Cô không tin những gì bà má mình vừa nói, ủa, rồi cô là con ruột hay con rơi con rớt của bà đây? Nên mặt cô đóng băng khi nghe bà má nói như thế về mình. Thằng anh 2 của cô thì được 1 phen ôm bụng cười banh càng như muốn sỉ vô mặt cô thêm. Chỉ có cha già dấu yêu của cô là người duy nhất lên tiếng bênh vực con gái mình:
- Cái bà này…con gái tui mà bà nỡ lòng nói nó như thế đấy. Con gái tui nó đẹp đẽ xinh xắn thế kia, mà trước mặt người ta, bà nói nó không ra giống ôn gì hết, mất mặt nó thì sao? Tội nghiệp nó chưa kìa.
Cô mếu mặt nhìn người cha thân yêu đang ra sức bảo vệ mình. Nhưng bị má cô nhanh chóng bật lại:
- Tui nói không đúng sao mà ông đi bênh nó. Cái thứ nó đi làm dâu chỉ tổ chúng cười vô mặt tui với ông.
Trời ơi cô tủi, cô nhục, cô không muốn sống nữa. Có bao giờ, cô là con ngoài giá thú nào đó của ba, bị ba mang về cho bà má nuôi nên bà nỡ lòng đối xử với cô như thế này chăng. Mẹ ruột ơi, mẹ đang ở đâu, hãy về với connnnn?
Phát thấy vậy không dám cười lớn, phải ráng nén lại vì sợ Mi ngáo nó buồn thêm. Vươn tay xoa đầu an ủi con ghệ tội nghiệp, bị mẹ ruột hắt hủi của mình. Thấy thế mẹ cô liền kiếm cớ, đuổi cô lên lầu liền:
- Mi, mày coi mày lên dọn dẹp lại phòng ốc cho sạch sẽ đi. Để thằng Phát ở dưới này tao hỏi thăm chút chuyện coi.
Mi ngáo xị mặt xách đồ lên phòng, Phát có ý muốn giúp nhưng bị mẹ cô cản lại:
- Con để nó tự làm, con này là phải vậy. Hầu riết nó quen.
Rồi quay sang cô hối thúc:
- Lẹ đi mày !!! Còn xuống dọn cơm cho anh 2 với thằng Phát ăn kìa.
Khi bóng Mi ngáo khuất sau cầu thang, mẹ cô lúc này nghiêm túc nhìn anh đề nghị :
- Phát, con ra sân nói chuyện riêng với bác 1 lát được không?
- Dạ được ạ!
Hai bác cháu ngồi tuốt ngoài ghế đá dưới gốc cây sơ ri nhà cô để hàn huyên. Bà má thu lại sự hung dữ vốn có của mình. Nhìn anh bằng đôi mắt khó xử rồi nói:
- Chuyện của con và bé Mi, con suy nghĩ kĩ lại được không Phát? Không phải bác cấm cản gì con và bé Mi yêu nhau. Nhưng bác chỉ có 1 đứa con gái à, bác hay la mắng nó chứ thật ra bác thương nó lắm. Vì nó quá đẹp nên bác càng lo hơn. Bác chỉ mong cuộc đời nó trôi êm ả bình thường, để nó không bị “hồng nhan bạc phận” thôi. Nó mà sống không hạnh phúc, bác buồn bác chết không nhắm mắt đâu con.
Tim anh đập “thịch” 1 tiếng, vậy hoá ra, thiệt sự là bà không mong muốn anh và Mi quen nhau thật. Nhưng tại sao lại vậy? Anh xụ mặt vội hỏi chuyện bà liền:
- Bác không tin tưởng con hả bác? Con khai thiệt với bác là con thương Mi từ năm cấp 3 rồi. Nên khi về nước con phải đi tìm Mi cho bằng được. Bác không hài lòng con ở điểm nào, bác cứ nói thẳng với con được không?
Thấy thằng bé tỏ lòng chân thành, bà má thở dài nói rõ tâm sự của mình cho nó thấu:
- “Nhà con là hào môn, con nghĩ con Mi nhà bác làm dâu nhà con, nó có đủ tầm không? Bác nhìn là biết, mẹ con vốn rất khó tính phải không? Bác đảm bảo mẹ con sẽ không chấp nhận 1 nàng dâu xuất thân tầm thường như bé Mi nhà bác. Với nhà bác trước nay nghèo cho sạch, rách cho thơm. Bác không muốn mang tiếng cho con Mi quen trai nhà giàu để bòn của hay lấy chồng giàu để mang của về cho ba mẹ ruột của nó đâu. Bác sợ cái cảnh nó bị người ta khinh rẻ, đay nghiến nó lắm. Đấy là lí do thứ nhất.
Còn lí do thứ 2, không phải bác có ý nói về con như thế này, nhưng bác sợ lắm Phát. Mấy người thiếu gia giàu có lại vô cùng đẹp trai như con, năm thê bảy thϊếp là chuyện bình thường. Vì gái đẹp và cám dỗ luôn bủa vây xung quanh. Lỡ sau này, 2 đứa nên duyên vợ chồng thiệt, rồi con Mi nhà bác nó đẻ đái, nó xồ xề xấu xí, mà con lại cứ ngời ngợi thế này. Rồi lỡ con không vượt qua được cám dỗ, mà bỏ rơi nó đi nuôi mấy con trẻ đẹp khác, bác nghĩ tới cảnh nó sống trong nhung lụa vàng son, mà phải ôm con khóc hàng đêm 1 mình. Nghĩ tới bác ứa nước mắt mà đau xót hết ruột gan dùm nó luôn đó.
Còn lý do thứ 3, 2 đứa con bằng tuổi nhau, không có trên có dưới. Bác nói thiệt với con nha, điển hình như bác với bác trai đây. Tối ngày chí choé cãi lộn không ngừng, dù mấy chuyện nó không đáng vào đâu cả. Với thường phụ nữ khi lấy chồng rồi sinh con, sẽ già thêm vài tuổi. Nên con trông bác so với bác trai thấy bác khằng hơn rất nhiều không? Ra ngoài đường người ta còn tưởng bác là chị của ổng nữa đó…Gặp con hào hoa thế này, nhà lại quá giàu có, con có chịu cảnh người ta chê vợ con già hơn con không? Vả lại…khi xưa, bác có đi coi bói cho con Mi, thầy có phán, nó mà quen hay lấy người cùng tuổi. Là sẽ gặp rất nhiều biến cố oái ăm mới đến được với nhau. Bác biết chuyện 2 đứa có tình cảm từ năm cấp 3 rồi, nhưng do nghĩ sớm muộn gì con cũng đi du học, rồi cũng rời xa nhau, với nghĩ chắc 2 đứa chỉ cảm nắng nhau kiểu học sinh thôi. Nên bác mới làm thinh như không biết sự gì cho 2 đứa bay được tự nhiên. Mà con thấy ngày đi tiễn con, tự nhiên con Mi nó bị tông xe gãy chân, chưa gì thầy đã phán hiệu nghiệm rồi.
Bởi vậy, bác chỉ mong nó lấy ai đó hơn tuổi, điều kiện nhà cửa bình thường tương đương với nhà bác, cho cuộc đời nó bình lặng thôi con. Hai đứa chắc chỉ mới chớm yêu nhau đây thôi phải không? Còn kịp để quay đầu đó Phát. Bác nói rõ tâm tư của bác rồi. Con hãy hiểu nỗi lòng của 1 người mẹ như bác nha Phát. Gia đình con với gia đình bác, 1 trời 1 vực quá. Bác e là, không được… “
Hai bà mẹ, bà nào cũng có 3 lý do, mà lý do chung đều là vì 2 đứa không môn đăng hộ đối. Gặp ông cố thầy bói nào ra quẻ cho cuộc đời của Mi ngáo như thế, anh chỉ muốn đút nguyên nắm quẻ vô họng của cha đó thôi. Sao để đến được với nhau, anh và Mi gặp nhiều trắc trở như thế này chứ. Nhưng anh nhất quyết không được bỏ cuộc, không buông tay Mi ngáo của anh vì bất cứ lý do gì.
Anh yêu Mi không phải vì nhan sắc quá đỗi yêu kiều của cô, vì còn sự ngáo ngơ, hung dữ nhưng thực chất lại rất ngây thơ của cô nữa. Mi là mảng thanh xuân tươi đẹp, là ánh nắng chiếu vào những nơi u ám của tâm hồn anh. Mi là động lực để anh sống tốt, là chỗ dựa tinh thần vì khiến anh vui vẻ mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi. Mi làm cho anh thấy mình thực sự trở thành 1 người đàn ông mạnh mẽ. Vì khi ở bên cô, anh chính là cái cây cao lớn để cho 1 mình cô dựa vào và toả bóng mát cho riêng cô thôi. Do đó, anh muốn được bảo vệ, chăm sóc và chở che cho Mi suốt cuộc đời này. Nếu có 6 lý do của 2 bà mẹ muốn anh và Mi chia tay. Thì anh chỉ có 1 lý do duy nhất để phản biện lại là, Mi ngáo được sinh ra, vốn là để làm vợ của mình anh.
Khi lắng nghe hết tâm sự giãi bày của mẹ cô, anh bắt đầu nói lên nỗi lòng của mình:
- “Con cám ơn vì bác đã vì thương mà nói cho con biết những niềm trăn trở này. Tình cảm của con và Mi, nó sâu đậm hơn những gì mà bác nghĩ đó ạ. Bác bảo con suy nghĩ lại, rồi cho Mi tìm người bình thường để quen mà lấy. Vậy chả khác nào bác bảo con cầm dao tự đâm vào tim con mà tự sát đi ạ!
Người ta thường nói, nghèo không phải là cái tội, bộ con giàu quá cũng là cái tội sao bác. Bác cũng biết, vợ chồng với nhau gây lộn chỉ vì tiền bạc. Bác mong Mi nó lấy mấy người bình thường, rồi lỡ may Mi nó lấy phải mấy người chồng không tử tế, cũng cờ bạc và rượu chè be bét, lúc ấy Mi nó còn khổ sở hơn nhiều ạ. Con đảm bảo với bác, Mi mà quen và lấy con, em ấy chẳng phải lo nghĩ gì cả. Con cũng khai thiệt với bác không dám giấu diếm, cờ bạc, rượu chè gái gú. Con nếm hết không sót môn nào rồi. Vì đã trải qua hết các món ăn chơi, con thấy nó vô bổ lắm. Nên giờ con chỉ muốn tập trung lo làm để phụng dưỡng cho ba mẹ con và lo cho vợ con con sau này được ấm êm thôi.
Con thấy bác vất vả lo nghĩ về tiền bạc, tất bật nội trợ chăm lo con cái, nên con sẽ không để Mi phải lam lũ giống bác đâu. Chắc bác cũng muốn Mi nó được ăn sung mặc sướиɠ, không muốn để Mi cực khổ với lo nghĩ gì nhiều về sau này. Muốn Mi lấy người chồng thương yêu và chiều chuộng, cũng như trân trọng Mi hết mực đúng không? Con xin đảm bảo với bác, con chính là sự lựa chọn sáng giá nhất. Con sẽ ráng đào tạo em ấy thành người phụ nữ hiện đại, không phải ru rú ở nhà lo nội trợ và chăm con chăm cái đâu, điều này con xin hứa và dám khẳng định với bác luôn.
Còn vụ bác sợ tụi con bằng tuổi nên sẽ đấu khẩu nhau suốt ngày, con sợ hứa nhiều quá mất hay, nên chỉ dám nói thế này. Đôi lúc cả 2 đứa con không tránh khỏi những mâu thuẫn, dù Mi đúng hay sai, con sẽ luôn là người xuống nước làm hoà với Mi trước, rồi từ từ nói chuyện lại với nhau sau.
Còn vụ thầy bói phán quẻ như thế, nhưng bác thấy thầy kêu lỡ có yêu người cùng tuổi sẽ gặp điều này điều kia, cuối cùng 2 đứa cũng sẽ về nhau mà. Dẫu cho có trải qua nhiều trắc trở thế nào, con cũng sẽ không buông tay Mi đâu ạ. Sẽ cùng Mi vượt qua tất cả mà bác. Nói đến vụ mẹ con, con cũng đã giải quyết xong xuôi từ lâu rồi ạ. Con ở với vợ con cả đời, chứ mẹ con có theo con cả đời đâu. Bởi thế bác đừng lo lắng về điều đó nữa nha, Mi mà về làm dâu nhà con, nó chỉ có há mỏ cười suốt, không bị mẻ 1 cái móng giò nào đâu.
Bác, bác thương con bác cho con cơ hội được yêu và chăm sóc Mi nha bác. Bác giao Mi cho người khác bác có yên tâm hơn là giao Mi cho con không? Bác hiểu rõ con như thế nào mà phải không? Trước nay con có dám bậy bạ gì với Mi đâu, con thương Mi, muốn lo cho Mi những thứ tốt nhất. Bác mà giao Mi cho ai khác ngoài con, chắc con chịu không nổi, con đau lòng mà chết mất thôi.”