Phim hết cũng là lúc cả 2 xong việc, anh nằm dài ra sofa, để Mi trần trụi nằm úp lên thân mình, da thịt cả 2 chưa muốn tách rời, cứ muốn bám dính lấy nhau suốt. Một tay anh vuốt ve tóc Mi, tay còn lại gối đầu lên cao để ngắm nhìn Mi cho dễ. Mi chống cằm nhìn thẳng vào anh, đã không còn vẻ lạnh nhạt và dửng dưng nữa, quay về đúng bản ngã là Mi hồi xưa rồi.
- Lát anh có phải ăn bún đậu mắm tôm nữa không Mi?
- Thôi khỏi đi, tự nhiên em thèm đồ nướng ghê á Phát.
- Vậy là đồng ý cho yêu rồi phải không?
- Hên xui.
- Giờ mà còn hên xui nữa hả?
Cô phì cười nhìn anh đang bực bội trợn mắt hỏi lại mình, rướn cổ hôn chụt lên môi anh 1 cái, giang hồ trả lời:
- Yêu thì yêu…sợ bố con thằng nào.
- Ờ…tưởng còn chưa chịu. Tui đè ra quất tập nữa.
Anh hừ giọng nói, rồi đưa tay nhéo nhẹ mũi cô. Mi giờ ngoan ngoãn như cún, để yên cho anh vuốt ve, muốn làm gì thì làm. Nghịch ngợm đưa ngón tay lên miệng cho anh cắn cắn đầu ngón, rồi trầm mặt hỏi:
- Hồi ấy anh qua bên đó, sống có tốt không?
Ngước xuống nhìn cô với đôi mắt mang chút buồn tủi, anh bắt đầu hồi tưởng lại khoảng thời gian, mà anh cảm thấy nó dài dăng dẳng mãi không hết ngày. Đầy trống vắng, heo hút và không có ánh sáng ấy. Thật may là nó đã trôi qua rồi, để anh không phải sống trong những ngày tháng cô đơn lạc lõng nơi đất khách xứ người nữa, kèm theo nỗi nhớ Mi da diết và những nỗi lòng chưa được thổ lộ trước khi ra đi.
Thời điểm ấy, nhắn tin Yahoo cho Mi cũng không thấy Mi phản hồi, được mấy tháng xui sao Yahoo bị tuyên bố khai tử luôn. Mà số điện thoại bàn nhà Mi, rõ ràng được cô ghi lại cẩn thận trong cuốn sổ tay của anh, và anh cũng đã thuộc làu từng con số. Nhưng qua bên đó, không hiểu sao gọi về Việt Nam cũng không được. Anh mất liên lạc hoàn toàn với Mi, không có cách nào để có thể trò chuyện và nghe giọng nói của cô nữa.
Khoảng thời gian đó, đúng là muốn nhấn chìm anh xuống vực thẳm. Mọi thứ đều hoang mang, cô đơn và đổ vỡ. Anh cũng như Mi mà còn nói là khổ sở hơn Mi rất nhiều lần, phải tập làm quen và thích nghi với mọi thứ vô cùng mới lạ. Với nền văn hoá mới, không khí sống mới, múi giờ mới, trường học mới, bạn bè mới, cách sống mới… Và nhất là phải thích ứng với cuộc sống không còn Mi bên cạnh nữa. Nên khi Mi hỏi, lòng anh hơi thắt lại, rưng giọng nói với cô:
- Em biết không, khi có em ở bên, anh thấy mình như 1 cái cây cao lớn mạnh mẽ, để cho em dựa vào và toả bóng mát cho em. Nhưng khi không còn em bên cạnh để cho anh che chở nữa. Cái cây ấy nó bơ vơ, trơ trọi như cây cô đơn ở trên Đà Lạt vậy. Xung quanh trống vắng hiu quạnh, chỉ có 1 mình mình đứng đó. Anh cũng giống như em, khó khăn lắm mới làm quen được cảm giác khi không có đối phương kề bên. Buồn tủi lắm chứ bộ. Mà thôi, đừng nhắc nữa, anh sợ cái cảm giác ấy lắm. Thiệt đó!
Nhìn đôi mắt chất chứa vô vàn điều mất mát, đang nhìn xa xăm của anh. Cô hiểu, anh cũng từng đau, từng buồn giống cô vậy. Từng bên nhau như hình với bóng, rồi bị tách nhau ra xa cả nửa địa cầu, không biết 1 chút tin tức gì của nhau. Cảm giác giống như lạc mất nhau hoàn toàn vậy. Đã thế, lần cuối ở sân bay cũng chẳng thể nhìn nhau, hay nói với nhau những lời cuối. Hỏi sao mà không uất nghẹn, không day dứt cho được. Nhưng thật may, mình lại tìm được nhau rồi, lại có thể ở bên nhau 1 lần nữa, lại quấn quýt và chí choé với nhau như xưa.
- Vậy anh nói cho em nghe đi Phát, nếu lúc đó em có mặt ở sân bay. Anh sẽ nói gì với em?
- Không đến thì thôi, giờ hỏi làm gì?
Anh vừa lườm vừa nói, đưa tay rờ lên vết sẹo ngay đùi cô mà vuốt ve. Còn cô thì bĩu môi trề mỏ:
- Biết thế khỏi đi luôn, ở nhà là có bị xe húc què giò đâu. Nghĩ mà cay!
Nghe cô nói bóng nói gió, anh phì cười xoa lưng cô như muốn vuốt cục nghẹn cho trôi xuống. Bắt đầu nhây nhưa:
- Lúc đó em mà có mặt ở đó, anh sẽ nói rằng. Ê Mi ngáo, khi tui đi rồi là ngày nào cũng phải nhớ tới tui nghe chưa? Nhớ là phải ráng giữ trinh trắng cho cẩn thận, không cho thằng nào đυ.ng đến, để chờ tui về “mở nắp”.
- Mất nết…
Nghe anh lầy giọng nói xong, cô nhăn mặt nhéo lên ngực anh 1 cái. Đúng là cái tên khỉ gió này, không bao giờ đàng hoàng nghiêm túc được. Bỗng anh nắm lấy tay Mi, nhìn sâu vào đôi mắt cô, bắt đầu giải toả nổi niềm khi ấy:
- Mi ơi! Có 1 điều mà suốt 2 năm qua anh chưa từng nói với em. Những gì anh đã làm chỉ để chứng minh 1 chuyện là: anh yêu em nhiều lắm. Vậy em có thể chờ anh về được không? Khoảng thời gian được ở bên em, có lẽ là thời điểm hạnh phúc nhất trong tuổi học sinh của anh. Được hôn em, nắm tay em, ôm em, được học chung với em, chở em ngồi sau xe của mình. Tất cả mọi thứ về em, anh không thể nào quên được…
- Phát ơi !!!
Chưa kịp nói hết lời, cô đã trào nước mắt ôm lấy cổ anh khóc lóc nức nở rồi. Anh ôm lấy cô thật chặt, đôi mắt cũng muốn rưng rưng theo, nhưng vẫn ráng kìm nén lại. Vì không phải bây giờ, cô đã trở lại bên cạnh anh rồi sao?
Cả 2 người khóc kẻ dỗ. Anh hôn lên má, thỏ thẻ vào tai Mi nói rằng:
- Mi, mình đừng rời xa nhau nữa nha !
- Ừm…
Cả 2 thay đồ, rồi nắm tay nhau đi xuống khu trung tâm thương mại sát bên ăn BBQ theo ý Mi muốn. Thế là yêu nhau thật rồi, bên nhau thật rồi. Cứ bám dính không rời nửa bước chân. Anh nướng đồ cho Mi ăn, còn Mi gắp đồ bỏ lại vào miệng anh. Èo, nhìn cặp tình nhân nồng thắm ngọt ngào thế này, ai nấy trông thấy cũng muốn sâu hết cả răng. Tối ấy, Mi vẫn ngủ bên nhà với anh, tự nguyện tăng ca, phụ anh soạn tài liệu mai họp cổ đông.
Đang bàn thảo qua lại với nhau, bỗng điện thoại Mi vang lên, là của mẹ Mi đòi chat “Facetime”, chết bầm nó rồi. Cô dặn anh giữ im lặng, tìm đại 1 góc nào đó ngồi bắt máy mẹ mình:
- Alo, con nghe!
Bà má bên kia khuôn mặt u ám, bắt đầu lên giọng trách mắng cô:
- Ê con kia! Mày hay quá ha, mày làm cho thằng Phát mà mày dám giấu tao bữa giờ hả?
- Ủa, con có giấu gì đâu? Má có hỏi đâu sao con nói.
Cô tỏ vẻ mình ngây thơ vô tội, cười hề hề giả lả với bà má cọc cằn. Bà trừng mắt, bắt đầu giáo huấn:
- Mày làm cho con người ta đâu đó đàng hoàng nha mày. Đừng có ỉ i làm cho người quen rồi cà trật cà ruột nghe không? Tao có số điện thoại của thằng Phát rồi đó. Thỉnh thoảng tao gọi lên hỏi thăm mà mày làm không đâu đó đàng hoàng, là chết với tao nghe chưa?
Y hệt hồi xưa, lúc nào trong miệng bà má cô cũng lẩm bẩm niệm thần chú “Phát, Phát, Phát” hoài. Đang nhăn mặt chuẩn bị trả lời lại, cha Phát lựu đạn từ đằng sau giật lấy cái điện thoại của cô, rồi thay cô chào hỏi bà má như thể hắn là con trai bà vậy:
- Con chào bác, bác ăn cơm tối chưa ạ!
Thấy anh đang ở cạnh cô, bà má hơi giật mình, nhưng cũng vội vui vẻ trả lời:
- Ủa, con đang ở cạnh Mi hả? Bác ăn rồi con, 2 đứa đang làm gì vậy?
- Dạ, Mi đang phụ con soạn tài liệu mai họp ạ. Bác yên tâm, Mi ngoan lắm, với “được việc” vô cùng luôn bác.
Anh vừa cầm điện thoại thay cô nói chuyện, chữ “được việc” anh nhấn nhá giọng, như muốn mỉa mai cô vậy. Đã thế, tay còn hư hỏng lòn xuống bóp mông cô 1 cái, khiến cô rụt người lại vì sợ bà má nhìn thấy. Quay qua lườm anh giơ tay lên nhá, như muốn quýnh anh 1 trận.
Thiệt á, đang tự hỏi, rồi cuối cùng không biết cô là con của bà má hay là anh nữa. Tự nhiên mình trở thành người ngoài cuộc, nhìn người yêu nói chuyện với mẹ ruột mình thân thiết hơn cả mình. Miệng mồm dẻo quẹo nghe ứa gan:
- Bác, bữa nào con về dưới, bác đổ bánh xèo với nấu chè cho con ăn nha. Hồi đó bác làm cho con ăn hoài, qua tới bên Mỹ, con nhớ mấy món đó của bác quá chừng luôn.
- Được được, bữa nào rảnh con chở Mi nó về. Con thèm gì cứ nói, bác làm cho con ăn. Hồi ấy con đi rồi bác cũng nhớ con lắm. Thương con như con trai bác vậy!
Ủa ủa, vụ gì dợ! Méo tin luôn á. Mẹ cô từ trước tới nay, có bao giờ ngọt ngào với cô như thế này đâu. Tối ngày cứ la sang sảng cái miệng không ngớt. Sao bây giờ đối với kẻ không ruột rà máu thịt kia, lại cưng chiều và sủng nịnh như thế này chứ. Cô không tin những gì tai mình vừa nghe thấy. Trời ơi, tức cái l*иg ngực gì đâu luôn á. Tên khỉ gió đó, cái miệng được sinh ra vốn để lấy lòng người mà. Ta ganh!
- Bác ngủ ngon nha bác, để con chở Mi về nhà lại ạ! Tạm biệt bác.
- Ừa, bác chào con. Bác dặn, con Mi nó mà láo nháo cái gì, con cứ việc điện thoại báo bác nghe, bác sút nó liền.
Ơ đù, cô mở to mắt nhìn anh cúp máy, đặt điện thoại của mình lên bàn, bắt đầu ghen ăn tức ở:
- Ngon quá ha! Chuyển qua làm con mẹ tui hồi nào vậy hả? Giờ chở tui về nhà kìa!
- Nói trước mặt mẹ em để lấy le vậy thôi, chứ ngu sao chở về, lêu lêu.
Anh nham nhở chọc ghẹo, khiến cô càng tức tối thêm. Lúc này cô chỉ biết nhìn anh với đôi mắt đầy sự khinh bỉ:
- Nguỵ quân tử!