Một buổi tối cuối tuần đẹp trời nọ, sau cả tháng vật vã miệt mài lo cho xong các dự án bên quận 2 và dưới Thủ Đức. Mi và anh rủ nhau đi bar để xả stress, chân của Mi đã lành hẳn rồi, giờ đi cao gót bay nhảy vô tư. Đợi cha Phát liên hệ với bác sĩ thẩm mỹ cao tay, đi cà cái thẹo lại cho láng là ok!
Đám bạn của Phát, Mi cũng hay đi cà phê và ăn uống chung nhiều lần. Nhưng ai hỏi gì thì cô nói đó, chứ cũng không lanh chanh cái miệng như khi đi với đám bạn của cô. Cô ít mở lòng, tại cũng có quen thân lắm đâu mà kêu cô bô bô cái miệng với người ta. Nên chỉ dừng ở dạng quen biết thôi là được. Không phải kiểu chảnh chó khó gần như xưa, nhưng cũng không gọi là hoà nhập hết mình.
Ban đầu khi mới gặp mặt, tụi nó có ý ghẹo cô, vì khi xưa tụi nó gù cô thế nào cũng không được. Nhưng Phát về nước 1 cái là hốt cô về cái 1, nên tụi nó ghen ăn tức ở. Khoe cô rằng là cha Phát tuổi trẻ tài cao, mất “zin” năm mười lăm tuổi. Mấy bà chị trong bar khi xưa, bà nào cũng bị anh ăn hết, chắc giờ bà nào cũng có chồng có con rồi. Đã thế khi qua Mỹ, 1 vài đứa bạn cũng qua đó du học như anh do bằng tuổi mà. Còn kể là gái Mỹ, gái Mexico, gái Úc, gái Trung học chung trường với anh hồi ấy, bị cha Phát cũng chén hết vì muốn biết hương vị gái của các nước khác ra sao. Còn quay qua hỏi ngược lại anh: “có đúng không Phát”. Mặc cho anh ở dưới hết đạp chân khều quẹt nhắc khéo tụi nó, lại nhíu mắt nhăn mặt kêu tụi nó dừng cái mỏ tía lia của tụi nó lại dùm đi. Mi ngáo nghe xong vẫn cười nói bình thường, nhưng anh biết, phong ba bão táp sắp đến nữa rồi. Bởi ta nói, anh em chí cốt là mấy thằng bạn. Mà bóc phốt đốt nhà mình cũng là mấy thằng khỉ gió này.
Lại cái màn ở trên xe hơi, khi từ quán cà phê bị đám bạn mất nết tọc mạch đi ra. Mi ngáo đay anh muốn chết đi sống lại. Dẫu là anh đã kể hết quá khứ ăn chơi của mình cho cô nghe trước đó rồi. Nhưng dẫu vậy, vẫn không thể tránh được hoạ diệt vong này. Vì như bị nhắc lại thù cũ, Mi ngáo chịu không nổi, nhớ lại những chuyện ấy lại nổi cơn điên lên nữa. Hành anh nguyên đêm đó bị ngủ chay, Mi nó xách mền gối qua phòng khách ngủ. Kêu rằng để cô quên hết mọi sự, lúc ấy mới cho anh đυ.ng vào người mình. Vì cứ nghĩ tới cảnh anh lên giường với biết bao nhiêu đứa con gái trước cô, Mi ức mà muốn nuốt luôn cuống họng.
Sang đêm thứ 2, cô vẫn chưa quên và còn cay cú trong lòng nhiều lắm. Nên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, giận dỗi, mặt mày lạnh như tiền và tránh xa anh như né tà. Trên công ty thì làm xong nhiệm vụ, tới bữa trưa là cô bỏ đi ăn với chị Tuyền luôn, ứ thèm vô trong ôm ấp ngoài giờ với anh nữa. Mặc cho anh nói ngon nói ngọt thế nào, nịnh hót hứa này hứa nọ đủ chuyện, cô cũng không thèm nghe.
Chiều về tới nhà anh làm liều, đòi đè cô ra quất đại. Vì cứ nghĩ mọi chuyện giận hờn cứ ráng “xoạc” được là xong xuôi hết chứ gì. Ấy thế mà Mi nó vùng vằng, với lấy cây kéo ngay đầu tủ, nói rằng cha Phát mà đυ.ng vô làm chuyện đó với cô, cô đâm cho lủng ruột, hoặc làm xong là chia tay, cô dọn đồ đi về quê liền.
Cha Phát thiếu điều muốn khóc ra nước mắt. Tức mình xách cây hàng đến nhà tìm từng thằng bạn, mà hôm đó dám ngứa mỏ nói cho cô nghe những sự tình ấy, để cho Mi nó hành anh ra nông nỗi này. Bắt từng đứa gọi điện thoại cho Mi xin lỗi, và nói là mình chọc ghẹo cho vui thôi, mong cô bỏ qua mà rủ lòng từ bi với thằng bạn mình. Có thằng đang “phịch” gái trong khách sạn, cũng bị anh lôi đầu ra bắt gọi điện thoại xin lỗi cô, giải thích rằng mình chỉ xạo thôi. Vì thằng chó này cái miệng nó tía lia nhiều nhất, dám nói cả chuyện anh giấu cô, là giảng viên nữ ở trường đại học bên Mỹ hồi đó anh học, cũng tình nguyện leo lên giường với anh luôn. Nói tới cái giống đó, thử hỏi Mi nào mà bình tĩnh cho nổi.
Khi về tới nhà chắc phải 12 hay 1 giờ đêm, Mi ngáo vẫn ngủ ở phòng khách, không có ý định chung chăn gối với anh. Ban đầu thấy anh bỏ đi, cô cứ nghĩ anh năn nỉ chán chê chắc nản mà đi vào bar rượu chè gì rồi, nên tính sáng mai anh có về, là xác định chia đôi 1 cuộc tình cho xong. Ai ngờ đâu là anh đi kiếm mấy thằng bạn lựu đạn, bắt tụi nó gọi điện xin lỗi cô, làm cô vừa ngại với tụi nó, lại vừa thấy anh trẻ con quá sức. Nên nhờ tụi nó nói lại là kêu anh về dùm, đừng đi làm chuyện tào lao nữa.
Phát nghe thấy thế mừng rơn, lao về nhà liền, lén lấy chìa khoá phòng mở cửa, giả bộ ôm chăn gối qua nằm dưới đất, cạnh giường cô đang nằm. Mi ngáo thật ra thiếu hơi anh nên cũng trằn trọc qua lại từ tối tới giờ, trông anh như thế cũng thấy tội tội, bèn hắng giọng:
- Qua phòng kia lên giường mà nằm, ngủ rồi chết lạnh ở dưới đó, không ai biết mà hốt xác dùm đâu.
Phát làm mặt khổ sở ngóc đầu lên xin xỏ, mong lấy được sự từ bi của Mi:
- Cho anh được hít thở chung bầu không khí với em, coi như có tí hương thơm của em trong không khí để anh dễ ngủ. Anh nằm bên kia 1 mình cô đơn, anh buồn lắm.
Thấy cái mặt anh bị cô hành cho mệt mỏi và vật vã, đã thế còn nằm ho húng hắng vài cái nữa. Cuối cùng, Mi ngáo cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh, đứng dậy bước xuống khỏi giường và lạnh giọng nói:
- Về phòng ngủ.
Cha Phát mừng như trúng số, ôm gối ôm chăn hí hửng theo Mi về phòng mình liền. Vội leo lên giường nằm cạnh Mi, chưa dám choàng tay qua ôm vì sợ manh động quá, cái Mi nó tức không cho anh ngủ chung nữa thì tiêu. Chỉ dám rúc rúc người vô cô hít hà áo cô lấy lòng:
- Mi của anh thơm quá à, hôm nay Mi tắm sữa gì dợ?
Mi ngáo híp mắt quay qua lườm anh, cái tên nịnh thần khó ưa nhất dải thiên hà, đang dùng hết sự dễ thương và ngọt lịm của mình để làm cô tan chảy. Nên bĩu môi nhìn anh nói:
- Cái mỏ của ông, đem khâu lại đi. Hỏi sao ông dụ được bao nhiêu gái lên giường.
- Anh thề, trước nay anh chỉ dụ có 1 mình em. Chứ trước kia người ta dụ anh không á.
Cô tiếp tục lườm anh và mắng yêu:
- Xảo ngôn.
Anh mỉm cười như chú thỏ con vô tội, mạnh dạn vòng tay ôm cô, miệng hôn hít lên vai cô nhè giọng nói:
- Mi ơi…cho anh ôm Mi nha. Lỡ thương thì thương cho trót nha.
Phát dẻo mỏ lấy lòng hoàng hậu nương nương của mình. Mi ngáo cũng làm thinh cho anh ôm ấp, giả bộ nhắm mắt ngủ. Nhưng cái ôm ấy dần dà trở thành hành động xoa nựng và vuốt ve thân thể cô. Liền bị cô nạt:
- Ngủ đi nha, trễ rồi à! Cho ôm là mừng rồi đó.
- Anh ôm mà, anh có làm gì đâu?
Nhưng anh vốn xảo trá nào giờ, nói 1 đằng, làm 1 nẻo. Bàn tay hư hỏng của anh thò vào trong áo ngủ của Mi xoa nắn nhẹ nhàng cặp ngực để kí©h thí©ɧ Mi rạo rực. Khiến cô phải hẩy tay anh ra vì sợ ý đồ của anh sẽ thành công. Tính quay qua chửi cái gì đó thì Phát đã nhanh nhẹn nằm đè lên người cô liền, cúi đầu bịp mỏ cô bằng miệng mình mà hôn lấy hôn để, như hôn bù cho cả ngày hôm qua. Bàn tay tranh thủ vuốt ve những điểm nhạy cảm để Mi không thể nào kháng cự nổi anh nữa. Cuối cùng, với sự lành nghề của bản thân, Phát đã thành công lột đồ ngủ của Mi ra để chơi “xếp hình”, làm hoà với Mi bằng 2 phát súng nả đạn trắng xoá.
Cũng từ khi ấy, đám bạn của anh mỗi lần gặp cô có còn dám hó hé gì nữa đâu, vì sợ bị cha Phát chém bay đầu hay đâm lủng bụng. Trong đám, chắc cô chỉ nói chuyện nhiều với anh Huân, người bạn thân nhất và có vẻ chính chắn nhất trong tụi bạn của Phát. Anh này hơn cô và cha Phát 2 tuổi, là giám đốc của 1 công ty chuyên xuất nhập khẩu hoá mỹ phẩm. Tại thấy ông anh này rất đàng hoàng, không gái gú hay nói chuyện lầy lội như mấy cha nội kia, cứ mỗi lần gặp mặt lại ôm eo 1 em khác nhau. Chỉ có cha Phát là bền rỗi, “gừng cay muối mặn” ôm có 1 mình Mi ngáo trong tay nào giờ. Và anh Huân thì cũng chung thuỷ với 1 mình chị Huyền, bà chị có tiệm spa chăm sóc tóc tai móng miếc, mà Phát hay chở cô tới làm đẹp. Chị Huyền nói chuyện dễ thương với cũng xinh đẹp kiều diễm lắm, chủ động bắt chuyện và làm quen với Mi nên cô cũng xởi lởi đáp lại chị. Chị ân cần, chu đáo và dịu dàng như 1 người vợ, hỏi sao anh Huân không mê cho được. Mà đàn ông cứ chung tình là trong mắt Mi thấy tên đó tử tế và đàng hoàng.
Khi an ninh của bar mở cửa, bài hát “Ghệ đẹp” được remix, bass dập muốn tung nóc:
“Ghệ đẹp nhất cả khu
Ghệ đẹp got the juice
Ghệ đẹp ghệ đẹp
Ghệ đẹp make it move
Ghệ đẹp got a crew
Ghệ đẹp ghệ đẹp
…”
Phát ôm eo Mi đi đến bàn lũ bạn đã đặt trước và đang chờ. ”Chanh dây” giờ đã có chủ, nên các anh chàng trong bar không dám huýt sáo hay gạ gẫm nữa. Giờ câu hỏi của cả đám trong bar muốn thắc mắc chuyện tình giữa anh và cô là :” để chống mắt lên coi bao lâu tụi này sẽ chia tay”, rồi ”chờ ngày Chanh Dây bị đá”. Bởi đối với tụi con nhà hào môn, trâm anh thế phiệt, làm gì tồn tại 2 chữ “chung tình”. Vì thế, chúng nó nghĩ, anh chàng CEO kia, khi mà đã chơi chán chường em Chanh Dây này, rồi cũng có ngày ẻm bị đá văng thôi. Mà chúng nó cũng mong cô bị vậy lắm, ai kêu trước đó kiêu sa chảnh choẹ quá làm chi?
Con Mập từ hồi quen anh 2 Đang, bị ổng cho nghỉ làm DJ rồi. Ở nhà làm game thủ với ổng và chờ ổng gom vốn, 2 đứa qua Thái kiếm đồ về mở shop bán hàng nhập cho con Mập bán. Em con Mập hiểu chuyện, không dám dọn qua ở chung làm phiền anh rể và chị 2 nó. Mà nó vừa đi làm, vừa đi học, vẫn ở lại khu nhà trọ cũ tự lo lấy thân. Con Mập thì qua nhà ở chung với anh Đang luôn. Thỉnh thoảng về dòm nhà cửa, dọn dẹp với cho tiền thằng em đóng học. Nhà trọ cũ của Mi cũng trả lại cho người ta rồi, tại bà má cũng biết chuyện cô và cha Phát ở chung, nhưng cha Phát ăn nói khéo léo sao đó nên bà cũng ậm ừ cho qua và chấp nhận.
Đám bạn xung quanh anh lại mỗi đứa 1 em, khác em hôm bữa đi ăn đám hỏi của anh Huân và chị Huyền. Mà tại nhìn cũng quen mắt rồi nên cô cũng không còn cảm thấy khó chịu như lúc xưa. Cô và cha Phát vừa nhấp rượu, vừa ôm eo hôn hít nhìn nhau tình tứ. Như thể chốn này chỉ có mình anh và cô vậy. Vì không còn bạn Mập, nên cô cũng chẳng buồn lên hát hò gì nữa. Nhưng đang ôm cha Phát dẹo dẹo, điện thoại để trên bàn kính của cô rung lên. Tiếng nhạc quá ồn nên khi Phát nhắc cô mới để ý thấy. Nên cô cầm theo điện thoại của mình đi ra khu toilet cho bớt tiếng nhạc để dễ bề nói chuyện, vì là cuộc gọi của con Mập. Nhưng do đang vội nên khi cô đi vòng qua khúc cua để rẽ vào hướng toilet. Thân mình của cô không may va trúng vào 1 người đàn ông, có cơ thể vô cùng to lớn và săn chắc. Cô bị bật ngược lại, tí nữa trẹo chân mà ngã ra phía sau. Nhưng anh ta đã kịp vòng tay nắm lấy eo cô giữ lại…