Chương 35: Đắc Kỉ Trụ Vương

Sáng hôm sau, 2 kẻ đang yêu nhau cùng dậy sớm, đưa nhau đi ăn sáng rồi lên xe đến công ty. Nhưng cô bắt anh đậu xa 1 đoạn, sau đó 1 mình lội bộ đi vô công ty sau. Mặc cho anh muốn công khai mối quan hệ của cả 2, nhưng dù cho có phải bị treo cổ hay tứ mã phanh thây, cô vẫn nhất quyết không chịu. Vì sợ mọi người bàn tán về chuyện tình 5 ngã 7 đường của mình. Mới ngày nào còn đi đi về về với anh Hoàng, đầu tuần nay lại đi chung xe với Tổng Giám Đốc. Thể nào cũng bị đồn là đứa con gái lăng nhăng, trắc nết không ra gì. Tất cả chuyện này cũng nhờ ơn của tên Sếp chết tiệt đang lái xe ngồi cạnh, mà cô mới được phúc phần như thế.

Trước khi xuống xe, cô phải lấy gương ra soi cái cần cổ lại, xem mình dặm kem che khuyết điểm mấy dấu “hickey” đã kĩ chưa. Khiến anh quay qua dòm nhoẻn miệng cười mỉm, không quên chọc ghẹo:

- Có thấy gì đâu mà lo, em dặm muốn hết lọ kem rồi kìa. Ai rồi lớn cũng phải có dấu hôn thôi!

Cô quay sang lườm anh, nhếch mỏ đay nghiến:

- Làm gì làm hoài từ tối thứ 7 sang hết ngày chủ nhật chưa đã hay sao, mà sáng còn đòi làm thêm cái nữa vậy. Quất miết sưng hết “hoa” hết “nhuỵ” con người ta, giờ muốn đi 2 hàng luôn rồi nè. Mấy cái dấu vết trên nệm anh tự về mà đem giặt đi nhé! Tối nay em về nhà em, không qua ngủ với anh nữa đâu. Người gì đâu bạo da^ʍ.

- Vậy anh qua nhà em ngủ luôn. Ai kêu em ngon quá làm chi.

- Biến.

Cô mở cửa bước ra, đi bộ 1 khúc tới sảnh công ty thì anh Hoàng đã đợi sẵn ở đó từ lâu, khiến cô cảm thấy ngại ngùng và vô cùng khó xử. Thấy cô đang đi bộ lại, anh Hoàng mặt đầy đau khổ, vội chạy tới bên cô liền:

- Mi, vậy là sao hả em? Anh không muốn chia tay chút nào cả. Anh chấp nhận là người thay thế người yêu cũ của em mà Mi. Hai đêm nay sao em không về nhà? Anh đợi em cả buổi tối không thấy em đâu hết.

Cô ngượng ngùng nhìn anh, trông anh tội nghiệp quá, toàn thân phát ra vẻ của người thất tình chính hiệu. Cô biết mình sai với anh nhiều lắm, hoàn cảnh đưa đẩy khiến cô trở thành kẻ đang đùa giỡn với tình yêu chân thật của anh. Giây phút này, nhìn anh thảm hại vì mình, cô cắn rứt lương tâm vô cùng, nên không biết phải ăn nói với anh thế nào. Sợ lại khiến anh đau thêm nữa.

- Em…em xin lỗi, anh tha thứ cho em nha anh. Lỗi tại em không suy nghĩ cẩn trọng, để khiến anh ra nông nỗi này. Mình vẫn làm bạn được không anh?

Mặc cho cô xin lỗi và lời nói thật sự muốn chấm dứt mối quan hệ yêu đương của cả 2. Anh Hoàng vẫn cố chấp níu kéo:

- Mi, anh không quên được em, anh chấp nhận là người thay thế ở bên cạnh em mà. Từ từ anh cũng sẽ làm em yêu anh thôi, cho anh cơ hội đi em, đừng bỏ rơi anh mà.

Nói cô không đau lòng là xạo, anh Hoàng ga lăng và tốt với cô nhiều như thế, mà cô nỡ lòng nào làm anh đau khổ thế này. Cô thật đáng chết, nhưng phải làm sao bây giờ, có kẻ nào đó đã chen chân vô rồi. Ăn sạch sẽ toàn thân thể cô, khiến cô phải lòng và toàn tâm toàn ý với hắn. Nhìn anh luỵ tình thế này, cô bối rối quá. Nhưng chưa kịp để cô lên tiếng thêm điều gì, 1 giọng nói lạnh lẽo đã vang lên sau lưng cô và anh Hoàng:

- Thư kí Mi, lên phòng làm việc gấp, tôi có việc cần giao cho cô xử lí liền. Đã vào giờ làm rồi, sao còn đứng ở đây? Có muốn bị trừ lương không?

Ơn trời, thiệt muốn cám ơn tên chết bầm kia đã cứu cô khỏi cú này. Cô giả bộ diễn theo Sếp, vội vàng tạm biệt anh Hoàng rồi chuồn lẹ. Còn anh Hoàng thì cúi đầu chào anh 1 cái, đau khổ nhìn theo bóng lưng cô đang đuổi theo bước chân Sếp của mình, mà chưa kịp nói thêm được lời nào.

Cô theo anh vào thang máy dành cho lãnh đạo cấp cao. Đứng sau lưng anh mà thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát kiếp nạn. Do trong thang máy có gắn camera an ninh, nên anh không dám manh động gì với cô cả. Vẫn giữ nguyên tư thế đứng xoay người với cô, kẻ trên người dưới, đúng với quy tắc chủ tớ. Nhưng miệng anh lại hằm hè chỉ đủ 2 đứa nghe:

- Còn đòi làm bạn nữa sao?

- Muốn làm người yêu cơ, tại có kẻ đáng ghét phá đám.

Nghe cô mỉa giọng phía sau anh như muốn chọc tức, anh bất chấp quay đầu lại sừng cồ:

- Im ngay chưa? Có tin không?

Nhưng lúc này, thang máy đã dừng lại vì có người đang đứng chờ. Vâng! Là phụ thân của Tổng Giám Đốc, ngài Chủ Tịch nức tiếng tuy già nhưng còn rất gân. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng còn phong độ và đẹp lão vô cùng, theo sau ông là anh chàng trợ lí có tiếng được việc và lanh lẹ cực kì.

Thấy con trai cùng thư kí của mình đang đứng bên trong, lễ phép lùi lại ra sau nhường chỗ cho ông bước vào. Ông bỏ 1 tay trong túi quần bình thản đi vô, thần thái trông vô cùng soái lão ngầu lòi. Ta nói 2 cha con tướng đứng đằng sau y hệt nhau không khác tí nào. Cả điệu bộ, vóc dáng, lẫn khuôn mặt, cứ ngỡ anh là bản sao hoàn hảo của cha mình vậy.

Cô vội cúi đầu kính cẩn chào chủ tịch và anh thì gọi 1 tiếng “Ba”. Nhưng ông không hề tỏ ra lạnh nhạt, xem mình là chủ cả với cô, hay khó chịu vì chính cô là người đã khiến con trai ông từ hôn với người bạn làm ăn lâu năm của mình. Bởi sao mà ông có thể quên được con nhóc vô cùng đáng yêu, ở cạnh nhà mẹ mình hồi xưa chứ. Đã thế nó lại còn là con mối tình đầu của ông, trước khi ông lên Sài Gòn làm ăn và gặp mẹ thằng Phát. Ông cười nhân hậu, nhìn 2 đứa 1 lượt, không quên nói khéo:

- Yêu thì yêu, nhưng làm vẫn ra làm. Đừng như Đắc Kỉ Trụ Vương nha 2 đứa. Bữa nào hẹn gặp mẹ con ra nói chuyện và giới thiệu đàng hoàng, cho mẹ con khỏi nhằn ba nữa nha con trai.

- Dạ con biết rồi, con cám ơn ba.

Cô đơ mặt nhìn 2 cha con đang nói chuyện với nhau. Công nhận ba anh trông tuy khó gần và lạnh lùng, nhưng thật ra tính tình lại dễ thương phết. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Anh và cô ra thang máy sớm hơn nên cả 2 cúi đầu chào “Bố Già“ rồi mới bước đi. Ra ngoài 1 cái là 2 đứa lại bắt đầu họp chợ:

- Gì mà Đắc Kỉ Trụ Vương. Ông là trụ điện, đứng đâu Thiên Lôi cũng muốn đánh trúng mới đúng á.

- Tui mà bị Thiên Lôi dòm ngó, cũng sẽ ôm bà cho sét đánh cùng, chết chung cho vui.

Chỉ khi vào khu vực làm việc, cả 2 mới thôi không khịa nhau nữa. Chị Tuyền đã đến trước lâu rồi, vì vốn chị là nhân viên gương mẫu và vô cùng phép tắc. Thấy Sếp bước vào là vội đứng dậy cúi đầu chào liền.

Cô sắp xếp bàn làm việc, chạy ra pha cà phê sáng cho Sếp, như công việc thường ngày vẫn hay làm. Nhưng bây giờ bưng vô mời Sếp dùng với tư cách vừa là thư kí, vừa là người yêu bé nhỏ mà Sếp cưng chiều. Đặt tách cà phê lên bàn, cô hỏi han anh liền:

- Có cần em giúp gì nữa không? 9 giờ họp rồi, anh xong xuôi hết chưa?

- Ok hết rồi, em khỏi cần lo. Lát em ở lại trực bàn, chờ phòng kế hoạch gửi mấy dự án bên quận 2 lên cho anh coi nha. Với dịch dùm anh mớ này với.

Công nhận được làm cạnh người mình yêu, sao thấy tinh thần làm việc phấn chấn và hăng say hẳn.

Buổi trưa nay, cô không cùng chị Tuyền đi ăn cơm, mà ở lại văn phòng như “Sếp yêu” đã dặn. Các lãnh đạo cấp cao của công ty, được phục vụ bữa trưa tại chỗ trong nơi làm việc của mình, do chính tay đầu bếp chuyên nghiệp nấu nướng và chuẩn bị các món ăn. Khi chị Tuyền đi rồi, nhân viên đẩy đồ ăn tới và cô mang vào giúp Sếp.

- Anh chưa làm xong sao? Nghĩ trưa đi, ăn cơm rồi làm tiếp.

- Em đẩy vào trong phòng nghỉ giúp anh đi, anh vô liền.

Anh không ngước đầu lên nhìn cô, vì đang tập trung cao độ làm việc. Cô hiểu ý nên lẳng lặng làm theo, đẩy thức ăn vào trong phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi của anh và để đó. Sau đó ra ngoài, có ý rời đi, không dám làm phiền đến anh. Thấy cô lẳng lặng lướt qua, anh ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, đi đâu nữa vậy? Sao không ở trỏng đợi anh vô.

- Em đi ăn cơm, tự nhiên thấy đói rồi. Có gì “alo” cho em. Bye cưng.

- Bị khùng hả bà, tui kêu bà ở lại ăn cơm với tui mà ngứa chân đi đâu lung tung nữa vậy? Bước vô trong đây ngay. Tui dặn người ta làm 2 phần đó.

Anh buông tài liệu và ngoắc cô lại. Giờ thì cô hiểu ý anh dặn cô ở lại để làm gì. Không biết ăn cơm hay là muốn ăn cô đây, mà kêu người ta đợi ở trong phòng nghỉ. Thôi “phánh” cho lẹ.

- Thôi đi cha, mình cha ăn đi, chung chạ để bị chị Tuyền biết hay gì? Ủa, là dặn tui ở lại là để xà nẹo nữa hả? Rảnh quá ha! Thôi vô ăn 1 mình đi, tui đi đây.

- Ê ê, giỡn mặt hả? Xuống gặp người yêu cũ nữa hay gì? Đừng có chọc tui điên lên nha.

Anh bực bội đẩy ghế đứng dậy, bước nhanh đến tóm cổ cô lôi lại vào trong phòng nghỉ. Bắt cô ngồi xuống ghế ăn đâu đó đàng hoàng. Không cho cô cái thói bỏ bữa trưa mà anh hay thấy nữa, mặc cho cô có nhăn nhăn nhó nhó ra sao. Sau đó 2 đứa ôm nhau nằm trên giường nghỉ chợp mắt 1 xíu, mà chợp mắt thiệt, chứ có làm bậy bạ gì đâu. Cô được nằm thoải mái, với đêm qua bị anh “hành” tới khuya, sáng phải dậy sớm, lại tiếp tục bị “quất” tới tấp nữa. Nên mệt mỏi mà ngủ quên há mỏ, khiến anh phải lay mãi mới dậy. Khi bước ra ngoài làm việc mà mắt còn lơ mơ đỏ ngầu, khiến chị Tuyền bắt đầu sinh nghi rồi.

Chiều nay anh chở cô về nhà trọ của cô, do anh cùng “chủ tịch ba” lát nữa có hẹn đi gặp vài đối tác bàn chuyện làm ăn. Con Mập tối nay “off” nên nó rủ cô đi ăn lẩu, hẹn chạy xe qua nhà để chở cô đi. Nên cô kêu anh chở về nhà trọ mình lại, để cô thay đồ tắm rửa, chờ con Mập qua rước. Với sẵn dọn dẹp sơ lại nhà cửa, sợ mấy ngày không ở phòng ốc bụi bặm. Khi nào đàn đúm xong, cô sẽ điện thoại cho anh đến đón về. Con nhà người ta bây giờ có người yêu theo sau kề cận rồi, nên sung sướиɠ với hạnh phúc lắm.

Khi con Mập đứng trước cửa bấm còi, cô từ trong nhà bước ra, hí hửng khoá cửa lại cho chắc chắn. Rồi quay ra chuẩn bị leo lên xe con Mập ngồi. Bỗng có 2 thanh niên lạ mặt chạy xe máy vèo qua, trên tay tên ngồi sau cầm theo 1 cái chai đựng nước gì đó, đưa tới chuẩn bị tạt vô mặt cô…