Chương 28: Đau nhưng đã

Nếu có ai hỏi Mi, bạn hãy nêu cảm nhận về lần đầu tiên của bản thân. Mi sẽ nhanh chóng trả lời tóm tắt trong 3 từ: đau nhưng đã. Thề là đã lắm, sướиɠ lắm! Sướиɠ từ tâm hồn ra tới xá© ŧᏂịŧ. Khi cùng người con trai mà mình yêu thương bấy lâu hoà quyện, ân ân ái ái. Và cũng có thể do cha Phát có kỹ năng tuyệt đỉnh.

Phát chủ động làm hết mọi sự, việc của Mi là buông mình theo cảm xúc mà Phát mang tới. Phát đạo diễn hình ảnh, còn Mi bên bộ phận xử lí âm thanh. Thử hỏi có thằng đàn ông nào mà kiềm lòng nổi trước giọng rên nỉ non, kiều diễm và cực kì ám muội của tụi con gái chứ. Đã thế đó còn là người mình yêu, bị mình hành cho “sống dở chết dở“ ở dưới thân. Sợi dây chuyền trên cổ Phát loé lên, lắc lư theo điệu “nhấp” xập xình. Tóc Mi bung xoã trên nệm, cũng chung 1 nhịp với toàn bộ cơ thể Mi và Phát lúc này.

Ban đầu thật sự là đau toạc cả người, nhưng dần dà, nơi ấy bắt đầu âm ỉ, loé lên tia điện của sự hoan ái. Theo lực ma sát không ngừng nghỉ của 2 vật âm - dương, cường độ dòng điện ấy nhảy kim trên Ampe kế với con số cao vυ"t không có dấu hiệu giảm. Ngày càng tăng vọt đến nỗi, đứt cha nó luôn kim đồng hồ hiển thị số đo. Khi cả 2 đều cùng bùng nổ 1 lúc, Mi bấu lấy Phát thật chặt, còn anh thì gồng người áp chặt thân mình lên cô. Cả 2 đều nhắm mắt, cảm nhận bản thân đang lơ lửng vui thú cùng nhau bên Tây Phương cực lạc.

Nhưng Phát muốn nữa, vì cảm thấy chưa đủ đô. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tâm tư dồn nén, bao nhiêu sự nhớ nhung mà kêu tóm gọn trong “1 phát súng” thì sao mà đủ được. Mi cũng chiều lòng theo Phát, vì hình như chính cô cũng chưa đã cái nư. Thế là 2 đứa lại quần quật nhau tiếp, cứ còn trẻ là còn chơi. Chơi chán thì nghỉ, ngủ lấy sức mai dậy chơi tiếp. “Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ” (Ngày chưa giông bão). Mà sóng này “vỗ” mạnh quá, khiến 2 thuỷ thủ đoàn ra khơi không biết bờ nơi đâu mà bơi về.

Đến khi kiệt quệ, thở hổn hển như trâu, cả 2 mới cùng ngã lăn ra giường, kéo chăn lên che thân. Hai đôi mắt lim dim mơ màng nhìn nhau mỉm cười thoả mãn. Anh kéo cô ôm vào lòng mình, vuốt mái tóc dài của cô cho gọn gàng ra phía sau đầu. Hôn lên trán cô vài cái, rồi đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của cô. Mi dụi mặt vào ngực anh nũng nịu, không còn vẻ hung dữ và bất cần nữa.

- Phát, em khát nước!

Đấy, nói rồi không nghe. Độc lập, tự do không thích đâu. Cứ khoái đâm đầu làm kiếp thê nô, phục dịch cho Mi, để khổ tấm thân chi không biết. Nghe cô lên tiếng, anh xuống giường, với lấy cái quần sịp đùi mặc vào, bước ra mở tủ lạnh lấy chai nước cho Mi uống. Không quên lấy theo hộp khăn giấy mang vào.

Vô phòng, thấy Mi ngáo nằm rũ rượi, che chăn lên tới cổ, cuộn mình ngủ mà thấy thương với yêu ghê gớm. Anh mở nắp chai, đỡ đầu cô dậy rồi nói:

- Uống nước nè bà nội.

Cầm bình tu hết nửa chai uống ừng ực như cá chết thiếu nước, lúc này Mi mới sảng khoái nằm lăn ra ngủ thẳng cẳng, không biết trời trăng mây đất gì nữa. Anh kéo chăn từ dưới lên, rút tờ khăn giấy, lau sơ ”nơi ấy” của Mi mà anh vừa hành sự, cho khỏi ướŧ áŧ để con mắm này không bị khó chịu. Sau đó đắp chăn cẩn thận, vỗ tay tắt đèn để người đẹp ngủ ngon giấc hơn.

Lúc này anh làm gì, anh chưa ngủ được mặc dù trời đã khuya lắm rồi. Vì còn nhiệm vụ là phải ra lục giỏ tìm điện thoại của Mi ngáo, để thay nó nhắn tin cho trai. Đúng là kẻ hời hợt, không để mật khẩu màn hình nên anh vuốt qua cái một. Gì mà cả chục cuộc gọi nhỡ với tin nhắn từ “Anh Hoàng” đây. Mặc dù anh tự nhủ, nên tôn trọng quyền riêng tư của Mi, nhưng sự tò mò của bản thân, lại khiến anh tự vả vào mặt mình. Anh vô iMessage của cô để đọc trộm, thấy tin nhắn của anh Hoàng gửi cho cô cả 1 nùi:

- Mi, em về nhà chưa? Trễ rồi đó!

- Sao em chưa về vậy, anh đứng đợi ngoài nhà em nãy giờ nè.

- Mi ơi, anh nhớ em!

Cầm cái điện thoại mà anh run tay vì tức tối, thôi cũng ráng dằn lại, vì bây giờ Mi ngáo đã là người của mình. Thử kéo tin nhắn phía trên xem 2 đứa này còn nhắn gì với nhau trước nay coi, anh kìm lòng muốn nổ đom đóm mắt.

- Ngủ ngon nha Mi, nhớ em!

- Anh cũng vậy nhé!

Rồi thì:

- Em ăn cơm chưa? Hay anh qua chở em đi ăn nha.

- Mai ăn bánh su kem không, anh gửi lên phòng cho em nè.

- Mi ơi, anh muốn mình gần gũi hơn 1 xíu có được không em?

- Mi ơi, em chưa có người yêu mà phải không? Cho anh cơ hội nha.

- Chúc em ngày mới vui vẻ, lúc nào anh cũng nghĩ tới em hết.



Anh muốn đáp luôn cái điện thoại của Mi vô tường, nhưng phải tỉnh táo suy nghĩ thấu đáo, không được mất bình tĩnh. Đưa tay vuốt ngực mình xuống để tự trấn an bản thân. Vì còn may, anh đã can thiệp kịp thời rồi. Trễ vài ngày là xác định con Mi với tên Hoàng kia, thể nào cũng phát sinh chuyện nam nữ cho coi.

Ngồi trên ghế sô pha, anh vắt óc suy nghĩ nhắn tin thay cho Mi ngáo làm sao để hợp lý, và khiến cô và tên kia ít bị khó xử. Nhấn gửi xong xuôi, cũng là lúc điện thoại hết pin tắt nguồn, anh kiếm dây cắm sạc lại cho cô. Sau đó thu dọn thư tình và các tín vật vào thùng đem giấu cẩn thận. Mất công con mắm thúi đang ngủ trong kia sáng mai dậy, chơi tiêu huỷ hết sạch chứng cứ là tiêu, sau này không có cái để đọc mà ghẹo nó.

Xong xuôi hết mọi chuyện, anh mới yên tâm vào phòng ngủ, leo lên giường, chui vô chăn mà ôm cô lại vào lòng. Vui vẻ hạnh phúc nhìn cô dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, mà lòng bồi hồi ấm áp.

Căn phòng lạnh lẽo có mình anh ở từ lúc về nước tới nay, khi có thêm hơi thở của cô, lại thấy tràn đầy sức sống và tươi vui lên hẳn. Anh hôn lên trán, lên má, lên môi cô lần cuối. Sau đó cho cô gối đầu lên bắp tay mình, kéo chặt cô vào lòng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

———-——-

Mà thật nha, trong quá khứ, cô và anh gan lắm. Ngủ chung giường với nhau hoài chứ ít gì. Nhưng chỉ nằm cạnh nhau thôi, chứ khồng hề làm bậy bạ gì cả. Vì nhà Phát có điều kiện gắn máy lạnh, nhà Mi không có. Tết xong 1 cái ta nói nó nóng kinh khủng, ngày tắm mấy lần mà mồ hôi vẫn ướt sũng. Những ngày như thế, trưa nào ăn cơm xong, Mi cũng xách đít qua nhà Phát nằm ké. Mang theo sách Sinh, Sử, Địa nằm dài trên giường Phát học. Còn Phát thì ngồi bàn, đang tập trung giải mấy đề toán cấp cao.

Khi đã mỏi mắt, anh vươn vai gập cổ cho thư giãn, quay qua đã thấy Mi ngáo phê máy lạnh ngủ say ke lúc nào không hay. Nhưng muốn “chào cờ” liền ngay lập tức, vì bữa nay Mi nó mặc đầm, lăn qua lăn lại làm sao mà cái tà nó bị giật cao lên gần tới mông. Cặp giò thon dài và trắng nõn của Mi lồ lộ trước mắt, khiến anh muốn xịt máu mũi tại chỗ.

Chàng trai trẻ đơ mặt, ngắm nhìn công chúa phiên bản mất nết ngủ trên giường hồi lâu. Đôi mắt dán chặt vào cặp đùi của cô không chớp lấy 1 cái. Đã thế, Mi ngáo vô tình trở mình qua cái nữa, sịp hồng lộ ra luôn. Anh nhắm mắt kiềm lòng lại, lắc đầu đứng dậy tiến đến chỗ cô, đưa tay kéo tà đầm xuống che chắn cẩn thận. Sau đó dùng chăn đắp lên thân cô lại, để cô không bị lộ hàng nữa. May là cô gặp Phát, chứ gặp thằng khác là xác định bị lạm dụng ở tuổi vị thành niên rồi. Phát leo lên giường, nằm cạnh Mi cách khoảng xa, đưa tay vuốt ve má Mi dịu dàng rồi cùng chợp mắt ngủ 1 chút.

Nhưng Mi ngáo hư thân mất nết quá, trời bức quá buổi tối đếu ngủ được, cô bực bội mở bung cửa sổ, cũng không có miếng gió trời nào lùa vô phòng. Ngó qua bên nhà của cha Phát, đèn đã tắt hết, chắc hắn nệm ấm chăn êm trong máy lạnh ngủ phè phỡn từ lâu rồi. Nghĩ sao thấy tụi con nhà giàu sung sướиɠ ghê nơi, không khổ sở như đám dân đen như cô.

Sáng hôm sau, Phát chở cô đi học. Ngồi phía sau, cô bắt đầu ca than:

- Phát, sao ông sướиɠ quá dợ? Ngủ máy lạnh đã ghê á. Bên tui nực muốn chết luôn, tui ngủ không nổi. Nóng chảy cả mỡ, người ngợm chua lè.

Anh bật cười, quay qua nói giỡn với cô:

- Muốn thì tối ôm chăn gối qua ngủ chung với tui.

- Xúi bậy hả cha, bà má tui biết chắc dám lột da tui luôn. Ban ngày thì qua nhà ông được, chứ buổi tối qua cho người ta nghĩ bậy hả? Còn bà nội với dì Huyền giúp việc nhà ông nữa. Muốn 2 đứa bị ăn đòn hay gì?

Nhưng khi chở Mi đi ngang qua cây cột điện gần trường, thấy anh thợ đang leo lên cái thang rút để sửa đường dây trên đó. Một ý tưởng táo bạo đã nảy ra trong đầu Phát. Anh dừng xe, quay đầu xuống nghiêm túc hỏi Mi:

- Bà có muốn không? Tui tìm cách. Nhà tui cửa sổ không có song. Còn phòng của bà, cái song ấy là cửa kéo không lá, kéo qua 1 bên là trống mà phải không?