Nhớ lại lần đầu tiên khi anh bước vào trường cấp 3 mới đi nhận lớp. Giây phút giáo viên chủ nhiệm dẫn anh vô và giới thiệu với các bạn học. Tụi con trai nhìn anh cũng phải kiêng dè và ngưỡng mộ, huống gì là tụi con gái đang cầm thau hứng nước miếng chảy lòng tòng thế kia, đôi mắt nhìn anh đến mê muội. Chỉ có cô và con Mập bạn thân ngồi tít ở bàn cuối lớp góc trong cùng, do cả 2 đều có chiều cao vượt trội nên bị sắp xếp cho ngồi đó từ nào giờ. À mà “bị” cái gì, dùng từ sai rồi. Phải nói đúng hơn là “được” vinh dự ngồi ở bàn cuối ấy chứ, nơi thoải mái ăn vụng, đọc truyện trong giờ học mà không bị giáo viên phát hiện.
Khi thấy anh xuất hiện ở cửa lớp, cô nhăn mặt nhìn anh chả mấy thiện cảm, không có tí gì gọi là ngưỡng mộ luôn á. Bởi đối với cô, cái bản mặt anh khó ưa chết bà đi được. Tại con Mập a dua, nghe cô nói xấu về anh suốt, nên trong lòng tự dưng cũng cảm thấy ghét lây. Chứ nếu như không bị cô mua chuộc đầu óc, nó cũng bưng thau hứng nước như lũ con gái bàn trên bây giờ.
Đến giáo viên chủ nhiệm lớp, dù tuổi cũng đã ngoài hàng bốn rồi, còn chịu không thấu. Hỏi sao đám bìm bịp ngồi dưới mà kìm nén nổi. Anh đẹp trai, anh siêu cool lại rất chất ngầu, nhà anh giàu, bố anh làm to, gốc gác anh ở thành phố phồn thịnh nhất đất nước. Thử hỏi thằng nào con nào mà dằn lòng nổi, mặc dù anh chỉ mới 16 tuổi trăng tròn.
Cô chủ nhiệm giới thiệu tên tuổi anh cho cả lớp, mong muốn các bạn giúp anh hoà nhập nhanh với lớp học. Còn cho anh đặc quyền được lựa chọn chỗ cho chính mình. Anh đảo mắt 1 vòng, xin phép cô ngồi vào chỗ trống ở bàn cuối lớp góc trong cùng kia. Vì đa số các bàn trong lớp đều đã full rồi, vả lại anh cũng cao lớn thế này. Nên cứ bàn cuối là tốt nhất, không ai bị tấm lưng của anh che chắn hết bảng.
Nhưng thật ra anh chọn vậy cũng là đều có lí do cả. Mà lí do gì thì ai sau này cũng biết. Và ngay cả cái lớp anh vô nhận học, cũng không phải ngẫu nhiên mà được chọn vô đâu. Nhờ mẹ anh lấy danh nghĩa là hội trưởng hội phụ huynh mới của trường, đài thọ thêm cho trường rất nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất mới, đóng góp thêm 1 khoản tiền khá lớn cho quỹ phụ huynh. Đã thế bề ngoài của bà toát ra vẻ uy quyền, sang trọng. Hỏi sao từ hiệu trưởng đến giáo viên và cán bộ trường ai nấy cũng đều dè chừng.
Khi anh chỉ chỗ mà mình muốn ngồi, cô trừng mắt, kéo cặp ra ngồi tít ở đầu bàn, còn con Mập ngồi cuối, cố thủ có ý không muốn cho anh chen chân vô. Bao nhiêu chỗ không ngồi, lựa ngay chốn này mà vào chi vậy cha? Sáp tùng vô muốn quýnh lộn quýnh lạo hay gì? Trái đất nơi này chỉ cần cô và con Mập canh giữ là đủ rồi, yêu ma quỷ quái nơi nào, xin làm ơn làm phước né xa ra.
Cô giáo chủ nhiệm gật đầu, thành toàn cho anh và mời anh về chỗ mình đã lựa chọn, để ổn định vị trí. Chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của năm học mới khối 11 này. Anh bước đến, lướt qua bao ánh mắt ngưỡng mộ và lời gạ gẫm của mấy con nhỏ đã rơi vãi hết liêm sỉ của mình:
- Bạn ơi, ngồi ở đây đi.
- Bạn đẹp trai ơi, ngồi ở đây với tui nè. Chứ 2 con nhỏ tản tản ngồi ở bàn dưới kia, tuy đẹp nhưng tụi nó man rợ dữ lắm!
Con gái nhà người ta xinh đẹp kiều diễm như thế này, mà bọn ác ôn nó quảng bá cho anh kinh hoàng như vậy đó. Mà thiệt, khi anh tiến đến gần và bắt đầu tìm hiểu, mới biết 2 đứa này nó man rợ thiệt, tụi bàn trên đã tiếp thị không sai chút nào.
Anh đứng sừng sững ở đầu bàn, từ trên cao nhìn xuống cô đang ngồi chình ình ở ngay cửa ngõ. Không có ý định lui người vào nhường chỗ. Nên anh cất giọng đề nghị trước:
- Cho vô cái bạn ơi!
- Méo!
Cô căng mặt “phản dame” lại, nhưng anh chỉ cười khẩy, khom người rồi dùng 2 tay bám lấy đùi và bắp tay cô, đẩy cô 1 phát trượt vào trong ngay giữa bàn 1 khúc cách rốp rẻng. Khiến cô không kịp trở tay, còn anh thì ngồi khoan thai để cặp vô trong ngăn bàn. Chống cằm quay sang nhìn cô đang tức banh càng, nhưng không làm được gì. Anh ung dung nheo mắt cười, giọng giễu cợt:
- Chào bạn đẹp!
- Biến!
Cô hất cằm chửi rủa rồi kéo người ngồi sát với con Mập ở cuối bàn, đang chăm chăm nhìn anh và cô nãy giờ. Ôi trời! “Nhìn xa cứ tưởng mỹ nhân, nhìn gần mới biết con quỷ thần kinh”. Má ơi! Nghĩ sao áo dài người ta là quốc phục của dân tộc. Mỗi khi mặc áo dài, người phụ nữ đều đẹp hơn, duyên dáng, thanh lịch hơn. Toát ra vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng và kín đáo của người con gái nước Việt.
Nhưng hãy nhìn xem cái cách cô bày tỏ và thể hiện tình cảm, ý thức của bản thân đối với trang phục độc đáo của dân tộc kìa. Anh lắc đầu bó tay và cảm thấy có lỗi với bao vị tổ tiên của đất nước, đã cất công góp phần sáng tạo nên chiếc áo mang đậm chất bản sắc dân tộc này thay dùm cô luôn.
Hai tay áo được cô xắn lên tới bắp tay, cột tà trước tà sau thành cái nơ to đùng ngang hông. Quần ống xuông của áo dài thì cô nỡ lòng nào vén cao tới đầu gối, y chang như mấy bà bán cá ngoài chợ. Đã thế còn ngồi cái tướng gác chân hình chữ ngũ, đôi giày cao gót bị ném qua 1 bên, thay vào đó là đôi dép lào Hello Kitty màu hường như dành cho trẻ lên 3 vậy. Con nhỏ này nó đi học hay đi xưng bá xưng vương đây không biết. Đã thế hộc bàn lại chứa mấy xâu bánh tráng muối, xoài và ổi các kiểu. Thua!
Anh thở dài rồi bóp trán, không nghĩ con ngáo ộp nhà bên nó đẹp nhưng ngổ ngáo, quái gở đến nước này luôn á. Lúc ở nhà, từ trên lầu ngó xuống, anh say đắm khi thấy cô thướt tha trong bộ áo dài thấp thoáng ba vòng cân đối và cực kì quyến rũ, leo lên xe tía già của cô ngồi để đến trường. Vậy mà bây giờ cá chép không phải hoá rồng, mà là hoá thành Thuý Kiều phiên bản ngáo đá rồi. Cô tính làm Hồng Hài Nhi ngang tàng xưng bá trong Hoả Diệm Sơn sao? Anh đây cũng không ngại hoá thân thành Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ chúng sinh, để cảm hoá cô đâu.
Quay về tình huống hiện tại, anh biết rõ khi dùng chân tay kháng cự không được, cô sẽ quay sang dùng hàm răng sắc bén của mình mà táp vô mỏ anh. Bởi gà anh nuôi anh biết mà, cô chuẩn bị há mỏ cắn, đã bị anh dùng tay bóp hàm cô chặt cứng, không ngậm miệng lại được luôn. Hai chân anh quặp chặt 2 chân cô, 1 bàn tay to lớn nắm lấy 2 cổ tay cô giữ chắc lại, còn bàn tay còn lại khống chế cái mỏ của cô, không cho cô dùng đầu phản kháng lại mình luôn. Chạy đằng trời nhé cô gái ơi!
Cô nhắm chặt mắt, cơ mặt nhăn nhó đau đớn, muốn quay đi trốn tránh cũng không được. Vòm miệng bị bóp đơ hàm không thể làm gì, khi anh đưa lưỡi mình vào càn quét hết khoang miệng cô. Một nụ hôn chứa nhiều niềm nhớ thương da diết, say đắm và nồng nhiệt vô cùng.
Cô dần buông thõng, giãn người không gồng cứng nữa. Bắt đầu đáp lại phối hợp ăn ý với anh. Anh mừng rơn, buông lơi cảnh giác. Cả cơ thể nóng ran nổi sinh ham muốn, 2 tay vô thức buông ra bám lấy eo và gáy cô bắt đầu sờ soạng. Khi thấy anh đã bị cô lừa vào tròng, cả người không ra sức kìm ép cô nữa. Cô nhanh chóng đưa tay bóp lấy cổ anh thật chặt, khiến anh không kịp phòng ngừa. Chỉ biết há miệng nhìn cô kinh ngạc. Muốn cảm hoá cô sao? Nằm mơ đi, cô hoá kiếp cho anh luôn bây giờ nè ha!
- Chơi chó hả? Cho chết nè!
Vừa ra sức bóp cô vừa gằn giọng từng chữ như muốn bứng đầu anh ra khỏi đốt sống cổ. Anh vội tóm lấy 2 cổ tay trắng ngần nhưng đang dùng sức đến nổi cả gân lên của cô kéo ra. Tập gym bao năm giờ chỉ để có lực thoát thân khỏi con ngáo ộp này. Cả 2, người kéo người đẩy, sức đàn ông mà, anh thoát ra khỏi được gọng kìm của cô trong vài giây ngắn ngủi. Hai tay vẫn giữ lấy 2 cổ tay của cô thật chặt không buông, miệng buông lời đe doạ:
- Buông ngay ra nha, tui gọi cho đội bảo vệ còng đầu bà đi vì tội mưu sát lãnh đạo bây giờ á!
Cô cười khẩy, vẫn xấn tới miệng thách thức:
- Chắc bà đây sợ quá!
- Không có con Mập ở đây đâu nha, tui kéo vô trong hϊếp luôn bây giờ đó tin không?
Anh bặm môi trợn to con ngươi, muốn áp chế lại cơn thịnh nộ của cô. Nhưng cô căn bản không sợ, hai tay vẫn muốn nhào đến sống chết với anh.
- Giờ bình tĩnh chưa, nghiêm túc bàn giao công việc nè. Hay muốn “gần gũi” với Sếp trước khi vào việc phải không?
- Ai thèm làm thư kí cho ông, có chết tui đây cũng không làm.
- Vậy đền 1 tỉ đưa đây, có không?
Chó đẻ! Nhắc đến 1 tỉ, cô bắt đầu chùn người và bị dao động. Tức thiệt chứ, tức mà muốn hoá thù luôn. Cô cáu kỉnh giật tay ra khỏi anh, đứng thẳng người đanh giọng trả lời:
- Ông muốn đùa giỡn như thế nào đây? Bộ rảnh rỗi lắm hay sao mà đi làm ba cái trò này?
- Ai đùa giỡn với bà? Lớn rồi, kiềm chế lại cái tính nóng nảy đó đi. Nè, đem ra đọc về nội dung và yêu cầu công việc của mình. Sẵn tiện làm dùm tui ly cà phê luôn đi.
Anh thảy 1 tập hồ sơ để lên bàn đưa ra trước mặt cô. Cô mím môi trả lời:
- Nhưng tui không muốn làm cho ông!
- Không muốn, vậy kí hợp đồng làm chi? Hử? Thôi nghe lời Sếp, ra bàn ở ngoài ngồi làm việc đàng hoàng đi. Có dịp rồi nói chuyện sau, giờ tui bận xử lý cả khối công việc rồi.
- Nhưng…
- Đi ra nhanh lên!
Lúc này anh lên giọng, lấy tư cách là 1 vị lãnh đạo đề nghị cô chấp hành yêu cầu. Tự nhiên bản mặt của anh toả ra sự uy nghiêm mà cô chưa thấy bao giờ khiến cô cũng hơi chưng hửng. Cô quay lưng tính ra ngoài nhưng:
- Đứng lại.
Anh đứng dậy, cầm tập hồ sơ lên dí vào tay cô. Sau đó xoay người cô lại, nhét tà áo sơ mi sau lưng bị lòi ra ngoài vào cạp váy của cô cho chỉnh chu. Do khi nãy vừa cùng anh động tay động chân vật lộn. Xong việc, anh vỗ cái “bốp” vào mông cô rồi đẩy người cô ra ngoài.
Cô trừng mắt tính quay lại chửi thêm vài câu nhưng bị anh bặm môi trừng lại. Tự nhiên sao lại bị dưới cơ thế này. Cầm tập tài liệu bước ra ngoài, cô ngoái đầu thì thấy anh đã ngồi vào bàn làm việc của mình, mang một sấp giấy tờ ở bên cạnh kéo đến trước mặt ra đọc. Tên này giờ đã trở thành doanh nhân chính hiệu rồi sao? Úi xời!