn cắn nát ngón tay của anh nhưng bất thành. Nên chỉ biết bất lực vừa thở hồng hộc vì mệt và tức, vừa trừng lớn mắt nhìn anh muốn lòi luôn 2 nhãn cầu ra ngoài. Anh liếʍ môi nhướn mày, cúi đầu nhìn cô đang cay mình hừng hực vẫn chưa chịu cúi đầu khuất phục. Mặc dù tên tội phạm nguy hiểm này đã bị anh gông cổ không kháng cự được nữa, nên nhếch miệng giễu giọng nói:

- Chửi đã cái miệng chưa gái? Lêu lêu có đứa bị trói. Hung dữ như em, không phải tui thì ai mà dám lấy em đây?

Mi ngáo có chết trên chiến trường, thề cũng không cúi đầu trước quân giặc, giờ tay chân đánh không lại, nên còn cái miệng chơi tới cho lợi gan:

- Có sao không? Tổng Giám Đốc Tuấn đẹp trai rất sẵn sàng yêu thương tui.

Nghe cô hung hăng không chút suy nghĩ trả lời anh vô cùng bậy bạ, mà còn cố ý chọc ngoáy vào ngay chỗ ngứa của anh nhất. Đúng là trời đất bất dung, không thể ân xá với cô được mà. Lực giữ tay cô càng đè mạnh, anh nghiến răng nghiến lợi dằn từng chữ:

- Mi ngáo, em tới số rồi !!!

Trên đồn, các chú công an vẫn ung dung ngồi uống trà và làm công việc thường ngày của mình. Các chú không hay biết rằng, trong căn phòng ngủ đắt đỏ nhất của 1 trong những khu nghỉ dưỡng tầm cỡ nơi khu vực mình canh tác. Có 1 vụ án mạng vô cùng thương tâm đang xảy ra.

Nạn nhân là nữ 24 tuổi, bị 1 nam thanh niên dùng “hung khí” đâm rất nhiều nhát vào người. Mặc cho nạn nhân nhiều lần van xin tha mạng, nhưng tên hung thủ vẫn nhất quyết không “thủ hạ lưu tình”. Y dùng thủ đoạn vô cùng dã man và ra tay độc ác với nạn nhân của mình. Nhưng điều kỳ diệu là trong vụ án này, nạn nhân dù bị đâm không biết bao nhiêu nhát tại chung 1 chỗ, mà vẫn sống dai và chưa chết, còn ngủ ển 1 phát tới chiều mới chịu dậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »