Thật hạnh phúc biết bao khi mình lái xe và con ghệ yêu dấu đang hạ lưng xuống, nằm dài ở ghế bên cạnh. Hai chân bắt chéo, tay bấm điện thoại chơi game và miệng thì hát ca yêu đời như thế này chứ.
- “Chị ong nâu nấu nâu nấu nầu nâu, chị bay đi đấu đi đấu về đâu…”
Ở bên Phát, Mi vẫn vô tư và hồn nhiên như xưa, vẫn là chính mình, vẫn cái kiểu vừa hung dữ nhưng đôi lúc cũng mèo nheo làm nũng. Nhìn cô đáng yêu thế này, mấy lần dừng đèn đỏ chịu không nổi, anh phải nhào qua với tay hết nhéo má, rờ đùi, rồi bóp “vếu” cho đã cái tay. Cứ mỗi lần như thế, cô lại phát cáu:
- Đau…bị khùng hả? Nhéo gì nhéo hoài.
Phát chở Mi đi ăn buffet sáng ở 1 nhà hàng nổi tiếng ở quận 1. Ai kêu vừa nãy người ta hỏi ý:
- Ăn gì em?
- Gì cũng được.
- Bún bò không?
- Qua mới ăn.
- Phở bò?
- Sao bò hoài vậy.
- Cơm tấm.
- Sáng ăn cơm khó nuốt.
- Chứ giờ muốn ăn gì bà nội?
- Gì cũng được.
Hỏi xem có điên máu không? Anh bất lực lái vô thẳng nhà hàng buffet mà sáng chủ nhật nào, cũng cùng lũ bạn “rich kid” chơi từ thời xa xưa tụ tập cà phê tám dóc, cho cô muốn ăn gì chọn nấy, khỏi hỏi nữa cho mệt. Cô túm lấy tay anh níu lại:
- Ăn nơi đâu bình dân thôi cha? Vô mấy chỗ mắc tiền chi vậy?
- Đối với anh nó không hề mắc và vừa túi tiền anh, ok?
Khi cả 2 cùng mở cửa xuống xe và bước vào trong nhà hàng. Mọi ánh mắt đổ dồn về cặp “trai tài gái sắc” đẹp đôi đến kì lạ kia. Cô gái thì mặt mày nhăn nhó, còn chàng trai thì ra vẻ đầy cưng chiều, hỏi han cô điều gì đó không ngừng. Đám bạn anh ngồi xa xa bắt đầu râm ran. Một số thiếu gia công tử hay vô XKY – Quán Bar Nightlight ở Sài Gòn, mà không biết đến nàng Chanh Dây và DJ Minnie chứ.
Sáng nay thật vinh hạnh, họ được trông thấy tận mặt nàng Chanh Dây để mặt mộc, ăn mặc đời thường. Không hề có chút son phấn, hay bận đồ sεメy như trong bar nữa. Trời ơi, ta nói nàng vẫn đẹp kiêu sa lộng lẫy, nét nào ra nét đó, cao ráo mảnh mai như người mẫu đến ngỡ ngàng luôn. Không như nhiều con trong bar, son phấn lên thì trông ngon lành, nhưng tẩy trang ra 1 cái là xách dép mà chạy. Khi trông cô lướt qua, họ chỉ muốn bỏ qua người yêu đang ngồi cạnh, mà ngoái đầu nhìn theo cô mà ứa nước miếng. Nhưng cho dù cô lạnh giá và cứng thế nào, cũng đã bị thu phục rồi, anh chàng đang nắm tay cô dẫn đi kia quả là quá cao tay.
Đám bạn từ xa nhìn anh nắm tay cô bước vào mà cả bọn cười tủm tỉm, giơ “like”, rồi vỗ tay thầm lặng, vì tự hào có thằng bạn cua gái quá đỉnh. Anh giơ ngón tay đưa lên miệng kêu “suỵt”, vì muốn tụi nó đừng sồn sồn lên như thế, sợ làm bé người yêu của anh ngại với bực dọc. Đám con gái nhìn cô liếc xéo dè bỉu không ngừng, nhưng cũng phải công nhận 1 điều là cô đẹp thật. Hỏi sao anh chàng CEO nổi tiếng tuy còn trẻ tuổi, nhưng rất tài năng và điển trai xuất chúng kia, không hề ngó ngàng đến bất cứ cô nàng nào vây xung quanh mình. Vì gu anh là phải chảnh, phải đẹp, phải kiêu kì như cô gái này.
Cả 2 lựa chỗ gần cửa kính để ngắm đường phố. Anh kéo ghế cho cô ngồi yên vị, sau đó tự mình đi lấy đồ cho cô ăn uống, không để cô động tay động chân chuyện gì. Xong xuôi, anh mới kéo ghế ngồi đối diện với cô, chống cằm ngắm cô đang mặt nhăn như khỉ:
- Gì mà nhăn nhó hoài vậy?
- Nghĩ sao? 700 ngàn 1 vé ăn, 2 đứa hết 1 triệu 4 lận. Trời ơi, số tiền đó tui ăn sáng được cả tháng đó cha nội.
Nhìn cô giống y như bà vợ già, chi tiêu chắt bót sợ tốn tiền chồng mình khiến anh bật cười. Ồ, bé Mi của anh lớn rồi ta, biết tính toán, ăn sài tiền bạc cẩn thận nữa chứ. Nên muốn lên tiếng khịa 1 xíu:
- Ủa, chứ hồi trước có đứa ăn tiền tui hoài. Dụ tui mua đồ cho quá trời nữa chứ. Sao giờ biết ngại rồi?
- Hồi trước không có liêm sỉ nên vậy, giờ tui lớn rồi, ra đời hốt được 1 mớ liêm sỉ về rồi. Lại tự tay kiếm được tiền nữa, mắc chi tui ăn tiền ông cho mang tiếng là sống bám trai. Bây giờ ông có dâng tận họng, tui cũng ứ thèm đâu. Xí.
Anh thu lại nụ cười, với tay nhéo nhẹ cằm cô như cưng nựng. Rồi nghiêm túc nói:
- Mi, để anh lo cho em như xưa nha. Ở bên anh, em không cần giữ liêm sỉ làm gì đâu, vứt hết nó đi. Anh tự nguyện lo cho em mà.
- No…I don’t need…
Vừa thẳng thắn nói, cô vừa với lấy miếng bánh mì ăn. Anh không cam lòng, nên cứ ngồi lèm bèm cô hoài:
- Mi…anh nói có nghe không? Hay mình ở chung với nhau luôn ha. Anh lo cho em hết mà, làm ơn đi Mi.
Nhưng dù anh nói và năn nỉ kiểu nào, cô vẫn thờ ơ trả lời, nổi chứng ba gai làm khó làm dễ anh.
- Sao ông nhây quá vậy? Tui nói tui yêu ông, nhưng chưa chấp nhận làm bạn gái ông đâu nha. Ông đừng có tưởng bở. Ai mà thèm ở chung với ông.
- Chứ sao hôm qua em cho anh ân ái làm chi? Như vậy là xác định mối quan hệ rồi còn gì? Em gieo cho anh hy vọng, giờ cũng chính em đạp đổ nó. Em ác với anh vừa thôi chứ.
Anh không phục, lôi hết cớ này cớ kia ra chất vấn cô, nhưng cô vẫn cứng lòng lắm:
- Thì hôm qua uống say, nên tức cảnh sinh tình, làm thử cho biết ra sao thôi. Với yên tâm, sáng tui mua thuốc tránh thai cấp tốc uống rồi. Coi như tình 1 đêm đi.
- Mi… chứ bây giờ anh phải làm sao?
Anh bực bội nhăn mặt ghìm cô, cái con nhỏ này thiệt á. Cái tính ẩm ương khoái hành hạ tinh thần anh lắm, anh hít 1 hơi thật sâu để kiềm chế và nhịn nhục. Xuống nước hết hơi năn nỉ cô làm người yêu của mình. Thấy anh trông tội nghiệp đến thảm thương, cô mới híp mắt cười thách thức:
- Chừng nào ông ăn được bún đậu mắm tôm đi, tui sẽ làm người yêu ông.
Do cô biết anh sợ mùi mắm tôm lắm. Nhớ thời xa xưa, kêu anh chở đi ăn cái món mùi mẫn ấy. Anh bịt mũi bịt miệng muốn nhợn ói mấy lần. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in cảnh tượng thê thảm ấy của anh. Nên cô biết, đảm bảo anh sẽ thua cuộc. Ấy thế mà, anh đồng ý cái rụp, kêu trưa nay triển liền luôn nữa chứ. Còn nói dõng dạc, anh mà ăn hết 1 mẹt đậu chấm mắm tôm, không những phải làm người yêu của anh. Mà tối nào cô cũng phải gom đồ ngủ cạnh anh nữa. Tự nhiên khi anh đanh thép chấp nhận lời thách đấu, cô lại thấy sợ sợ và mất tự tin hẳn. Chả lẽ, sau bao nhiêu năm, anh đã ăn được mắm tôm rồi sao?
Hai đứa đang hăng hái vừa ăn vừa nói qua nói lại, bỗng nhiên anh buông dao nĩa, chắc do ăn xong rồi. Với khăn lau miệng và uống nước, thâm tình hỏi cô:
- Hồi ấy, em bị tai nạn gãy xương có đau lắm không?
Cô chưa ăn xong, nghe anh hỏi nên đanh đá trả lời lại.
- Đưa cái đùi ông đây tui bẻ cho xem có đau không?.. Mà ủa, sao ông biết tui bị gãy chân? Ông hỏi ai vậy?
Cô cứ nghĩ là anh đi hỏi con Mập, nhưng cô nhớ là đã dặn dò con Mập kĩ lưỡng lắm. Cấm nó tiết lộ với anh chuyện gì nếu như anh có đến tìm nó hỏi chuyện, kể từ lần anh về nước và cả 2 gặp lại nhau ở quán bar ấy. Nhưng không, anh đi tìm người cấp cao hơn để hỏi chuyện cơ. Nên lém lỉnh trả lời:
- Anh về quê hỏi tận tía má em đó, xớ. Thương tui muốn chết mà cứ làm bộ làm tịch, xua đuổi tui hoài à.
Nhưng thật sự, là anh có đi hỏi con Mập thiệt. Sau cái đêm nhìn thấy vết sẹo của cô và mém lấy của cô 1 mạng. Anh đã chờ con Mập làm tới khuya từ bar đi ra và gặp riêng nó để hỏi chuyện. Con Mập thấy anh là biết ngay anh đến gặp nó chỉ để hỏi han về tình hình của cô thôi. Vì thời ấy nó nhìn rõ, 2 đứa ôn này tình sâu ý đậm. Nhưng chẳng chịu thừa nhận hay tỏ tình gì với nhau cũng như sáng tỏ mối quan hệ của cả 2 với mọi người. Cứ chơi trò mờ mờ ảo ảo, sáp tùng dẹo dẹo nhau suốt ngày. Từ khi có anh, cô cũng ít thời gian bên cạnh nó hơn. Nhưng được cái thằng cha Phát này hiểu chuyện lắm, cũng mua đồ ăn và bánh trái cho nó ăn hoài. Và cũng thay nó kề bên che chở cho cô nên nó cũng dằn lòng bỏ qua cho 2 đứa ôn này.
Trong kí ức của nó, Phát đúng là người yêu quốc dân, săn sóc cho con Mi từng li từng tí. Ngay cả con chó Mi cũng vậy, bề ngoài hằn học nhăn nhó với cha Phát, nhưng cũng hay nhõng nhẽo làm nũng lắm, tối ngày: “ Phát, tui đói quá à”, “ Phát, sao tui thèm cái gì chua chua mằn mặn á”, mặc dù cái tính nó nào giờ có vậy đâu. Rồi cái cảnh mỗi lần đi học về, 2 đứa chở nhau trên con xe SH cười cười giỡn giỡn, rồi con kia cứ gục trên vai cha Phát dụi dụi mặt vô làm cái trò khùng trò điên. Èo, con Mập thấy mà nổi cả da gà. Nhưng cứ hỏi tới kêu 2 đứa nó đang yêu nhau hả, lại không có đứa nào chịu thừa nhận hết mới bó tay. Nhưng khỏi cần xác nhận gì cả đâu, vì tụi trong lớp và cả trong trường ai nhìn vào cũng thấy 2 đứa này là 1 cặp. Đừng nghe những gì chúng nó chối, hãy nhìn những gì chúng nó làm.
Đã thế, mấy dịp mà lớp tới kì tổ chức sinh hoạt khối, cả đám kéo đến nhà con nhỏ lớp trưởng để bàn thảo và lên kế hoạch tổ chức. Bàn đã đời rồi tụi nó nổi hứng mở chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn ngồi nghe giữa sân vườn, đã thế gần ngay bên nghĩa địa nữa chứ, xung quanh tối mịt tối mù. Mi ngáo vốn rất sợ ma, nhưng cũng khoái nghe chuyện ma lắm. Ai ngờ trong khung cảnh này, câu chuyện càng trở nên kinh dị hơn nữa. Mi nó tái mặt, không chịu ngồi cạnh ai, chỉ muốn nép sát vô người cha Phát bám lấy mà run cầm cập, khiến cha Phát phải vòng tay ôm nó vào lòng, đưa tay bịp tai Mi ngáo lại, không cho nó nghe nữa mà dẫn nó đi về liền. Làm cả đám độc thân độc thoại trong lớp nhìn mà muốn ứa gan ứa mật.
Còn chưa kể, có lần trường tổ chức cho học sinh khối 12 lên Sài Gòn, vô Bến Nhà Rồng và Dinh Độc Lập để tham quan và tìm hiểu thêm về lịch sử dân tộc. Cha Phát là người thành phố, nên mấy chỗ này đi ngang qua như đi chợ. Nhưng lại vẫn đăng kí tham gia đi luôn, nhìn là biết muốn đi theo Mi ngáo để phục dịch rồi. Con Mập cũng say xe và Mi ngáo cũng vậy, nên đứa nào cũng muốn ngồi ở cửa sổ. Điều hiển nhiên là Phát phải ngồi với Mi rồi. Mà không hiểu sao chuyến này, con Mập quay qua thấy con Mi gục trên vai cha Phát ngủ ngon lành, không thấy cầm bịch ói gọi tên chị Huệ nữa. Nhưng điều mà khiến con Mập nể phục cha Phát nhất, là dịp mà cả lớp được tổ chức đi tắm biển Vũng Tàu.