Chương 24: Này thì mượn rượu tỏ tình

“Hôm nay là thứ 7, em thích đi thích đi vào bar…Nhạc lên là em nhảy, em sεメy sεメy vậy ta…”

Tối nay “weekend” nên Mi ngáo đánh quần đánh áo đi bar đàn đúm với lũ bạn. Vì hôm qua điện thoại kêu “ting” báo lương đã về ngân sách rồi. Có người yêu thì có, chứ bạn bè là không được quên. Mặc cho anh Hoàng hẹn tối nay đi coi phim, nhưng cô từ chối khéo vì nói rằng có hẹn với bạn đi ăn tiệc. Nhưng tiệc tùng gì tầm này, nói xạo vậy cho anh yên tâm chứ chả lẽ nói oạch tẹt là em đi bay lắc. Mất công mất hình tượng, với ông đó đòi đi theo để canh thì sao mà lên nóc gáy hết mình được. Vì lâu rồi cô chưa đi quẩy để xả năng lượng xấu. Nên bữa nay muốn chơi tới bến 1 bữa, người yêu người iếc gì cho ở nhà hết.

Phố lên đèn, Mi lên đồ. Bữa nay cô buộc tóc cao đuôi ngựa. Khoác lên mình chiếc đầm ôm body màu đỏ đô, kẻ mắt sắc với tô son đỏ cho quyến sờ rũ xíu nào. Sau đó đợi con Mập bắt taxi tới rước, khỏi phải đi xe máy, mất công tàn cuộc không biết đường nào mà lái xe lết về nổi đến nhà.

Bảo vệ mở cửa bước vô trong 1 cái, ta nói nhạc dội muốn banh l*иg ngực, nhưng mà nó đã nó phê tê tái. Bữa nay cuối tuần nên bar kín bàn, nhưng do con Mập làm trong đây nên nó đặt bàn trước rồi. Vẫn những tiếng huýt sáo và lời gạ gẫm khi cô lướt qua như mọi khi. Mặt cô vẫn lạnh lùng và chảnh chó như thường, trông thần thái cô kiêu sa và sang chảnh ngút trời. Mặc dù trong túi có cắc bạc nào đâu, sống ảo riết quen tật.

Rượu đến và nhấp ly, cô đứng cạnh lũ bạn bắt đầu lắc lư. Có mấy anh chàng cầm ly đến làm quen và xin số điện thoại, nhưng cô giơ tay và lắc đầu từ chối khéo. Con Mập làm 1 hớp cho nóng người, bắt đầu lên sân khấu làm việc thay ca cho bé DJ kia. Cồn vô người kèm nhạc lại quá sung thế này, đúng là chỉ muốn chơi hết mình thôi tổ quốc ơi. Đêm nay, cô tự ý muốn hát, nên con Mập khỏi cần ép dầu ép mỡ gì. Hú phát là về đồn chỉ huy ngay.

”…

Vẫn biết rằng mình là bạn bè bao lâu nay

Thế nhưng liệu, liệu rằng lòng anh có đang thấy rung động khi gần em

Say là cơ hội dễ nhất để

Để người ta chân thật

Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào

Em yêu anh yêu anh đấy thì sao nào

Hu hú hu hú hu… Hu hú hu hu hu

Hy vọng anh đừng ngơ ngác đừng cau mày

Thôi coi như chưa nghe thấy cạn ly vậy

Hu hú hu hú hu… Hu hú hu hu hu

…”

( Mượn rượu tỏ tình - Emily x Big Daddy)

Trai dưới sàn thì vẫn chết mê chết mệt, nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng và tràn đầy du͙© vọиɠ. Còn lũ con gái vẫn cái bài có người ganh tị, có người ngưỡng mộ như thế. Nhưng đêm nay, cô chết thật rồi, sắp chết tới nơi thật rồi. Hát cho đã cái miệng đi ha, có kẻ đang từ cửa bước vào, và đứng chờ cô nhún nhảy trên đó xong xuôi là xử đẹp cô liền nè.

Khoảnh khắc cô rời sân khấu và con Mập, trở lại cái bàn tròn đứng của mình. Đưa tay cầm ly rượu lên nhấp 1 phát thì ”Á”. Ai đó đã giựt lấy ly rượu của cô để lại lên bàn, rồi cầm cổ tay kéo cô ra ngoài, khiến cô phát hoảng chưa kịp phòng bị. Là cha Phát chứ không ai vô đây hết trơn á.

Anh lạnh mặt, cằm bạnh ra, tay nắm chắc tay cô lôi đi xềnh xệch, mặc cho cô níu người lại, đòi gỡ tay anh ra nhưng bất thành. Và mọi người xung quanh, ai nấy cũng trố mắt nhìn vì vừa ngạc nhiên và vô cùng bất ngờ về cảnh tượng này. Do đi giày cao gót nên cô khó khăn khi bị anh đưa đi nhanh như thế. Nên mặt nhăn nhó khó chịu, hét lớn trong tiếng nhạc sập sình:

- Ông bỏ ra chưa? Té tui chết á, tui đang đi giày cao gót nha.

Cô vừa dứt lời, anh đứng lại liền. Quay đầu lại nhìn cô rồi cúi xuống vác cả người cô lên vai, sau đó nhanh chóng rời đi cho nhanh. Tay lịch sự kéo tà đầm sau mông cô che giữ lại, vì sợ cô bị lộ hàng. Cô la oai oái chửi anh thậm tệ, nhưng bị anh đưa tay vỗ vào mông ”chan chát” rồi quát lên kêu cô “ IM ĐI ”. Mấy anh bảo vệ đô con thấy anh là khách quen, có chặn lại lịch sự hỏi thăm anh đang làm gì cô. Nhưng anh dứt khoát trả lời:

- Vợ em nó lén em đi bar tìm trai, em lôi về dạy lại.

Còn cô thì đang bị dốc đầu, máu dồn xuống não muốn đỏ cả mặt. Vừa đấm thùm thụp vào lưng anh, vừa la lối om sòm:

- Anh đừng tin lời hắn, hắn vô bắt cóc em á. Anh giữ hắn lại cứu em với.

- Nói bậy hả…nói bậy hả?

Anh vừa nói vừa vỗ đen đét vào mông cô, 2 đứa cãi qua cãi lại khiến bảo vệ mời đi liền, vì la lối om sòm nhức cái đầu quá. Nhìn vô là biết 2 đứa ôn này đang yêu nhau nên giận hờn, đứa tìm đứa trốn đi bar rồi. Thôi tiễn vong cho lẹ!

Phát tóm cô rời đi, để lại muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ và vô cùng nể phục của bao gã đàn ông ở lại. Họ nhìn anh đầy tâm phục khẩu phục, cả đám chỉ muốn đồng loạt đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt vì bái phục 1 vị cao nhân. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng quá khí khái và làm việc hết sức mạnh bạo lẫn quyết đoán. Khi đã quy phục được cô nàng “chanh dây”, nức tiếng đẹp lộng lẫy, nhưng chua chát và rất khó nuốt này. Quá hay và quá xuất sắc luôn anh bạn trẻ!

Ra được tới chỗ đậu xe, anh hạ cô xuống đất, muốn ná thở vì con ngáo này cốt nó nặng quá. Chân cô chạm đất và giữ được thăng bằng, toan lao đến nốc ao anh 1 phát từ dười cằm múc lên, vì dám làm cô bị mất mặt trước bao nhiêu người như thế. Sau này, sao cô dám vô đây bay nhảy nữa đây. Anh tóm vội 2 cổ tay cô lại, để cho cô khỏi làm loạn. Và bản thân cũng không muốn bị sưng má, cô điên tiết chửi rủa:

- Bị điên hả, có điên thì kiếm ai khác cắn bậy đi nha. Sao tối ngày cứ đi tìm tui kiếm chuyện hoài vậy? Đồ chó! Đồ mất nết!!!

Tay bị anh giữ, nên cô dùng chân sút. Anh kéo cô lại ôm chầm vào người, lúc này mới thỏ thẻ bên tai trấn an cô lại:

- Em còn yêu anh mà phải không Mi, em đừng nói dối anh nữa. Anh biết hết rồi!

Cô trợn mắt, trong con ngươi có loé lên vài tia do dự vài giây vì bất ngờ. Nhưng miệng mồm mau chóng hoạt động bình thường, lanh lẹ trở lại:

- Ông bị khùng hả? Mới hít cần hay gì vậy cha? Tui yêu anh Hoàng, người yêu của tui. Mắc mớ gì tui yêu ông. Ông ảo tưởng vừa thôi nha. Buông ra coi, người yêu tui tưởng tui đi nɠɵạı ŧìиɧ bây giờ, buông ra!

Con nhỏ này nói ngọt nói nhẹ nó không được rồi. Ok! Đêm nay làm tới bến cho nó phải cúi đầu thừa nhận mới thôi. Chuyến này chơi ăn cướp ăn giật luôn, chứ không thể khoan dung hay chờ nó tự nguyện dâng hiến nữa rồi. Bấy lâu nay đã dưới cơ nó, để cho nó hành hạ, đè đầu cưỡi cổ đã quen. Từ giờ phải vùng dậy kháng chiến, lật đổ chính quyền tay trên mới được. Mày ngon lắm Mi, nhưng từ giờ xem còn ngon được nữa không?

Thấy cô cứ 1 tiếng yêu anh Hoàng, 2 tiếng là người yêu của anh Hoàng. Anh thở hắt ra 1 hơi, ánh mắt loé lên tia nguy hiểm. Không đôi co qua lại với cô nữa. Với tay mở cửa xe hơi, nhấn đầu cô xuống đẩy vào. Cô kháng cự không nghe theo, đòi chui đầu ra nhưng “bốp, bốp, bốp”. Anh đẩy cô vô lại, giơ cao tay không chút thương tiếc, phát lên bắp đùi cô mấy nhát in hằn 5 dấu tay. Miệng gầm lớn vào mặt khiến cô giật bắn mình rút cổ lại:

- GIỜ SAO? CÓ CHỊU NGỒI YÊN CHƯA???

Thấy cô ngoan ngoãn xếp re, anh mới chịu đóng cửa lại và quay qua bên ghế tài cầm lái. Nói nhỏ nhẹ không nghe, cứ khoái để người ta làm ầm ĩ mới chịu im như cún.

Suốt quãng đường cả 2 đứa đều im lặng, 1 bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt khiến cô không muốn nhìn anh, nên quay mặt ra cửa kính xe suốt. Rốt cuộc là anh đang bị gì? Buổi sáng thì lên công ty 1 xíu, rồi lặn tăm đến tối muộn. Tự nhiên lù lù ở đâu xuất hiện, vác người ta như bao tải, làm bẻ mặt cô ở trong bar như thế. Mé, muốn tương cho vỡ mỏ, cái đồ cà chớn, đồ khùng khùng điên điên.

Nhưng khi biết anh đang lái xe vào khu chung cư nhà anh, cô hoảng hồn quay qua nhìn anh hỏi:

- Ông chở tui về nhà ông làm chi? Ông đang muốn làm gì hả? Ê…tui gọi anh Hoàng đến cứu tui đó!

Lại là cha Hoàng chết tiệt, thề là sao giờ anh ghét mấy thằng tên Hoàng ghê luôn á. Khi nghe cô vừa nhắc tới cái tên ấy, anh sắc mắt lườm cô như muốn xẻ đôi người cô ra. Trông bộ dạng anh lúc này, Mi ngáo quíu càng nhưng vẫn còn lì lắm, ráng châm dầu để lửa cháy bùng thêm:

- Tui nói không đúng sao? Ông có vợ sắp cưới, tui cũng có người yêu rồi. Đêm tối khuya khoắt, dẫn nhau về nhà riêng làm gì? Ông sống khốn nạn mình ông thui, chứ đừng có lôi tui theo.

“Két”… xe đang chạy bỗng tấp vô lề phanh gấp, khiến cô nhào thẳng ra đằng trước. Không có sợi dây an toàn, chắc dám mặt cô máu không rồi. Cô bực bội quát ầm lên trong xe:

- Đồ khùng, chạy cái kiểu gì vậy hả?

Anh buông vô lăng, bám lấy 2 vai của cô xoay đối diện với mình. Rồi nhìn vào trong đôi mắt nâu sâu hút của cô, thẳng giọng nói:

- Anh từ hôn rồi! Mà nói đúng hơn, anh đã bao giờ chấp nhận cái hôn sự khỉ gió ấy đâu mà kêu anh có vợ sắp cưới. Cuộc đời của anh, phải do anh tự quyết định. Ba mẹ không thể lấy cái công sinh thành và nuôi dưỡng, mà ép anh sống theo ý của họ được. Hạnh phúc của anh, anh tự mình lựa chọn. Không mượn ai tìm dùm cả.