Sáng hôm sau, buổi gặp mặt diễn ra tại phòng hội nghị của khu nghỉ dưỡng mà anh và cô đang ở. Bên ngoài trước phòng họp là nơi giao lưu và tiếp đón các bên đương sự tham gia, Mi theo sau anh đi chào hỏi các đối tác có mặt. Đến giờ họp đã định thì mọi người mới cùng vào bên trong, để nghe người bên công ty xây dựng đã trúng thầu, trình bày rõ các tiêu chí cũng như các đề xuất mà họ đã gửi bản dự tính sơ gói thầu trước đó.
Và khi tổng giám đốc cùng người của công ty ấy đến, đang đứng trước mặt anh chào hỏi làm quen, cả cô và anh hơi ngớ người ra chút xíu. Cô thì trí nhớ không tệ đến nỗi mà không nhận ra đây chính là anh chàng từng va chạm mình ở quán bar hôm bữa, đã khiến Phát hiểu lầm rồi cùng cô choảng nhau 1 chập. Cô cũng chả tỏ ra bất ngờ gì với hắn cả, cứ coi như là lần đầu gặp mặt cho lành, mà thật cũng có quen biết gì nhau đâu. Còn Phát thì hơi ngờ ngợ, vì thấy tên này cũng quen mắt, nhưng tạm gác những lăn tăn trong lòng lại, vì hiện tại công việc được đặt trên hàng đầu.
Anh ta tên Tuấn, tổng giám đốc của Công ty CP xây dựng Hoà An, 1 trong top 10 công ty xây dựng uy tín và hàng đầu nhất cả nước. Hắn cũng mới về nước và giữ chức vụ này được 2 tháng nay thôi. Nên Phát lần đầu thấy mặt hắn qua điện thoại lúc ôm Mi ngáo ở bar, bởi vậy mới trông thấy hắn là lạ và không quen. Nghe 2 bên nói chuyện thì hình như Phát có quen biết với cha của hắn. Còn tên đó mười mấy năm nay sống và học tập ở bên nước ngoài, nên người trong giới làm ăn như Phát mới biết hắn đây thôi.
Khi Phát cùng anh ta bắt tay chào hỏi, nụ cười méo miệng đểu đểu mà Mi ngáo đã từng thấy hiện trên đôi môi mỏng đến sắc lẹm kia. Đôi mắt của hắn nhìn Phát, rồi cũng đảo nhẹ qua cô thư kí của anh đang đứng phía sau bận đồ công sở, tuy kín đáo nhưng lại rất biết cám dỗ người khác phạm tội nơi văn phòng. Đã thế cô còn đeo kính cận, nên cái mặt bữa nay ngây thơ đáo để, lại đang nheo mắt nhìn hắn dò xét, trông “ghét” không cơ chứ. Cái miệng nhỏ nhắn hình tim nhưng hung dữ, điểm son màu hồng đào mím mím lại, càng làm hắn thấy hứng thú với cô nhiều hơn.
Nếu xét về ngoại hình bên ngoài, hắn có cái gì đó thâm trầm, cứng rắn và mưu mô hơn Phát của cô. Chắc do hắn lớn tuổi hơn, còn Phát mặt lại quá baby cũng nên. Mà thôi cũng kệ, so sánh chi cho mắc mệt, cha Phát mà biết chắc chửi um lên rồi lại ghen tuông vớ vẩn nữa cho coi. Vì Phát của cô dễ thương thế này, dẻo mỏ thượng thừa, vô cùng “handsome”, làʍ t̠ìиɦ cực giỏi, lại chiều ghệ số 1. Nên ai mà địch lại cơ chứ. Bởi thế trong lòng cô, Phát “mãi mãi trường tồn, mãi mãi phồn vinh”. Vâng, hồi xưa cũng tuyên bố ghét con người ta tồn tồn vinh vinh như vậy đó, đúng là cô nên theo chú Lý Hải đóng mấy phim Lật Mặt là vừa .
Khi cả 2 người đàn ông rút tay về và chuẩn bị tiến vào trong phòng họp, hắn ta cố ý bước qua Mi ngáo, nhếch miệng cười và nháy mắt với cô 1 cái khiến cô rùng hết cả mình, chỉ kịp lườm lại hắn xéo sắc như muốn chửi: “Nhìn gì? Móc mắt giờ”. Khiến hắn muốn bật cười nhưng ráng nén lại, để giữ phong độ lạnh lùng vốn có của mình.
Cha Phát có ý đi chậm so với đoàn, khi thấy tên đó và cô có gì đó mờ ám với nhau, đôi mắt biết cười của anh giờ lại sắc như lưỡi kiếm. Giọng anh hạ tông nhỏ chỉ đủ 2 đứa nghe, nhưng mùi dấm toả ra chua nồng nặc:
- Thằng ôm em trong bar bữa nọ phải không? Nháy mắt chim chuột với nhau trước mặt tui sao, họp xong là em chết bà với tui à.
Ơ đủ, cô nhướn mày lên nhìn anh đang nói nhảm. Thiệt chả biết phải nói làm sao với anh nữa. Tên đó cố ý chọc ghẹo cô, chứ cô chim chuột lại với hắn hồi nào, cô còn lườm hắn muốn lệch 2 con ngươi đây. Nhưng do sắp vô họp tới nơi rồi, giây phút này cô chỉ biết ghìm nhỏ giọng, nghiến răng với anh:
- Bớt đi Phát, ăn nói hàm hố quá rồi đó.
Nói xong cũng là lúc cô bị anh lườm cho thêm cái muốn đứt đôi người. Cả 2 bước vào bên trong cùng mọi người, bên công ty Phát ngồi bên dãy này, còn bên công ty tên Tuấn kia thì ở phía đối diện. Cô ngồi ở hàng ghế phía sau lưng anh, để anh cần gì thì cô sẽ trợ giúp tại chỗ. Công ty thầu bắt đầu cho người đại diện của mình lên trình bày lại toàn bộ gói thầu, mà họ đã dự trù và đưa ra các phương án hữu hiệu nhất.
Tất cả mọi người trong phòng đều lắng nghe và tập trung cao độ để nắm rõ bản trình bày, xem có sơ sót gì còn đánh dấu lại để lát đưa ra ý kiến và thắc mắc của mình. Cũng như mọi người, Mi ngáo ngồi phía sau cũng chăm chú nghe người phát biểu đứng trên bục kia, đang vừa nói vừa chỉ lên màn hình máy chiếu minh hoạ. Chỉ có 1 cặp mắt mà sự chú ý lại khác với toàn bộ hướng nhìn của mọi người nơi đây. Đó chính là kẻ đang ngồi đối diện với anh, và cũng đối diện luôn với cô. Vâng, không ai khác đó chính là tên Tuấn.
Nhìn cô gái mà đây là lần thứ 3 mà hắn gặp mặt, nên hắn bỗng thấy thích thú và hưng phấn hẳn. Lần thứ nhất thì trông nàng vô cùng sεメy trong bộ đầm ôm sát, bám eo thôi là thấy sướиɠ tê cái tay rồi. Lần thứ 2 thì nàng xuất hiện như 1 cô công chúa xinh đẹp kiều diễm, chỉ muốn hốt về làm cô dâu của mình luôn. Còn lần thứ 3 là lúc này, bữa nay “xì tai” công sở sao? Cái này là tiểu yêu tinh chốn văn phòng, muốn quyến rũ con người ta làm bậy thì có chứ thư ký gì hả trời. Ẻm bận cái chân váy bút chì ôm sát, lộ ra vòng eo thon và đôi mông nẩy tạo hình chữ S căng đét. Cái áo sơ mi kia không tài nào giấu được cặp ngực chuẩn bên trong đâu. Còn khuôn mặt của ẻm, khỏi bàn rồi, hắn mê hắn nhớ ngay từ lần gặp đầu tiên. Bởi nàng đẹp như tranh vẽ, nét nào ra nét nấy, thích ngây thơ có ngây thơ, thích gợϊ ȶìиᏂ có gợϊ ȶìиᏂ, nửa Việt nửa Tây nhìn đã đã sao á. Thích nhất là lúc cô hung dữ chửi hắn cơ, đôi mắt kia lườm hắn sắc mỏng, nhưng đối với hắn như là đang phụng phịu làm mình làm mẩy với hắn vậy. Không hiểu sao lần đầu chạm mặt là hắn trúng sét của em đó đánh rồi.
Lần thứ 2 gặp lại là ở đám cưới của 1 người quen, khi thấy em xinh đẹp như tiên giáng trần từ trong cánh gà xuất hiện, hắn xác định, cô nàng này phải là của mình. Nhưng khi thấy em xà vào lòng người yêu của em, híp mắt cười nói với người yêu của em. Tự nhiên hắn bị hụt hẫng, lại thấy ghen tị với tên đang sở hữu em vô cùng. Nhưng nhìn 2 bàn tay không đeo nhẫn kia là biết cả 2 chưa cưới xin gì rồi. Nên thôi cũng không sao. Bởi: “Gái có bồ như hoa đã có chậu. Anh nào thâm hậu thì đập chậu cướp hoa.” Thế thôi!
Gái thì hắn chơi không biết bao nhiêu con, mà con nào cũng nhựa nhựa dẹo dẹo 1 kiểu y như nhau. Khỏi cần nói gì tụi nó cũng tự lột đồ, sau đó nằm xuống cho mình “phang” tới bến. Nên thiếu điều hắn chơi riết muốn chán luôn rồi. Nhưng…lại chưa có em nào chất như em đang ngồi đối diện kia đâu. Em vừa đẹp như hoa hậu, thân hình quyến rũ như người mẫu, hát hay như ca sĩ, tính tình hung dữ như gu anh thích, lại trông kiểu bố đời nên thấy khoái khoái sao á. Em này mà được đặt ở dưới thân để làʍ t̠ìиɦ, chậc, chắc sướиɠ muốn chết. Hắn ở bên này ngắm Mi của Phát chăm chăm, nhìn cô đang đeo mắt kính chăm chú nghe người đại diện bên hắn thuyết trình.
Bỗng 1 ánh mắt cũng của người ở phía đối diện, ngồi ngay trên cô rọi thẳng vào tâm tư của hắn như muốn bắn đạn lại, cắt ngang những suy nghĩ của hắn dành cho cô nãy giờ. Ánh nhìn mang theo khói thuốc súng muốn chiến tranh tới nơi của 2 người đàn ông tạo ra tia lửa cháy “roẹt roẹt” vô hình trong phòng hội nghị. Phát nguy hiểm nhìn hắn thay lời muốn nói: “ Cô ấy là người của tôi, khôn hồn thì đừng có để mắt tới ”. Còn tên kia nhướn mày giễu cợt như muốn đối lại :”Vậy sao? Vậy thì ráng giữ cho chắc nhé chú em, coi chừng mất đấy!”
Buổi họp kết thúc sau 4 tiếng dài dằng dẳng, sáng ngày mai cả 2 bên sẽ họp tiếp và tiến hành đến bước ký kết hợp đồng. Giấc chiều này để 2 bên nghỉ ngơi và xem xét rõ lại nội dung và các điều khoản trong hợp đồng cho kỹ lưỡng 1 lần nữa, trước khi đặt bút ký dứt điểm.
Mọi người tham dự cuộc họp đều cùng nhau dùng bữa trưa tại khu nghỉ dưỡng đã được chủ đầu tư, tức công ty Phát đặt sẵn. Suốt quá trình, anh bắt cô theo chân anh cấm rời nửa bước. Đã thế còn giận lẫy cô chuyện gì nữa không biết, mà từ lúc trong phòng họp bước ra đến nay, cha Phát nổi tính cáu bẳn với cô hẳn. Thôi Mi thông cảm dùm đi, “Bởi vì anh ghen, ghen, ghen, ghen mà. Vì anh đang yêu thôi, thôi, thôi mà.”
Ai ai trong đây mà không biết cô thư ký quá đỗi xinh đẹp kia, chính là bóng hồng của Tổng Giám Đốc Lê Hoàng Đức Phát vô cùng điển trai và chất ngầu có tiếng, không khác gì cha anh lúc còn xuân chứ. Tuy còn trẻ tuổi mà cái đầu làm ăn của anh cũng thâm thuý và biết nhìn xa trông rộng như cha anh khi xưa vậy, đúng mác con nhà nòi mà.
Cô ngồi chung bàn ăn với những người trong công ty của mình, cùng đi theo ra ngoài này dự họp. Để anh ngồi bàn phía trên với các vị lãnh đạo cấp cao vừa ăn uống vừa bàn chuyện chính đại. Khi mọi thứ thật sự kết thúc, cô cùng anh trở về phòng nghỉ của mình. Suốt quãng đường đi, cái miệng thường ngày vốn hay sinh sự và chọc ghẹo cô, sao bữa nay im hơi lặn tiếng thấy lạ luôn. Anh không ừ hử hay nói năng gì với cô hết, cứ im im rồi suy nghĩ xa xăm chuyện gì đó không ai rõ, khiến cô đi bên cạnh thắc mắc muốn hỏi nhưng thấy mặt anh căng quá nên thôi.
Khi cửa phòng của 2 đứa vừa bật mở, cô chưa kịp tháo đôi giày cao gót của mình để lên kệ cho gọn, anh đã hung hãn bế bổng cô lên xông thẳng ra giường ngủ.