Chương 40: Ông bố quốc dân

Nhìn thằng bé vui vẻ, tíu tít bên con bạn, 2 đứa như cặp “thanh mai trúc mã” trong sáng và lạc quan khiến ông rất yên lòng. Trông con trai ngày càng ra dáng thanh niên trưởng thành, cho về đây phơi sương phơi nắng cùng lũ bạn, nên trông khoẻ khoắn cứng cáp ra, bớt vẻ công tử bột hẳn.

Nhưng khi gần cuối năm lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp, 2 mẹ con thằng Phát bỗng có mâu thuẫn. Con trai ông dở chứng không muốn đi du học nữa, vì nó muốn ở lại Việt Nam học Đại Học, không muốn đi đâu cả. Lại 1 phen làm cho ông đau đầu nữa rồi. Lí do khiến thằng bé như vậy thì khỏi cần nói cũng biết. Tối ấy ông lại bị vợ cằn nhằn:

- Ông thấy chưa hả? Vì con nhỏ đó thằng con yêu dấu của tui lần đầu nó cãi lời tui. Nó đòi học ở cái ao làng này thì làm sao mà tân tiến được đầu óc hả. Tui đã nói rồi, học thành phố không tốt không sướиɠ hay sao. Cho thằng nhỏ về quê xa tui là nó như vậy đó. Con ơi là con! Nó mê gái nó bỏ tui rồi! Huhu.

Ông thở dài mệt mỏi, giờ lại phải ngồi soạn Văn trong đầu để tiếp tục công tác tư tưởng cho thằng con trai của mình.

- Phát, nghe ba nói. Nghe lời mẹ qua Mỹ du học vài năm đi con. Ba mẹ sắp già rồi, cả nhà mình và cả tập đoàn ba đã cất công gầy dựng, sau này trông chờ vào con cả. Ba biết con thích bé Mi đúng không? Nên con không nỡ rời xa con bé chứ gì? Giờ ba hỏi, con có muốn sau này lo cho con bé được sung sướиɠ và hạnh phúc không?

Bị nói trúng tim đen, thằng bé bừng sáng 2 con mắt, ngước lên nhìn ba mình liền khiến ông muốn bật cười. Đúng là muôn đời “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân - Yêu cái đẹp không có gì là sai, nhưng nếu đắm chìm vào nó, bậc đế vương nặng thì diệt quốc, người anh hùng nặng thì diệt thân.” Do đó ông phải dùng mỹ nhân này để “chấn” anh vậy.

-“ Con muốn con bé sau này được sống sung sướиɠ bên con như hoàng hậu. Vậy con phải phấn đấu biến mình thành vua chứ. Không phải là ba có ý chê bai. Nhưng các trường đại học ở Việt Nam, không thể đào tạo và mang lại cho con nhiều kiến thức hiện đại, đủ để con gánh vác hết tập đoàn này và làm nó phát triển lớn mạnh thêm đâu. Tuổi trẻ ba bôn ba hết nước này đến nước kia, mới đủ bản lĩnh và kinh nghiệm, gầy dựng nên cơ ngơi này. Nên con thấy con và mẹ được sống trong giàu sang và dư dả không? Chứ con ở Việt Nam, nhiêu đó thì chỉ có nhiêu đó. Không đủ để con có kiến thức và kinh nghiệm thay ba tiếp quản mọi chuyện được. Xui khiến lại tán gia bại sản do làm ăn lụi bại thua lỗ, do con chưa cứng tay và trình độ để đảm nhận vai trò của mình. Bao nhiêu công sức cực khổ của ba mấy chục năm coi như sụp đổ. Lúc ấy, con lấy gì lo cho bé Mi và lo cho ba mẹ lúc về già đây? Ba nói có đúng không?

Với con thấy mẹ con thương con không? Từ nhỏ đến lớn lo cho con biết bao nhiêu, cưng chiều con hết mực, muốn gì được đó. Con bỏ vài năm ăn học để làm vui lòng mẹ, vậy cũng là đang báo hiếu rồi. Vả lại, con với bé Mi còn nhỏ tuổi, sau này con du học về là khoảng 2 mấy tuổi thôi chứ bao nhiêu đâu. Lúc đó tụi con tha hồ yêu đương trai gái. Còn mẹ con sắp già rồi, ở bên con được bao lâu nữa. Nên con ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi. Đừng để mẹ buồn phiền trong lòng mà tội mẹ. Mẹ con mà buồn 1 là ba buồn tới 10 lận đó.”

Ơn giời! Cuối cùng sau 1 hồi cất công phân tích, thằng bé cũng nghe lời và đi xin lỗi mẹ nó. Còn hứa sẽ cố gắng học hành thật chăm chỉ và đàng hoàng, không để ba mẹ lo lắng nữa.

Ông biết luôn việc vợ mình đã đi gặp riêng bé Mi để nói chuyện, mặc dù ông đã khuyên ngăn nhưng bà vẫn cố chấp. Nên những ngày cuối ở dưới quê, Mi nó tàn nhẫn nói những câu vô tình làm thằng nhỏ buồn rầu. Ngày đi tiễn cũng không thấy bóng dáng nó đâu, liên lạc thì cũng chả có cách nào. Khiến thằng con tội nghiệp buồn tủi, cô đơn và lạc lõng.

Thật ra 2 vợ chồng ông có biết vụ bé Mi bị tông xe trên đường đi tiễn anh. Nhưng lại phải giấu kín vì lo anh mà nghe tin là đảm bảo bấn loạn mà bỏ bê đòi về nước liền cho coi. Anh đi rồi thì cũng là lúc bà nội bị tai biến, liệt nửa người nằm 1 chỗ. Nên anh muốn gọi về cho nội hỏi Mi ra sao cũng chả có cách nào. Còn mẹ anh, mỗi lần anh hỏi về Mi, muốn mẹ làm cầu nối liên lạc cho 2 đứa. Mà thấy mẹ cứ cố tình lảng sang đề tài khác, rồi kêu không gặp Mi được, không hẹn Mi được. Hỏi sao anh không buồn, không giận, tâm trạng bị lao xuống dốc không phanh. Đã thế lại trơ trọi nơi đất khách quê người, nên mặt mày anh lúc nào trông cũng ủ rũ và u ám. Chả muốn giao lưu và kết bạn với ai bên đó, y như mắc chứng trầm cảm vậy. Trông thê thảm và tội nghiệp vô cùng.

Ba anh rất tâm lý, nắm bắt được tình hình hiện tại của con trai. Nên khi nó qua bên đó chưa được bao lâu, ông cũng tranh thủ sắp xếp công việc mà bay qua để động viên con liền. Và ông có 1 món quà nhỏ để dành tặng cho nó. Ông đặt chiếc máy ghi âm trên bàn, và bật lên cho nó nghe. Giọng Mi ngáo cất lên bên trong :

- Bác ơi! Phát bên đó học có tốt không ạ? Bao giờ Phát mới về Việt Nam hả bác?

- Con có nhớ Phát không?

Ba anh cố tình hỏi câu nhạy cảm để Mi trả lời. Nghe im lặng 1 hơi, rồi anh mới nghe cô bẽn lẽn nói tiếp:

- Dạ…có ạ! Con mong Phát học thật tốt để sau này có thể về phụ giúp được 2 bác. Mong Phát khi trở về sẽ là 1 người đàn ông trưởng thành và mạnh mẽ.

Anh rưng mắt, nhìn chăm chăm vào cái máy ghi âm, bật đi bật lại nghe mấy lần. Một tia lửa ấm áp nhen nhóm trong lòng, 1 sự động viên tinh thần rất lớn đối với anh trong quãng thời gian tồi tệ này. Thật ra đoạn ghi âm được ông thâu lén khi Mi đang ở trong bệnh viện sau tai nạn được 2 tuần, ông đã đến thăm và trò chuyện cùng cô bé. Không ai biết trong lòng ông lúc ấy khó xử ra sao đâu. Một bên là vợ muốn cùng ông cắt đứt liên lạc hoàn toàn giữa con trai và bé Mi. Một bên thằng con lại thương nhớ bạn gái mà đến suy sụp tinh thần. Thôi, đành trái ý vợ mà ráng giúp lén nó vậy. Để bà vợ biết là chỉ có nước tan nhà nát cửa thôi. Bởi vậy phải thật khéo và cẩn thận mới được. Dặn con trai tuyệt đối không để mẹ biết mấy chuyện này. Lấy cớ là do mẹ muốn anh chuyên tâm học, sợ anh vì chuyện của Mi mà bà lo lắng anh học không tập trung, lại đâm ra khiến bà buồn rầu, lo nghĩ.

Trong 6 năm trời ở bển, mẹ anh tìm cách và tìm cớ không cho anh về Việt Nam dù lễ tết hay nghỉ đông. Bà chấp nhận bay qua bên đó đón giao thừa và các dịp nghỉ lễ cùng con trai mình. Vì lo anh mà về nước là lại đi tìm con nhỏ đó, 2 đứa sáp tùng vô chỉ có lưu luyến không muốn rời đi, là chỉ tổ công cốc đổ bể hết mọi chuyện. Bà khuyến khích cho nó theo học nhiều thứ bên đây, để bận rộn đầu óc mà quên con nhỏ kia liền. Bởi xa mặt thì sẽ cách lòng thôi. Nhưng có kẻ nội gián đã phản bội bà, không ai khác đó chính là ông chồng thân yêu kia.

Mỗi lần ông qua thăm là Phát có thêm mớ hình của Mi đang ở Việt Nam ra sao. Mà toàn là hình chụp lén từ xa thôi. Ông không dám nói thẳng là do vợ mình đã tìm gặp con bé, nên khiến con bé phải từ bỏ anh. Vì nói vậy sẽ khiến anh bất mãn mà giận mẹ mình và mối quan hệ của 2 mẹ con lại căng thẳng thêm. Ông nói khéo anh rằng, chỉ nên quan sát Mi từ xa, đừng gây nhiễu động cuộc sống đang vốn diễn ra bình thường của cô. Để cô vui vẻ và sống hoạt bát qua ngày. Chứ anh đòi xin số điện thoại của Mi, rồi gieo cho cô hy vọng, bắt cô yêu xa thì tội cô lắm. Đừng quá ích kỉ với cô như thế. Anh muốn thì ráng học cho thật nhanh, thật tốt rồi về lẹ lẹ, đùng 1 cái xuất hiện cho ngầu mới khiến cô bất ngờ. Còn dặn anh hãy yên tâm, biết tính mẹ Mi ngáo rồi chứ gì? Cô mà yêu đương lăng nhăng là chết với bà ngay. Nên sẽ không có chuyện cô kết hôn sớm đâu. Với lại, coi như hãy cho cả 2 thử thách, trải qua 1 thời gian dài xa cách. Nếu thực sự yêu nhau và cần nhau, thì sẽ lại tìm về và ở bên nhau thôi. Cùng cho nhau thời gian để trưởng thành, để hoàn thiện bản thân, để khi gặp lại sẽ là phiên bản hoàn hảo nhất.

Đến khi hoàn thành xong 2 chương trình học ở 2 trường Đại Học khác nhau. Anh xin đi thực tập ở vài công ty. Lại sang thêm vài nước tân tiến khác để học hỏi thêm các khoá kiến thức ngoài luồng. Cuối cùng, Phát đã đủ bản lãnh và chín chắn để quay trở về Việt Nam, thay cho mẹ làm ở vị trí Tổng Giám Đốc.

Suốt mấy năm trời không nghe con mình nhắc đến bé Mi nữa, mẹ anh đã yên tâm phần nào. Nên khi anh mới về nước không được bao lâu, là bà gấp rút lo hôn sự của anh với con của người bạn làm ăn lâu năm liền. Nhưng bà đâu biết, khi vừa về nước, việc con trai bà làm đầu tiên là đi tìm con bé, mà bà không ưa thích kia đâu.

Anh ngồi trong xe lẳng lặng nhìn từ xa, ngắm cô đang đứng nói chuyện với con Mập ở ngoài cửa phòng trọ. Đù, trải qua 6 năm rồi, nay Mi ngáo trông quá ngon nghẻ và hút mắt như thế kia cơ mà, chẹp chẹp. Mi ơi! Anh mày về nước rồi đó! Chuẩn bị lên chảo đi con. Chuyến này mày tới số với anh rồi.

Mà thật ra anh cũng đã chuẩn bị tinh thần, tiên liệu là Mi nó mất trinh luôn rồi. Trông nó ngon lành thế kia, thì đảm bảo có khối thằng khi anh đi đã dòm ngó và có ý định với nó. Nhưng nên ngẫm lại, ngay bản thân anh trong quá khứ có sạch sẽ gì đâu cho cam, nên anh không có quyền đòi hỏi cô còn hay mất khi anh chạm vào. Nghĩ tới cảnh nó lên giường với thằng khác trước anh, cho thằng nào đó cái ngàn vàng. Hơi xoắn, hơi điên 1 tí nhưng thôi cũng dặn lòng bỏ qua, không nên nghĩ tới nữa mà tức mình không ngủ được.

Nhưng nào ngờ, Mi ngáo lại giữ tấm thân cẩn thận cho đến khi anh đυ.ng vào cô. Lại còn biết được thêm trong quá khứ, vì mẹ mình nên cô mới tổn thương anh. Cũng vì đi tiễn anh mà cô gặp phải tai nạn. Và nhất là trong quá khứ, cô cũng thương anh không hề thua kém anh miếng nào cả. Hỏi sao bây giờ dẫu có chết, anh cũng không buông tha cho cô được.

————-——-

Do công việc khá nhiều, dù đã rất tranh thủ, nhưng khi anh trở về chung cư cũng đã 4 giờ chiều. Dì Hoa giúp việc làm xong mọi chuyện đã về từ lâu. Anh mở cửa bước vào phòng ngủ, không thấy cô đâu cả. Nên bèn qua phòng làm việc. Ai da! Đi làm về mà thấy người yêu ở sẵn nhà chờ mình, là thấy hết mệt mỏi và yêu đời liền.

Mi ngáo đang ngủ quên trên ghế làm việc của anh. Úp cuốn sách chuyên đề về kinh tế lên mặt, hạ lưng nằm dài ra ghế ngủ, chân bắt chéo gác lên bàn. Trông cái tướng bố đời và láu cá vô cùng. Nhưng mà anh thích, nên mỉm cười từ từ từng bước tiến lại, lấy cuốn sách trên mặt cô ra. Chống 2 tay mình lên 2 chỗ tì tay, ngắm cô 1 xíu cho đã nhớ rồi đặt môi hôn lên trán và má cô vài cái. Sau đó chơi chó, la toáng lên hù cô 1 cái muốn sảng hồn tỉnh cả ngủ:

- MI ƠI !!! CHÁY NHÀ MI ƠI!!!

Khiến cô đang say ke mà giật thót mình ngồi bật dậy, ngó dáo dác như bị thần kinh.

- Hả hả hả ???

Nhưng khi thấy anh đứng đối diện ôm bụng nhìn cô cười nắc nẻ. Cô biết mình đã bị chơi nên phồng mang trợn má, miệng la oái chửi rủa anh không ngừng:

- Má…cái thứ gì á!!!