Chương 44: Đi luôn không về

Khi nghe Mi dứt lời 1 cái, anh đang tươi rói bỗng méo mỏ liền. Á đủ, dính bả mẹ rồi! Vì cứ nghĩ trong đầu rằng, với tụi con gái như cô. Giận lắm chắc chỉ có cái màn đe doạ như tối ngủ không cho đυ.ng, không cho “xoạc”, bỏ đói mấy ngày. Hoặc lại đòi mua cho cái này, mua cho cái kia. Nhưng Mi ngáo vốn khác người mà, tính hơn thua của nó với anh cao lắm. Anh méo nghĩ tới chuyện này luôn nên vừa nãy ừ hử đại. Ai dè…bố khỉ. Nên vội chớ lại liền:

- Ê…cái gì thì cái, cái này không được nha, tui quýnh à. Tui là do trước khi quen em mới đi bậy bạ, chứ không hề vừa quen em lại vừa đi ngủ với con khác đâu. Em đừng đánh tráo 2 khái niệm này. Tui là con trai nên khác, em là con gái. Ai cho?

- Con nào chẳng là con người hả? Thì tui đã nói là giờ xem như tạm thời chia tay, trước đó yêu nhau coi như xé nháp. Ông cho tui ngủ với 1 thằng khác thui. Sau đó tui quay lại làm người yêu ông. Y như thể tui có quan hệ trai gái trước khi quen ông, rồi mới đến với ông vậy. Có qua có lại, cho ông hiểu cảm giác của tui ra sao. Để tui đỡ ngứa trong lòng.

Thật ra cô cà chớn cà cháo buột miệng nói vậy, nhằm chọc ghẹo anh cho vui thôi. Chứ trong lòng cô trái ngược hoàn toàn với cái miệng ác độc kia. Cô thề, cô nào dám đi ngủ với thằng nào khác cơ chứ. Thương anh muốn chết, nên ngoài anh ra cô có muốn thấy của ai với lên giường với ai nữa đâu, vì cô yêu có mình anh thôi mà. Nhưng do tính tình nắng mưa của con gái, vốn ba gai, thích chọc ngoáy cho người yêu tức lên, để được dỗ dành ấy mà. Tại cô ghen với anh quá, nên cũng muốn anh phải ghen ngược lại mình. Nhưng trái với ý muốn của cô, lần này anh trừng mắt nạt nộ luôn:

- Em bớt xàm đi nha. Chuyện đã qua lâu rồi mà, em có biết đàn ông lên giường vì yêu thật lòng và vì tìиɧ ɖu͙©, nó khác nhau, không hề giống nhau xíu nào đâu. Tui ngủ với người ta, người ta phải quỳ gối làm tui sướиɠ. Còn tui làʍ t̠ìиɦ với em, tui nâng niu em từng chút một, nài sức ra làm cốt cho em được hưởng thụ. Một bên là để giải toả nhu cầu sinh lý , còn với em là để yêu thương và hoà hợp đích thực. Mà giờ tui có ai ngoài em đâu. Tại do lúc trước tui chơi bời phóng túng. Chứ từ khi có em rồi, tui ngoan như cừu non thế này mà em không cảm nhận được sao? Em đừng có cứng đầu và hàm hồ như vậy nữa coi.

Thấy anh không dụ ngọt, mà còn to tiếng lại với cô. Khiến cô càng cảm thấy bất mãn hơn nữa, gì mà để giải toả nhu cầu sinh lý, gì mà “người ta làm cho tui sướиɠ”. Chó chết, càng nói cô càng điên hơn thôi. Nên hít 1 hơi, cô lấy sức đấu khẩu tay đôi lại với anh :

- Giờ tui hỏi ông, lỡ khi đến với ông, tui không còn là con gái. Thọt phát vô liền không có rào cản, lại còn thoải mái ra vô không hề bị bó chặt như lần đầu ông quan hệ với tui. Tui nói do khi ông đi rồi, tui có quen vài thằng, rồi thằng nào tui quen cũng đều lên giường với nó cả, lúc đó ông sẽ ra sao? Có còn thương tui như thế này nữa không? Có còn trân trọng, nâng niu tui như ông đã nói nữa không? Hay có gì đó thấy tui gớm gớm? Rồi tui nói xui nha, mốt ông lấy người khác. Vợ ông cũng ghen y như tui, rồi ông nói với vợ ông ra sao? Cũng nói do hồi đó quen rồi ngủ với tui vì muốn giải toả nhu cầu sinh lý, để “xếp hình” cho vui thôi. Tui từng quỳ gối làm ông sướиɠ, chứ vợ ông là để ông yêu thương hả?

Cô hất cằm chất vấn anh, chỉ thấy anh đơ mặt không phản kháng lại liền là cô biết anh đang suy nghĩ gì rồi, thấy cô nói đúng quá rồi phải không. Đúng là đàn ông, thằng nào cũng như nhau, chỉ khác mỗi khuôn mặt. Nên cô đành cười nhếch miệng, cầm giỏ xách lên và xỏ dép vào chân lại, toan muốn bỏ đi. Nhưng anh vội quát lên, có ý cản bước chân của cô:

- Em đi đâu? Đừng có giở thói ba trợn đó với tui nha. Em muốn đi tìm trai ngủ để chọc tức tui hả? Tui nói cho em biết, em mà bước ra khỏi cửa đi tìm thằng khác, tui chia tay em thiệt đó, chứ không có tạm thời như em nói đâu. Đừng nghĩ tui quá thương em, nên em làm trịch làm thượng với tui à.

Cô dừng chân, quay lại nhìn anh. Trong lòng hơi xoắn 1 cái khi nghe anh đòi chia tay thật. Cô đòi ra ngoài là để lấy bình tĩnh lại, chứ đi tìm trai cái nỗi gì. Đấy là phản xạ rất tự nhiên của hầu hết mọi người mà, cãi lộn quá là giận bỏ đi để bình tâm lại, chờ anh ra làm lành. Nhưng nghe anh mắng cô thêm cú nữa, sự tự tôn và lòng ích kỉ đã bao vây lấy khối óc của cô mất tiêu rồi. Tự nhiên cô lại nhớ đến lời bà má dặn, quen ai thì quen đừng quen bằng tuổi, 1 là lấy thằng nhỏ hơn để cầm đầu nó. Hai là lấy người lớn tuổi hơn để cầm đầu lại mình. Vì 1 nước không thể có 2 vua, 2 đứa ngang hàng mà lấy nhau, suốt ngày cãi nhau chí choé, đôi khi chỉ vì 1 chuyện không đáng vào đâu. Điển hình như ba và mẹ cô vậy.

Càng không nên lấy tụi nhà giàu, mấy thằng đó ăn chơi trác táng, ông bà già nó lo sẵn hết rồi. Nên lấy tụi này về, sướиɠ vì tiền nhưng khổ vì tâm. Do bọn nó không bao giờ lớn được.

Càng không nên lấy người quá đẹp trai, vì đẹp quá sinh ra đào hoa rồi năm thê bảy thϊếp. Như cha Phát đây, giờ mới yêu nhau nên hắn cưng chiều, sủng ái cô vậy. Mốt chơi chán chắc hắn cũng dám đá và nói về cô y chang mấy cô nàng từng lên giường với hắn thôi. Cuối cùng mình có khác gì họ đâu. Bà má khuyên cô nên lấy người bình thường, nhưng biết yêu thương và vì cô mà phấn đấu. Cô đẹp mà nhan sắc của họ bình thường, họ sẽ lại càng trân trọng và giữ gìn cô hơn. Đúng là người đi trước, không nói sai bao giờ. Nên giây phút này, cô cám ơn vì đã cho cô thêm động lực để từ bỏ. Anh không dỗ dành, lại còn có ý muốn chia tay cô, vậy là yêu cái giống gì. Đành đau 1 lần rồi thôi vậy, lúc trước không có anh cô vẫn sống, thì giờ không có vẫn vậy thôi. Nên khi anh vừa dứt lời, cô cười nhạt rồi trả lời lại:

- Ừm…chia tay thật đi! Mệt!

Thế rồi mở cửa bước đi luôn, méo thèm dòm cái bản mặt anh nữa. Trong lòng cứ tâm niệm, cả đời này cô sẽ không chỉ yêu 1 mình anh đâu, trai còn quá trời cho cô lựa chọn mà, sợ cái quái gì chứ.

Khoảnh khắc Mi cà nhắc cố bước chân nhanh rời đi, không ngại buông lại 1 câu vô tình. Phát cứng người, vừa tức lại vừa hối hận. Nói chơi chút xíu ai ngờ nó dỗi nó đi thật, muốn đau đầu và làm mệt với nó luôn. Chả lẽ cô không thể hạ mình xuống nước với anh dù chỉ 1 lần không được sao? Rõ ràng là cô giận vô cớ, ăn nói hồ đồ sai bậy với anh trước mà. Anh yêu cô, thiếu điều muốn móc hết tim gan ruột thận trong lòng dâng hiến hết cho cô, mà cô cứ sanh nạnh chuyện quá khứ với anh hoài. Riết anh muốn bực bội luôn, nhưng thôi, chạy ra lôi nó về lại tiếp tục bài ca năn nỉ vậy. Ai kêu anh yêu cô quá làm chi, để giờ khổ vầy không biết.

Nhưng chưa kịp bước ra thì điện thoại trong túi quần báo ba anh điện tới, nên anh dừng lại bắt máy nghe. Ông thông báo rằng ngày mai có đối tác qua bên trụ sở chính bàn bạc về vụ làm ăn mới, dặn anh nhớ chuẩn bị mọi thứ cẩn thận. Anh trả lời rồi cúp máy, vội lao ra cửa đi tìm Mi hay hờn hay dỗi về liền. Mà ủa, con nhỏ này chân cà thọt mà đi đâu nhanh vậy luôn, loáng cái không thấy bóng nó đâu cả. Nên anh bấm thang máy xuống sảnh tìm.

Lúc anh vừa xuống tới nơi thì Mi cũng đã lên taxi và rời đi rồi. Nhưng cô không về nhà cũ, mà tìm 1 cái khách sạn nào, vô trong đó ngủ cho sướиɠ. Lúc trước cô với con Mập vào mùa hè, mấy đêm không ngủ nổi vì hầm và quá nóng bức. Cả 2 đứa cũng hùm tiền ra khách sạn ngủ cho mát tấm thân, mai có sức để mà đi làm với đi học. Hôm bữa, anh cũng đã cho người gắn máy lạnh trong nhà trọ của cô rồi, nhưng cuối cùng lại hốt cô về ở chung để lo cho tiện.

Nhưng cô không trả phòng lại cho chủ nhà, vì lo mẹ cô đột xuất lên kiểm tra, cũng có chốn cho cô về diễn kịch. Sợ bà má biết, cái la ầm lên là cô con gái gì đâu hư thân mất nết, dám ở chung với trai. Chắc dám cho cô lãnh vài đường quyền luôn, vì tư tưởng của má còn phong kiến lắm. Đợi lúc nào đó thật sự chắc chắn, cô sẽ dẫn anh về khai báo thành thật với má sau. Tiền nhà Phát đứng ra lo hết rồi, Mi chẳng cần phải nghĩ gì nữa. Chỉ có việc xà quần bên Phát thôi.

Biết là phòng trọ của mình có máy lạnh luôn rồi, cô không cần sợ nóng nữa, nhưng cô vẫn chẳng muốn về đó chút nào. Vì lúc này, cô không muốn để anh kiếm thấy cô. Nhưng lại chợt nghĩ, không biết cô có đang ảo tưởng về bản thân quá không nhỉ. Có chắc gì anh sẽ đi tìm cô về chứ. Vừa nãy cô quay mặt bước đi, anh cũng không chạy ra níu kéo cô lại mà. Thế là cô đành ôm thất vọng và 1 cục nghẹn trong lòng mà có động lực đi nhanh hơn. Thôi đã vậy, nên bỏ mẹ cho rồi, luyến tiếc gì nữa. Không chừng tối nay anh cũng kiếm được cô nàng nào khác lên giường thay thế cô thôi. Cô tự trấn an mình nên tỉnh táo lại, đừng nghe lời ong bướm của tụi thiếu gia nữa. Hãy nên dẹp mộng.

Vừa nghĩ tới anh xong thì điện thoại trong giỏ xách vang lên, là ” Chó Phát” đang gọi. Có chút vui mừng nhưng sự cố chấp khiến cô gạt ngang qua từ chối và liệt anh vô danh sách đen luôn. Chơi cho tới bến, để xem ai cần ai, ai sợ ai nào.

Anh nhấn số gọi cho cô lần nữa, nhưng “tút, tút, tút”, giống như bị chặn cuộc gọi rồi. Nên vội vàng xuống hầm lấy xe chạy đến nhà trọ cô liền, ấy thế mà chờ hoài cũng không thấy cô về. Hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, cửa nhà vẫn đen thui và im lìm. Tự nhiên anh cảm thấy sợ đến rần rần run cả người. Có bao giờ con này nó khùng lên, nó đi kiếm trai để lên giường thật không ta? Không, không, không được nha. Anh gϊếŧ cô liền đó! Nên anh gọi qua cho con Mập. Nó chuẩn bị vào làm nhưng báo lại là không thấy cô tới hay liên lạc gì với nó cả. Nên anh gọi cho anh 2 Đang, ổng cũng kêu cô không đến đây. Vậy rồi cô đi đâu đây trời. Gọi hoài cho cô cũng không được, chả lẽ cô đã xảy ra chuyện gì sao? Cô làm cho anh bị hồi hộp và ép tim quá, muốn thở không nổi luôn.

Anh bỏ tiền mua 1 cái sim rác khác, gắn vô điện thoại gọi cho cô. Có tiếng báo đang kết nối, thì ra là cô chặn số anh thật. Thấy số điện thoại lạ nên cô bắt máy trả lời:

- Alo

- Mi ơi, em đang ở đâu vậy ?

Thì “tút, tút, tút”… Lại cúp máy ngang nữa. Anh cố gọi thêm lần nữa nhưng cũng không được luôn. Nên lại phải mua thêm cái sim nữa, nhưng lần này không gọi mà là nhắn tin: “Mi ơi! Anh sai rồi, em về với anh đi, anh hối hận rồi. Em đang ở đâu vậy hả?”

Rồi, không ai ừ hử trả lời lại luôn. Giờ cũng gần 10 giờ tối, đường phố bắt đầu vắng bóng xe. Anh thơ thẩn và mệt mỏi không biết nên lái đi đâu tìm cô nữa. Lúc này phải nhanh kiếm cách gì đó thôi, không trực tiếp được thì phải gián tiếp. Đêm nay anh mà không tìm thấy được cô, xác định sẽ không về nhà và cũng khỏi ngủ.