Chương 46: Quan tâm từng cái nhỏ nhặt

Thế là Mi ngoan ngoãn như cún theo Phát về nhà. Mà 2 đứa đói quá nên tấp vô quán cơm tấm đêm ăn cho đỡ bị cào ruột.

- Sao anh biết em ở đó mà đến tìm em hả?

Cô đang cay con Mập nãy giờ, vì dám phản bạn, nỡ lòng diễn kịch mà lừa dối cô. Nên muốn hỏi lại anh để xác nhận rõ. Nhưng Phát lại không có ý muốn tiết lộ, vì anh đang lau muỗng nĩa sạch sẽ cho Mi chờ người ta bưng cơm ra, nhìn Mi nói nham nhở:

- Thần tình yêu dẫn lối.

Mi nổi da gà vì câu nói sến sẩm đến nhây nhưa của anh, nên bĩu môi:

- Ặc, anh làm ơn đừng nói mấy cái câu ấy với em được không? Rùng hết cả mình…Là anh mua chuộc con Mập hả? Để nó lừa dối em.

- Anh nói thiệt, mắc gì anh phải đi mua chuộc con Mập làm chi. Thần tình yêu hiện ra trong xe và nói với anh rằng. Con ghệ anh nó đang khóc lóc bù lu bù loa ở khách sạn Hoa Thuỷ Tiên, phòng 207. Kêu anh đến dỗ với đón em về mà. Thật đó.

Cô híp mắt bó tay bất lực, nản nên chả buồn hỏi gì thêm nữa. Thấy Mi chịu giữ im lặng, anh cười lắc đầu, cẩn thận ngồi xé miếng sườn nướng thành từng mảnh nhỏ, để Mi ăn cho dễ. Sau đó lục giỏ của Mi ngáo lấy ra cọng thun, túm cái đầu quạ của cô lên cột tóc cho gọn lại, để cô ăn không bị bù xù. Phát thương Mi và lo cho cô từng cái nhỏ nhặt nhất như thế, mà Mi cứ tối ngày ghen tuông vớ vẩn với anh không à.

No nê, 2 đứa leo lên xe và bắt đầu “căng da bụng, trùng da mắt”, ngáp ngắn ngáp dài hoài. Đến nỗi Mi ngáo ngủ gục quên ở ghế xe trên đường về nhà luôn. Lúc tới chung cư, mắt cô muốn mở không nổi, Phát lại phải nài lưng ra cõng con trâu nước lên tới căn hộ. Rồi 2 đứa ôm nhau lăn ra ngủ, khỏi thay đồ thay đạc gì nữa. Bởi đuối lắm rồi!

Sáng hôm sau anh dậy sớm, mặc dù hơi uể oải vì đêm qua về nhà khá trễ. Nhưng do bữa nay có đối tác qua bàn về dự án mới, anh ráng gượng dậy, đắp chăn ngay ngắn lại cho Mi rồi mới xuống giường. Khi anh từ toilet đi ra, Mi cũng đã dậy, đầu xù tóc rối thẫn thờ nhìn anh:

- Bữa nay cho em đi làm lại nha Phát, ở nhà riết em chán muốn chết luôn.

Anh mới tắm xong, đang khoác áo choàng và cầm khăn lau đầu bước ra, đứng trước giường nhìn cô cau mặt nói:

- Em có thấy cái gạc chân của em rướm máu rồi không hả. Nó muốn lành rồi mà hôm qua em đi tới đi lui nhiều, nên nó tróc vảy thấm máu ra ngoài đó. Ở nhà vài ba hôm nữa, cho nó lành hẳn rồi hẵng đi. Không khéo nó bị nhiễm trùng là cưa cái giò em luôn đó.

Cô rút chân ra khỏi chăn, nhìn vào tấm băng gạt thấm xíu máu đỏ của mình. Đành ngậm ngùi không dám cãi lời anh. Do hôm qua cô đi bộ nhiều, nên nó bị căng da làm tét mấy cái bọng phỏng nên bị đau lại. Mà cô không dám than thở hay nói anh nghe, sợ anh la cho 1 trận. Ai dè anh vốn rất để ý nên biết hết. Anh ném cái khăn lau đầu qua 1 bên, bò từ cuối giường tới gần cô đang dựa lưng ở thành, mặt đối mặt gần trong gang tay.

- Gì dợ? Sáng sớm làm gì nhìn em chăm chăm vậy? Em chưa đánh răng với xúc miệng đâu à.

Cô nhăn cái bản mặt phờ phạc còn chưa tỉnh ngủ hẳn của mình nhìn anh. Còn anh thì mỉm cười, ánh mắt vô cùng gian xảo:

- Mi có muốn xúc miệng đánh răng tại giường không em?

- Anh bị điên hả, toilet không vô, kêu em xúc trên giường cho dơ nệm hả?

Mi ngáo ngây thơ hỏi ngược lại, khiến anh bật cười, bèn quỳ cao gối thẳng lưng dậy, tháo áo choàng tắm ra và nơi nào đó của anh đã ngóc cao đầu chào cờ từ lâu, vươn mình khoẻ khoắn trước mặt Mi. Cô trợn ngược mắt ngước lên nhìn anh, rồi nhìn thẳng vào “bé ciu”, cái tên ưu ái mà cô đã đặt cho cậu em lúc lớn lúc nhỏ này.

Hồi trước mới gặp thì thấy gớm, nhưng bây giờ cô cưng bé ấy lắm. Những lúc hai đứa ở nhà riêng tư với nhau, hay khi anh đang thay đồ, là cô rờ, cô mó, cô nựng bé ấy như nựng cún vậy. Lại còn hát “Mi iu ciu, Mi mến ciu. Vì mỗi lần ciu ngóc là Mi dong”. Cô biếи ŧɦái và mất nết vô cùng tận, thằng nhỏ đang ngủ yên cũng không tha. Dọc 1 hồi nó bực bội chịu không nổi lại ngóc cao đầu dậy, là Mi ngáo tháo chạy, bỏ thằng nhỏ bơ vơ ở lại. Rồi cha Phát đứng 1 chỗ tức tối vừa nhìn cô, rồi nhìn xuống thằng nhóc tội nghiệp của mình mà căm hận cô dùm nó vô cùng luôn. Cô chơi chó với 2 anh em nhà anh như thế đó, xong rồi bị dí, bị bắt lại đè ra phạt nóng tại chỗ. Thế là xấu tính kêu anh tinh lực dồi dào khủng khϊếp. Tại do mình cả thôi, cứ thích đi chọc cho chó đuổi chó cắn, rồi giờ còn la làng.

Mi nhìn “bé ciu” cute của mình đang sừng sững trước mặt, chịu không nổi đưa tay nắm lấy và vuốt ve nó. Còn cha Phát đang chống tay lên tường, cúi xuống nhìn cô đang dịu dàng với thằng nhỏ rồi bắt đầu làm nũng:

- Bé ciu của em nhớ em lắm rồi đó!

Cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang tăm tối và tràn đầy dục tình của anh, như đang chờ đợi cô ban ơn. Thôi, cho hắn toại nguyện để còn hưng phấn và sảng khoái đi làm. Rồi há miệng phập lấy nó. À quên, ngậm lấy nó chứ phập cái là chết cha thằng nhỏ luôn.

Phát nhắm mắt, bắt đầu săn cứng người, đưa tay luồn vào tóc Mi tóm ra phía sau cho gọn. Môi lưỡi Mi mềm và ấm nóng, hôn tới đâu là anh chết tới ấy. Miệng thì làm, nhưng tay Mi không để không. Vuốt ve thằng nhỏ khắp nơi không ngừng nghỉ, như muốn hỗ trợ cho cái miệng đang làʍ t̠ìиɦ của mình, để anh đạt kɧoáı ©ảʍ nhiều thêm. Anh bặm môi cúi xuống nhìn Mi nấu cháo lưỡi với “bé ciu” bằng đôi mắt đυ.c ngầu. Nhịn không nổi nên đè cô xuống giường, lột vội quần Mi ra không kịp cởi cái áo, rồi xông pha đưa thằng nhỏ vào lấp đầy cô liền. Mi oằn người rên lên 1 tiếng, rồi bám chặt lấy Phát để anh động tình ra vô ào ào và mãnh liệt.

Đôi khi chẳng cần khoả thân hoàn toàn, Mi cứ nửa kín nửa hở thế này dưới thân. Lại kí©h thí©ɧ thị giác khiến anh cuồng loạn và ham muốn Mi nhiều như thế này. Áo Mi xộc xệch, 1 bên ngực được che, bên còn lại thì lộ khuôn ngực trắng muốt, nổi bật đỉnh hoa nhỏ hồng nhuận, bị anh cắи ʍút̼ điên loạn. Hai chân dưới của cô, lúc thì quặp chặt vào eo anh, lúc thì gác lên cổ cùng anh đong đưa theo nhịp sóng tình. Miệng rêи ɾỉ nỉ non:

- Aaaa…Phát ơi… Em…em chết mất! Chậm thôi…

————-——-

Xong chuyện, Mi lăn ra ngủ nướng tiếp. Còn anh thì tinh thần vô cùng vui vẻ sảng khoái, kéo chăn đắp kín người Mi lại. Vẫn thủ tục cũ mỗi lần xong chuyện là với tay, rút khăn giấy trên đầu tủ lau sơ “cô bé” của Mi, để không bị nhiễu nước ướŧ áŧ khiến Mi khó chịu. Còn xem nó có sưng đỏ hay bị gì không để còn đem đi bảo trì. Nói chứ “cô bé” của Mi anh cũng săn sóc chu đáo y như Mi vậy. Anh đặt kiếm mua dung dịch vệ sinh phụ nữ loại tốt nhất cho Mi sử dụng và cả anh nữa. Giữ gìn sạch sẽ cho nhau để không có các bệnh về tìиɧ ɖu͙©. Đừng nghĩ anh lăng nhăng bên ngoài nên sợ gây bệnh bậy bạ cho Mi đâu nha. Nhiều khi chỉ có 2 đứa làm qua làm lại với nhau, không sạch sẽ và kỹ lưỡng cũng có bệnh nữa đó. Mà thường phụ nữ sẽ bị nặng hơn đàn ông, nào là nhiễm nấm rồi viêm này viêm kia khổ lắm. Anh chơi được thì cũng phải có nhiệm vụ chăm sóc và bảo trì máy móc và hàng họ của anh được. Vì trước sau gì phụ nữ luôn là người gánh hậu quả nặng nề hơn đàn ông. Mà anh thì không muốn Mi của anh bị bất cứ vấn đề gì vì anh cả.

Mà bà Mi ngáo này bả cũng ngựa lắm không vừa đâu ha. Từ khi chung sống và nảy sinh quan hệ xá© ŧᏂịŧ thường xuyên cùng cha Phát như vợ chồng. Cô cũng tút tát và chăm sóc bộ phận bên dưới của mình vô cùng luôn. Sợ có mùi này mùi kia cha Phát sẽ chê bai này nọ khi làʍ t̠ìиɦ. Nên lúc nào ở dưới cũng phải được tắm rửa sạch sẽ, khô ráo và thơm tho. Nói chứ 2 đứa cũng hay “ăn uống” chỗ đó qua lại, nên cô cùng cha Phát kỹ lưỡng về vấn đề vệ sinh chỗ ấy lắm. Anh sợ cô bệnh, còn cô thì sợ anh chê.

Hồi trước có mình anh sống nên phòng ốc đơn giản trống trơn có thứ gì đâu. Từ khi rước thêm con Mi mắm thúi của anh về, là nhà cửa chứa thêm biết bao nhiêu đồ muốn chật cả phòng. Mà tại anh tự mình đi sắm cho Mi, chứ cô có đòi hỏi gì đâu. Điển hình là cái phòng tắm, lúc trước có chai dầu gội với sữa tắm của anh thôi. Giờ thì đầy nhóc đồ cá nhân của cô. Nào là: dầu gội, dầu xả, sữa tắm mấy loại, ủ tóc, tẩy tế bào chết, 2 ba bộ “skin care”, dán tẩy trắng răng, bột đắp mặt nạ, dung dịch vệ sinh, nước hoa vùиɠ ҡíи nữa…Anh nhìn muốn chóng hết cả mặt, nhưng lại thấy ấm lòng vô cùng, vì cứ như mình đã có vợ, có gia đình rồi vậy. Thấy lọ đựng có thêm cây bàn chải đánh răng của Mi kế bên cây của mình. Tự nhiên anh cảm thấy mình không còn cô đơn lạc lõng nữa, thấy ấm áp và được lấp đầy những mảng trống vắng của mình bấy lâu. Nhưng người ấy phải là Mi cơ anh mới chịu, chứ anh không cần ai khác ngoài Mi của anh đâu.

Mà Phát cực kì tâm lý, lâu lâu kiểm tra, lắc thấy mấy sản phẩm nào về vấn đề làm đẹp của cô gần hết, là tự động anh rủ cô đi shopping để cà thẻ cho cô liền. Vì sợ cô tự ý đi mua rồi tự ý trả tiền, anh sẽ thấy mình vô dụng sao sao ấy. Mi biết làm đẹp, biết chăm sóc bản thân là anh ủng hộ 2 tay 2 chân hết mình luôn. Đầu tư cho vợ hết thảy để được hưởng những dịch vụ tốt tương ứng. Bởi: “Vợ, chính là sự đầu tư khôn ngoan và tốt nhất của người đàn ông”. Đợi cho ổn định, anh còn tính động viên cho Mi đi học thêm vài ngoại ngữ, và các khoá học về kinh tế để mở mang đầu óc và trí tuệ của Mi nữa cơ. Vì anh thấy rồi, Mi của anh nó có khiếu về kinh doanh lắm ấy. Thấy Mi hay lục mấy cuốn sách hồi xưa anh học ra đọc, rồi hỏi anh nhiều cái thấy hay và thông minh lắm. Có mấy bản dự án chưa kí, nó đọc nó hiểu hết luôn chứ bộ, còn nêu ra thêm vài ý kiến khác cho anh nữa. Nên anh nói trong đầu rồi, anh sẽ biến Mi thành người phụ nữ vừa có tài lại vừa có sắc, không phải là 1 bình hoa di động.

Anh thay đồ chỉnh chu, quay trở ra hôn tạm biệt cô đang ôm gối ngủ vài cái rồi mới đi làm. Dặn dì Hoa đã đến làm việc nhà từ sớm, đang chuẩn bị bữa sáng cho anh rằng cho cô ngủ đã mắt, khi nào cô ra thì hâm đồ ăn lại cho cô. Sau đó đến công ty làm việc và tối nay dự sẽ cho cô 1 màn bất ngờ.