Chương 21: Giận hờn vu vơ

Chỉ do Phát không muốn tóm, chứ 1 khi muốn là Mi chỉ có chạy đằng trời thôi nhé. Kết thúc tiết học cuối cùng, Mi tranh thủ nhanh gọn lẹ thu dọn tập vở ra về. Suốt buổi, Mi không đả động hay nói chuyện gì với Phát hết. Đến con Mập cũng phải tò mò hỏi:

- Ủa? Mày với cha Phát đang giận hờn nhau hả? Sao bữa nay mày tránh né hắn hoài vậy?

- Không muốn chơi thân nữa thì vậy! Lẹ lẹ…tránh ra cho tao về nhanh lên coi !!!

Nhưng muộn rồi, Phát từ đằng sau tóm lấy cái tà áo dài của Mi kéo lại. Mi nhắm mắt cau mày quay lại hỏi:

- Gì nữa đây? Bỏ tay ra chưa?

- “Ngồi lại nói chuyện” - Phát đanh mặt đề nghị.

Đám bạn bàn trên thấy cảnh tượng kì thú, xì xầm to nhỏ, len lén đưa mắt xuống nhìn. Nhưng Phát không buồn để tâm, còn Mi thì bực bội hất cằm hỏi chúng nó:

- Ngó gì? Mau về đi kìa mấy má.

Làm cả đám vội ôm cặp đẩy đẩy nhau, nhanh chân ra khỏi ghế đi về liền. Cô phất tay Phát ra, giọng lười biếng:

- Tui phải về sớm, mất công má tui la. Ông muốn thì ở lại nói chuyện với cái bàn đi ha.

Rồi cô chẳng buồn quan tâm tới anh nữa, xách cặp đứng dậy toan bỏ đi.

- Giờ bà ngồi lại chưa? Đừng để tui cáu nha.

Phát gằn giọng lần nữa, mắt đã bén lên thêm vài phần. Con Mập thấy cảnh tượng này, cũng biết chuyện nên vội gom đồ lủi bỏ chạy, để lại chiến trường trống trải cho 2 bạn trẻ tự xử nhau. Còn cô vẫn bình tâm như vại, ngồi xuống, đối diện với anh. Thần thái vẫn bất cần và ngang tàng:

- Tui cho ông 2 phút thui đó. Ông muốn nói gì thì nói đi.

- “Bà làm gì mà tránh mặt tui?” - Phát lên tiếng hỏi.

- Ủa, mắc chi tui phải tránh mặt ông?

- Chứ sáng giờ sao bà không nói chuyện với tui?

- Tại tui không muốn chơi với ông nữa? Được không?

Thấy cái bản mặt vô cùng ngang ngược và cà chớn của cô, nếu như đây không phải là lớp học, anh thề anh đã nhai nát cái má của cô rồi. Cô đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh sao?

- Có chắc là bà không muốn chơi với tui nữa?

- Ừm…chắc.

- Ok! Từ giờ nước cống không phạm nước sông.

Cô trợn mắt, đang tính hỏi đứa nào là nước cống, đứa nào là nước sông thì anh đã vác balo đứng dậy ra về, bỏ mặc cô ở lại. “Đệch! Vụ gì đây? Tên khùng này”. Cô lầm bầm chửi rửa trong miệng, rồi cũng mau chóng đứng dậy ra về, vì trong lớp bây giờ không còn 1 bóng người nào cả. Hắn đã nói vậy thì cứ y vậy đi, cô cũng muốn như thế cho khoẻ. Khỏi bị đồn là 1 cặp với hắn, rồi khỏi để mẹ hắn biết chuyện hắn hay mua đồ cho cô, lại nghĩ cô chơi với hắn là có ý đồ. Từ giờ cho nhau lối đi riêng, chuồng gà không liên quan gì với chuồng vịt nữa. Good bye!

Cô không qua nhà Phát chơi nữa, không sáp tùng hay sánh đôi cùng Phát như mọi khi luôn. Cũng không trò chuyện và ngồi sau xe để Phát chở đến trường. Trên bàn học cũng ngồi cách xa nhau cả khúc, không ai thèm ngó ngàng đến ai. Chào cờ sáng thứ 2, Phát cũng không ngồi sau nghịch tóc Mi rồi hỏi: “Hôm qua có gội đầu không vậy bà?” nữa.

Tin đồn Phát và Mi ”mỗi người một nơi” bắt đầu lại râm ran khắp trường. Còn có tin ác ý rằng, do dạo này Phát đã quen chán nên đá Mi. Đổi gu sang các bạn “hot girl” dịu dàng đằm thắm khác trong trường, còn thấy Phát chở mỗi ngày 1 em về trên con xe SH của mình.

Mi thấy, Mi biết hết nhưng Mi méo quan tâm. Mặc dù ban đầu trong lòng Mi cũng có gì đó khó chịu và bực bội. Nhưng tính Mi vốn cứng cỏi và bất cần nào giờ, không có ý định nài nỉ hay cần ai quá mức, nên được vài ngày là Mi đã quên sạch sẽ về Phát rồi. Nhưng chỉ cần đứa ôn nào ngứa miệng, nói xấu sau lưng rằng Mi bị Phát bỏ mà để Mi nghe thấy, đảm bảo Mi sẽ xé háng nó không chút nương tay. Nhiều khi Mi và Phát, 2 đứa vô tình chạm mặt nhau trên trường hay trên đường về nhà, thì Mi cũng chủ động ngoảnh đi rồi bước qua, và coi Phát như “người dưng ngược lối”. Mẹ Mi cũng có hỏi, tại sao dạo này Mi không qua nhà Phát học nữa. Mi chỉ kêu Phát đang bận ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nên không muốn làm phiền gì nhiều đến Phát.

Chiều nay Mi xin mẹ tiền đi cắt tóc, vì tiết trời dạo này bắt đầu nóng nực. Cô cùng con Mập đến salon của chị họ Mi. Con Mập tỉa tóc dáng chiếc lá, còn Mi thì táo bạo quất nguyên quả đầu ngang ngắn tới cần cổ luôn. Trông cô càng cá tính và ba gai hẳn trong mái tóc mới này. Mặc dù lúc về, bà má hơi nhằn cô 1 xíu vì cắt gì mà ngắn quá vậy. Nhưng kệ, vậy cho mát, gội đầu chải tóc cho mau khô.

Sáng hôm sau, khi đến lớp, ai nhìn Mi cũng thấy bất ngờ. Nhưng lại trông Mi cũng khá hợp với mái tóc ngắn mới này. Mặc dù trước nay tóc Mi luôn được để dài qua ngang lưng, xoăn xoăn ánh nâu trông đẹp l*иg lộn, khiến bao nữ sinh phải ngưỡng mộ và ghen tị. Vì thiệt, người đẹp nên để kiểu đầu nào cũng thấy đẹp, khỏi cần phải bàn cãi. Chỉ có 1 tên đã “bo xì” cô cả tuần lễ nay, là thấy không hài lòng về cô chút xíu nào cả. Nhưng liên quan gì, đã tuyệt giao với nhau rồi mà!

Chuẩn bị Tết Nguyên Đán, nên trường có tổ chức lễ hội mừng xuân cho học sinh trong trường. Do Mi có trong hội ban văn nghệ của trường nên khoảng thời gian này khá bận rộn. Vì phải thường xuyên lên trường họp ban cùng với các bạn và anh chị lớp 12, để tập dợt và chuẩn bị các tiết mục văn nghệ. Phát thích chọc tức Mi nên quen mấy em “hot girl” khác sao? Xin lỗi, Mi đây cũng đâu thiếu gì trai. Xem đứa nào đô nặng hơn nè. Anh đào hoa thì cô đây cũng đào bông, đào trái. Coi ai hơn ai.

Trong hội ban có anh Tài được bầu là trưởng ban, có giọng hát nội lực và cao vυ"t nhất đám. Đã từng đạt giải nhất cuộc thi “tiếng ca học đường” do Uỷ ban tỉnh tổ chức và nhiều cuộc thi khác. Dạo gần đây cô được làm việc chung với anh rất nhiều, bởi 2 anh em đang tập dợt song ca 1 liên khúc về xuân cùng nhau, nên thường đi chung trên trường với nhau suốt. Da anh hơi ngăm 1 xíu, nhưng trông rất sạch sẽ, mạnh mẽ và cứng cáp. Hàm răng đều như bắp và sáng trắng sứ, nên khi anh cười trông rất tươi tắn và gần gũi. Mái tóc của anh lúc nào cũng được trải 7-3 gọn gàng và bóng loáng. Nên anh cũng được coi là 1 “hot boy” của trường.

Khoảnh khắc Mi trong chiếc áo dài trắng thướt tha, cùng anh Tài sánh đôi vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, lướt ngang qua Phát như 1 người xa lạ. Giây phút ấy, Phát biết mình đã thua cuộc rồi!

Suốt buổi học, anh cứ nhìn lén Mi suốt, không còn sự lạnh lùng và khó gần dành cho Mi như cả tuần nay nữa. Còn mắm Mi thì khỏi nói rồi, vẫn vui tươi, vẫn hồn nhiên, vẫn đanh đá như mọi khi. Không 1 chút gì gọi là buồn tủi hay cảm thấy hối hận khi mất đi Phát. Hỏi sao cha Phát không căm cho được. Nên buổi trưa lúc tan trường ấy, Phát canh Mi đạp xe cùng con Mập tới công viên gần nhà, là chặn đầu xe SH của mình ngáng chân nàng lại liền. Mi ban đầu hơi giật mình, nhưng dáng vẻ thờ ơ không quan tâm ấy dành cho Phát không hề mất đi. Con Mập thấy bất ngờ nên lên tiếng hỏi:

- Ủa Phát, có chuyện gì không?

Còn Mi thì lạnh mặt, lùi xe lại, toan rẽ đầu sang hướng khác đi tiếp, chỉ quay qua nói với con Mập: “Tao về trước”. Nhưng Phát đã nhanh chóng lên tiếng với Mi:

- Mi, mình nói chuyện 1 lát đi.

- Tui quen mấy người sao?

Mi chỉ đảo nhẹ cặp mắt sang nhìn Phát, giọng dửng dưng trả lời. Con Mập biết mình là kẻ thừa thãi ở đây, vội cười giả lả rồi đạp xe vọt trước. Mi cũng muốn đạp nhanh theo nó, nhưng Phát đã tắt máy xuống xe, giữ đầu xe Mi lại xuống nước:

- Mi, tui xin lỗi, mình làm hoà nha!

- Ủa? Mắc giống gì ông đòi làm hoà với tui. Mình có liên quan gì với nhau hả bạn?

Cô nàng biết mình có giá trị, nên rải đậu làm giá, giọng tỏ vẻ chảnh chó liền. Nhưng Phát thiếu Mi cả tuần lễ nay, nên đã vã lắm rồi. Cứ thế này với nhau, lỡ may Mi bỏ theo anh Tài kia thiệt, là Phát chỉ có nước chết tâm đến há mỏ.

- Thôi mà, chơi lại với tui đi. Có phải bà nghe được cuộc trò chuyện giữa tui và mẹ tui phải không? Bà đừng như thế với tui nữa mà. Tui khổ tâm lắm rồi! Tại tháng vừa rồi tui xin tiền mẹ đi mua bộ Playstation mới á, nên tui mới xài hơi nhiều tiền. Chứ thề là tiền tui mua đồ cho bà, chẳng là bao nhiêu với tui cả. Thiệt đó!

- Chính miệng ông nói, nước cống không phạm nước sông mà. Quân tử nhất ngôn đi chứ, gì mà nói 1 đằng, làm 1 nẻo thế này? Với gái trong trường bu ông đầy, ông tha hồ có bạn mà chơi. Để tâm đến tui làm chi, ông dư tiền thì đi mua đồ cho mấy con nhỏ đó á, tui không có nhu cầu.

Cô tỏ ý chất vấn nhưng cũng làm mình làm mẩy, làm bộ làm tịch với anh. Phát cú này xụ hết mặt mày, biết mình chơi quá đà nên làm nàng phật lòng rồi. Vội lên tiếng thanh minh ngay:

- Không có mà, gái nào bu tui đâu. Tui chỉ muốn bà bu tui thui. Mi, xin lỗi mà, tui biết lỗi rồi. Quay về với tui đi! Mình trở lại như xưa nha!

Cái này là do Phát năn nỉ quá nên Mi mới tỏ lòng khoan dung độ lượng, mà tha cho Phát keo này nha. Từ giờ mà Phát còn bát nháo, là coi chừng Mi nghe chưa? Mi tỏ vẻ mình là người chiến thắng, nên bĩu môi đòi hỏi chiến lợi phẩm liền:

- Xin lỗi bằng lời nói thôi sao ? Chả có chút thành ý nào cả?

Ý Mi ngáo nói là đại loại phải có ly trà sữa hay bánh tráng đi kèm, thì lời sám hối mới trở nên thành tâm hơn. Ấy thế mà cha Phát hiểu theo ý gì không biết, lại cúi xuống hôn cái “chóc” lên má Mi 1 cái giữa đường. Khiến Mi ngáo muốn hoảng hồn bật ngửa, tí nữa là tung cho tên Phát vài cước cho nên thân. Mặc cho tụi học sinh cũng đang hì hục đạp xe trên đường về giống Mi qua lại, thấy cảnh này xong mà muốn ngứa miệng đi “spam” cho Ban Giám Hiệu nhà trường liền. Vì tội làm ảnh hưởng đến tâm lí của các bạn chưa có mối tình học sinh nào, và vẫn còn đang trong độ tuổi ăn tuổi học.

Chiều ấy, Mi tung tăng qua nhà Phát học chung tiếp. Vẫn có ly trà sữa full thạch và hộp cá viên chiên kèm bò viên như xưa. Và cũng kể từ hồi giận nhau triền miên 1 tuần lễ đáng nhớ này, Phát không dám hó hé hay qua lại với các “hot girl” khác ngoài Mi nữa, vì sợ Mi không thích với hiểu lầm. Và con SH của Phát, chỉ để mình mông Mi đặt lên ngồi sau Phát mà thôi.