Chương 61: Hoa đã có chủ

Nghe cha Phát ba hoa chích choè cái miệng xong, cô nói chung là cũng hiểu ra được nhiều phần. Nhưng lại nhíu mắt nhìn anh bĩu môi:

- Kêu lũ con gái tụi tui phức tạp, tui thấy đàn ông mấy người mới đúng là sống vô lý á. Không yêu mà cũng lên giường được, gì mà giải toả ông nội ông ngoại gì không biết. Rồi tui hỏi, lỡ không có người để giải toả, rồi ông sẽ làm gì? “Quay tay” hả?

Anh đỏ mặt bật cười, hỏi gì mà kĩ càng tường tận, người ta trả lời đúng cái thể nào cũng kêu biếи ŧɦái cho xem.

- Ờ, chứ tui hỏi bà, đàn ông có 2 cái đầu, đầu não và đầu…đó đó…cái đầu não bà làm nhiều sẽ bị căng thẳng. Thì cái đầu đó đó cũng vậy thôi, nó mà bị ứ nghẹn bên trong cũng sẽ bị stress, nên muốn được bung xoã như cái đầu não vậy. Giờ nó tồn đọng như thế, tui cũng phải làm gì đó cho nó xả stress chứ. Chứ để nó chịu đựng quá, tội nó sao bà?

- Xịt…hahaha

Cô ôm bụng nhìn anh bật cười, tự nhiên lâu lâu 2 đứa rảnh rang, chuyển chủ đề về giáo dục giới tính mà nghe thấy mắc cười quá. Nên vừa nén cơn cười, cô vừa hỏi anh:

- Phát, ông nói cho tui về mấy vấn đề này, bộ ông không ngại sao ?

- Ngại gì, đàn ông ai chả vậy? Có những góc khuất của con trai, đối với lũ con gái tụi bà khi biết được, lại kêu tụi tui là biếи ŧɦái, gớm giếc. Nhưng đối với đàn ông tụi tui, đó là chuyện hiển nhiên và bình thường. Cũng như chuyện kinh nguyệt con gái của tụi bà, sinh lý của tụi bà thì tụi bà cùng hiểu cho nhau. Thì con trai tụi tui cũng vậy, cũnh có sinh lý và nhu cầu riêng tư của mình. Tụi tui làm sao kệ tụi tui, miễn sao vẫn là những người đàng hoàng, sống không hổ với trời, thẹn với đất là được. Tui giả sử luôn nha, giờ bà ra đường gặp thằng nào giữa đám đông vô tình xì hơi. Bà cùng mọi người thể nào cũng nói thằng đó mất nết, bất lịch sự. Vậy tui hỏi bà, bà và những người kia thề là cả đời không bao giờ xì hơi không? Thằng kia bậy ở chỗ là cái chuyện thầm kín ấy không làm tế nhị, không biết ráng kiềm chế để đi ra chỗ khác 1 mình tự xì tự hửi. Chứ thật ra bà không có quyền bắt nó nín đ*t được, đó là nhu cầu sinh lý bình thường của con người mà. Đâu thể lôi chuyện xì hơi của nó ra mà đánh giá toàn bộ con người của nó. Tui nói có đúng không?

Mi ngáo nghe anh nói lên quan điểm của mình, ngã ngửa ra ghế ôm bụng cười tập 2 muốn tắt thở. Đúng là chó Phát, ăn nói lầy lội và liên tưởng hay thật. Ở với nhau riết, nên mấy chuyện này đối với cô và anh không còn ngại ngần gì nhau nữa. Thấy cô vui vẻ kế bên, anh phì cười theo cô, rồi bỗng tự nhiên nghiêm túc nói:

- Mi…cám ơn em vì đã chấp nhận những chuyện không tốt đẹp của anh. Cám ơn vì em đã dành những thứ tốt đẹp nhất của em cho anh. Tình đầu, nụ hôn đầu, những trong sáng ngây thơ đầu đời, và cả cái lần đầu tiên ấy. Anh rất thương và vô cùng trân trọng em, anh không dám hứa gì nhiều với em hết. Nhưng có 1 chuyện anh dám hứa, là sẽ luôn yêu em, không bao giờ buông tay em, dù mọi chuyện có như thế nào.

- Nếu ông nói như thế, vậy lỡ 1 ngày nào đó, tui không còn yêu ông, không còn muốn ở bên cạnh ông nữa, liệu ông có buông tay tui ra không?

Cô chống cằm lên tay, thắc mắc quay sang anh hỏi lại. Nhưng ông nội Phát này suy nghĩ từ đây ra tới Hà Nội, vội bắt bẻ cô liền:

- Xì, dễ gì? Em mà không còn yêu tui, tui cũng ráng tìm cách để khiến em yêu lại. Mà ê, đang có ý định gì trong đầu rồi hả? Sao tự nhiên lại nói như vậy? Hay là…không muốn dài lâu với tui phải không? Nè, ngưng ngay cái suy nghĩ đó nha, đừng có chơi chó với tui à.

- Ê ê, tui nói lỡ may nha. Bắt đầu suy nghĩ tào lao rồi kiếm chuyện đi nha.

Thế mà Cha Phát vẫn không chịu, bặm môi trừng lớn con ngươi, dở thói uy hϊếp cô:

- Đừng có nói lỡ may ở đây, có nghĩ mới có nói. Giờ nói rõ ràng đi Mi, nói 1 lời thật lòng là có muốn dài lâu với tui không? Tui phải nghe chính miệng bà nói.

Cô thở dài lắc đầu nhìn anh đang lên cơn dại, đôi co riết muốn mắc mệt, nên ậm ừ nói qua loa:

- Vâng, yêu mãi mãi, yêu trường tồn, yêu bất diệt. Được chưa?

Nhưng anh vẫn cà chớn, quay sang cô vặn vẹo:

- Mãi mãi là bao lâu?

- Bây giờ liền đó tin không? Đừng có cái thói đó à. Tới rạp rồi kìa. Nhây vừa thôi chứ!

——————-

1 tuần lễ sau, đám cưới của anh Huân và chị Huyền được tổ chức, diễn ra ở trung tâʍ ɦội nghị tiệc cưới lớn nhất thành phố. Mi ngáo nhà ta được chị Huyền năn nỉ mời hát mở màn, trước nghi thức rước cô dâu lên sân khấu. Ban đầu cô cũng ngại, nhưng thấy chị ấy năn nỉ quá nên thôi cũng đành chấp nhận.

Nói chứ cô cũng biết điều, đám cưới người ta nên không dám mặc l*иg lộn lấn át cô dâu đâu. Cô chỉ mặc cái cái đầm xoè trắng qua đầu gối chút xíu, trang điểm sương sương nhẹ nhàng, trên tóc gắn vài cái kẹp bướm trắng tông xoẹt tông với cái đầm. Trông thanh thoát, mềm mại, kiêu sa không khác gì “thần tiên tỷ tỷ”. Khi còn ở nhà chưa đến nhà hàng, cha Phát nhìn cô đẹp rạng ngời như thế này đến ngây cả người. Chịu không nổi còn muốn đòi đè cô ra, xin 1 phát súng nhanh lẹ cho đỡ vã. Bị Mi ngáo cầm dép chọi muốn chạy không kịp.

Vì toàn là con ông cháu cha, con nhà tài phiệt và cùng trong hội chơi siêu xe với nhau. Cả đám bạn của Phát và anh Huân chơi chung, mỗi thằng 1 chiếc siêu xe bản giới hạn, hẹn nhau đi 1 hàng dài từ ngoài vùng ngoại ô vào trong trung tâm, làm náo loạn cả thành phố Sài Gòn. Tụi nó nẹt bô, rú ga làm ầm ĩ rùm beng trước sảnh khách sạn, như muốn nả pháo chúc mừng đám cưới của 2 anh chị vậy.

Nào là Lamborghini, Bentley, Ferrari, Roll—Royce, McLaren…đậu 1 hàng dài, có mấy chiếc được độ bô nẹt lửa roẹt roẹt. Đám phóng viên hay các Youtuber bữa nay được dịp làm clip câu view, nên thi nhau quay phim chụp hình ì xèo. Cô và cha Phát không muốn trẻ trâu và chơi trội như tụi nó, nên ngồi con Ferrari F12 Berlinetta đến trước từ lâu. Vì Phát nhà ta nhìn vậy chứ chín chắn hơn đám bạn của mình rất nhiều. Anh muốn sống giản dị và khiêm tốn, không muốn bị lên báo mang mác ra oai hay tỏ vẻ giàu có gì cả. Sắp lấy vợ rồi nên tập trung làm ăn để lo cho ba mẹ với cho Mi sau này. Tập sống điềm đạm, bớt nông nổi và không bộp chộp là vừa rồi.

Đã đến giờ làm lễ, đèn xung quanh được tắt hết, chỉ còn chiếc đèn pha từ cuối hội trường chiếu rọi lên sân khấu. Xung quanh hoa tươi nhập khẩu được sắp đặt xa hoa lộng lẫy, phủ đều khắp nơi. Không gian xung quanh được trang trí như nội thất của 1 toà lâu đài nguy nga tráng lệ. Nhạc nền được nổi lên, Mi ngáo của Phát rất đỗi xinh đẹp bước ra từ trong cánh gà, cất giọng hát cao vυ"t như 1 nàng công chúa:

“Người ơi, em mơ về anh đã bao ngày

Một người yêu em và thương em

Chờ anh, em đã chờ lâu lắm

Biết không? Người em chờ, là người cho em ngày bình yên

Ngày mai, em là cô dâu mới

Ngày mai, em mặc chiếc áo dài theo chồng

Ngày mai, em cười thật hạnh phúc

Ngày mai, em được ở bên người mà em yêu

Ôi! Em thương anh, em yêu anh, yêu vô bờ

Ôi! Em mong anh, em nhớ anh đến từng giây

…”

( Cô dâu - Ái Phương)

Mi của anh bước qua tới đâu, khiến mọi người ai cũng phải trầm trồ, vì không biết cô là bạn hay họ hàng gì đó của cô dâu hay chú rể, mà trông đẹp quá sức yêu kiều và diễm lệ, lại sở hữu giọng hát quá nội lực cao ngất như thế này. Cánh đàn bà thì xuýt xoa to nhỏ với nhau không ngừng, còn cánh đàn ông thì khỏi bàn. Những người bạn của Phát biết cô là hoa đã có chủ không nói làm gì. Còn những anh chàng mới gặp cô lần đầu, đang có ý định rằng, sau buổi tiệc này, sẽ ra hỏi cô dâu chú rể là nếu bóng hồng này còn độc thân, họ sẽ tìm cách hốt cô liền tay.

Ai ai trong hội trường cũng rầm rộ nhìn bé Mi của anh. Phát cũng không ngoại lệ, anh dựa lưng ra ghế, nhìn theo bóng con ghệ mình, mà biết nó là ghệ mình, là người của mình rồi. Nhưng trông nó đẹp hút hồn như thế này, anh cũng si mê quá trời có thua kém gì người ta đâu. Đàn ông mà, niềm kiêu hãnh và sự tự tôn của họ vô cùng to lớn, khi họ sở hữu thứ mà mọi thằng đàn ông khác đều muốn có. Họ coi mình như là kẻ chiến thắng vậy, nên vẻ mặt sẽ tràn đầy sự tự tin và đắc thắng.

Khi Mi ngáo hát gần hết bài từng bước đi xuống cuối hội trường, cô dâu lúc này được cha ruột cũng đang ở dưới chờ sẵn, nắm tay dắt lên sân khấu, trao con gái của mình lại cho chú rể. Chị Huyền đội khăn voan trắng, trên người là bộ đầm soiree bồng bềnh đính đá pha lê lấp lánh sáng ngời, mỉm cười rạng rỡ nhìn anh Huân đang chờ mình tới.

Mi trao micro lại cho ban tổ chức, còn cha Phát đã đứng sẵn, cũng đang đợi con ghệ ở cuối hội trường luôn. Nắm tay dẫn cô đi vào lại bàn ăn, mà làm bao gã đàn ông vỡ mộng tương tư nãy giờ. “Trời ơi, em đẹp đó có người yêu hay chồng gì đó rồi sao? Tiếc quá trời tiếc vậy?”. Cô và anh đi qua bàn nào, là người ngồi bàn đó phải nhìn theo bóng 2 đứa không ngừng ca khen: ”Đẹp gì mà đẹp cả đôi mới chịu.”

Anh kéo ghế cho con ghệ ngồi, rồi lấy nước cho con ghệ uống, vì sợ nó hát nãy giờ mà khát nước. Cả anh và cô cùng nhìn lên sân khấu xem nghi thức của anh Huân và chị Huyền. Thấy 2 ông bà đó nhìn nhau hạnh phúc rạng rỡ, mà tự nhiên trong lòng anh cũng muốn tưởng tượng ra, ngày mà Mi của anh khoác trên người bộ soiree cưới như thế này. Chắc đẹp nhức nách, hết sảy con bà bảy luôn. Anh khẽ luồn tay qua ôm eo khi cô đang chăm chú nhìn cô dâu chú rể, tình tứ thì thào vào tai cô rằng:

- Sang năm mình cưới luôn không Mi.

- Ngủ rồi mơ đi.

Cô híp mắt nhìn anh trề môi nói, nghĩ sao còn đang tuổi ăn chơi lêu lỏng, mà bắt cô đi lấy chồng, tự đeo gông vào cổ.” Thôi mày tha tao đi Phát“. Nghe cô cự tuyệt mình như thế, anh nguy hiểm kề miệng vào tai cô tiếp lời:

- Quất cho có bầu rồi cũng phải cưới liền thôi.

- Mé, tui gϊếŧ ông đó.

Cô phồng mang trợn má quay ra nhìn anh, đưa tay xuống nhéo vô eo anh 1 cái làm anh giật người la “đau”. Hai đứa như chim chích chim ri vừa cười vừa giỡn ríu rít. Đâu hay biết rằng gần ngay đâu đó, có 1 ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào cả 2. Ban đầu khi nhìn Mi trên sân khấu, đôi mắt ấy có chút rung động và tan chảy trước cô mỹ nữ xinh đẹp đến không chân thực kia. Nhưng khi cô ấy ngồi trong vòng tay của kẻ khác rồi, tự nhiên đôi mắt ấy hơi nhíu lại, vẻ ngang tàng chợt nảy lên.

——————

Tác giả tui chân thành cám ơn tất cả các ý kiến và cmt của mọi người sâu sắc 😘😘😘