Ta nói bữa nào Ông Tơ Bà Nguyệt vui vẻ bên nhau, thì nhiệt tình se duyên cho anh với cô êm đềm gần gũi. Mấy ngày nay chắc 2 ông bà đang chiến tranh lạnh, đành đoạn cắt luôn sợi dây tình của cô và anh luôn rồi.
Những ngày sau đó, anh vẫn lên công ty tiếp tục công việc của mình, cả 2 chẳng buồn đoái hoài gì tới nhau nữa. Giờ trưa cô cũng tắt máy vi tính theo chị Tuyền, cùng với các anh chị ở phòng ban khác đi ăn cơm, mặc dù có hôm cô không đói chút nào. Chị Tuyền vẫn theo Sếp đi họp cổ đông, đi gặp đối tác hay dự sự kiện này nọ. Còn cô ở lại trực phòng, tiếp nhận hồ sơ và đánh máy soạn thảo văn bản các kiểu. Anh và cô chỉ còn nói chuyện với nhau về vấn đề công việc, cũng hạn chế và tránh né nhau nhiều. Cô nghĩ vậy lại tốt cho cả 2, chỉ mong 3 tháng trôi qua nhanh chóng để cô chấm dứt hợp đồng với công ty sớm.
Vụ việc anh Mạnh đã được sáng tỏ, mẹ cô lại gọi lên thay bác Dương nói rõ cho cô sự tình. Chỉ nhớ buổi tối ấy sau khi gặp mặt anh ta rồi trở về nhà, cô réo inh ỏi gọi điện thoại cho mẹ. Tường thuật lại mọi việc cho bà nghe. Bà điên máu chửi sang sảng như tiếng sấm rền vang, nghe muốn rè cả loa điện thoại. Còn đòi ngày mai xuống tận nhà bác Dương gì đó ca Rap cho vài bài. Vì dám làm mai làm mối thằng con trai khốn nạn của mình cho cô.
Nhưng anh Mạnh đã giải thích rõ ràng với mẹ, kêu rằng 2 con nhỏ đó làm rùm beng trận đó rồi ra đi, lặn tăm không sủi bọt. Hình như được ai đó cố tình nhờ đến quấy phá chuyện của anh và cô vậy.
Nhưng dẫu thế, 2 mẹ con cô cũng không dám qua lại gì nữa, vì chửi từ mẹ đến con nhà người ta như xối nước vô mặt thế kia, thì ai nào dám hẹn hò gặp mặt nhau lần thứ 2.
- Thôi mày vô công ty, thấy thằng nào được được, tốt tốt thì hốt rồi quen đi. Con gái lớn tuổi quá lại khó lấy chồng. Cỡ tuổi mày, tao khi xưa 1 nách 2 con, đội thêm cha già của mày trên đầu nữa đó. Mấy con bạn cùng tuổi với mày dưới quê, người ta chồng con đùm đuề hết rồi kìa.
Mẹ cô làm như cô xấu xí nên ế lắm hay sao á, mà kêu cô đi hốt trai. “Chồng con là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm.” Cô cứ sống như thế, quen ai được thì quen, không thì 1 mình sống tới lúc lặc lìa sắp chết cũng chả sao. Thành bà cô già nhưng tự do là được, chẳng phải lo nghĩ hay vướng mắc chồng con gì cả. Vì cô tôn thờ chủ nghĩa độc thân mà.
Thấy mấy cảnh của các chị em lấy chồng đi trước mà cô hãi quá. Trên mạng đầy rẫy mấy chuyện tâm sự này, ngày nào lướt Facebook mà cô chẳng thấy. Vì không những lấy chồng mà là lấy cả luôn gia đình chồng. Xui xui gặp mấy bà mẹ chồng khó tính hay dò xét kiếm chuyện, thêm mấy bà cô chồng hơn cả giặc bên Ngô lắm lời. Rồi chồng mình lại là kẻ hồ đồ, nghe theo mẹ, theo em hắn, bỏ rơi mình 1 phe. Cuối cùng mình như 1 đứa trẻ bơ vơ bị bỏ lại nơi xứ lạ, vừa tủi vừa hổ không biết san sẻ cùng ai, chỉ biết ôm con khóc thầm trong đêm. Gặp đứa nóng nảy cọc cằn như cô, chịu không nổi chắc dám xúc cả mấy mẹ con hắn rồi bỏ về nhà ba mẹ đẻ luôn quá. Nhiều người có ba mẹ ruột thương xót còn chiếu cố, mở rộng vòng tay đón đường cho về. Một số người không được may mắn, lại phải ngậm đắng nuốt cay nhịn nhục cho đến suốt đời.
Ở nhà với ba mẹ ruột thì được “cưng như trứng, hứng như hoa”. Nhiều khi má chửi má la chứ không bao giờ đày đoạ hay hạch sách mình, lo cho mình mọi thứ đầy đủ. Về bên nhà chồng thì thành con ô sin trăm công nghìn việc, nào là lo nội trợ cơm nước, quản lí chi tiêu cho khéo, chăm con chăm chồng, chăm cả ba mẹ chồng nếu như các ngài ở chung. Gặp mẹ chồng dễ thương, hiểu chuyện thì quá tốt số. Còn gặp trúng mẹ chồng coi mình như người cướp đi con trai của bà, là đủ hiểu cảnh sống ra sao rồi. Mua đồ xí xọn cho bản thân 1 xíu như sắm cái quần cái áo, thì bị coi là xe xua, không biết tiết kiệm để lo cho gia đình. Lâu lâu nhính ra cho ba mẹ ruột chút quà, thì lại nghĩ mình bòn của nhà chồng, đem về cho ba mẹ ruột. Rõ khổ! Chồng yêu chồng hiểu không sao, chứ hắn cũng bị mẹ hắn đầu độc thì lại có chuyện choảng nhau tối ngày.
Lấy chồng giàu sung sướиɠ được chút không nói. Lỡ may lấy chồng gia cảnh kinh tế nghèo nàn, mà gặp chồng nó không có ý chí, chỉ tổ vợ chồng tối ngày cãi nhau chí choé về tiền bạc. Chưa kể mỗi lần đi họp lớp, đám bạn cũ đã lấy chồng và sanh đẻ rồi, nó tả lại cảnh đi đẻ mà cô tái hết mặt mày vì khϊếp quá. Trông đứa nào đứa nấy xồ xề, già thêm chục tuổi chứ không phơi phới như lũ chưa chồng như bọn cô. Thấy thôi là cô muốn oải đủ loại chè, không muốn lập gia đình chút nào.
Có mấy đứa rủ nó đi họp lớp, nhưng viện lí do từ chối khéo không đi được. Do chồng nó không cho, mẹ chồng nó không cho, nó phải ở nhà canh con, cho con bú, làm việc nhà. Ối dồi ơi!!! Vậy chẳng khác nào là vào tù, bị giam cầm mất rồi. Thôi nghỉ phẻ đi ha, chồng con cái mốc xì gì tầm này. Quen chơi bời cho đỡ chán rồi chia tay, còn bảo cô nghĩ sâu xa về cái đám cưới chắc cô không dám nghĩ tới. Các cụ nói “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu” méo sai bao giờ mà. Cô không muốn chôn vùi tuổi trẻ, chôn vùi tự do, chôn vùi nhan sắc, chôn luôn sức sống của mình xuống nấm mồ hôn nhân đâu. Mặc cho Tết nào cũng bị họ hàng cô, dì, chú, bác hỏi han không ngừng: “Thế bao giờ mới lấy chồng?”, “ Ơ, đẹp thế này mà chưa có người yêu sao? Vậy là dở rồi”. Vâng! Con dở là chuyện của con, cô chú về lo con cái của cô chú đi kìa. Đứa bỏ chồng, đứa bỏ vợ, đứa thì nɠɵạı ŧìиɧ bị bắt gặp, không thì con dâu với mẹ chồng cạch mặt. Đấy, tốt lành gì hơn cô mà đi phê phán người ta hay lắm!
Bữa nay cô đang đi cùng anh Hoàng trong công ty ở phòng kế toán, giấc trưa anh chở cô ra lấy xe máy của mình về công ty lại. Cũng nhờ anh mà sáng nay cô không bị trễ giờ làm. Tự nhiên sáng sớm, dắt xe máy ra chạy được tới gần công ty, xe cô bị hư bình chết máy, đề lên không được nữa. Cũng may anh Hoàng cùng đường đi ngang qua thấy, nên tấp vô phụ cô xem xét, rồi dẫn dùm vào tiệm sửa xe gần đó, người ta hẹn trưa đến lấy. Nên anh cho cô quá giang đến công ty luôn.
Anh Hoàng hơn cô có 1 tuổi, còn trẻ khoẻ và hiền lành lắm, cũng cao to điển trai như ai. Nói chuyện bao cuốn và dễ thương vì lĩnh vực gì anh cũng biết. Hai anh em cùng chị Tuyền đi ăn cơm trưa chung vài lần nên cũng quen biết nhau. Sau sự việc lần này thì anh chủ động tán tỉnh cô nhiều hơn. Xin khéo số điện thoại liên lạc, để có thể nhắn tin hỏi thăm cô mỗi tối. Trưa lại đợi cô cùng đi ăn cơm, và toàn anh trả tiền. Nhưng cô ngại quá nên cứ cưa đôi với anh, mặc anh nhét tiền vào tay cô lại.
Anh mua bánh trái gửi lên phòng cho cô ăn suốt, nên người trong công ty bắt đầu râm ran là anh và cô đang hẹn hò. Thấy anh cũng ưa nhìn, mặt baby và tốt tính, cô cũng xuôi theo chiều gió, kệ tới đâu hay tới đó. Cũng muốn mở lòng với anh để quên đứt đi 1 người không nên yêu. Nhưng mà, Sếp của cô biết chuyện rồi !
Anh bắt gặp cô vừa đi vừa cười nói thân mật với tên Hoàng dưới phòng kế toán. Bắt gặp hắn chở cô đi đâu đó vào mỗi buổi trưa, bắt gặp cô nhận đồ ăn vặt lén lút của hắn gửi lên nữa. Anh biết hết mọi sự, nhưng anh ghim lại. Ráng bỏ qua không thèm quan tâm hay ngó ngàng gì tới cô nữa. Tối chán thì đi bay đi lắc, chủ động ôm ấp mấy em đẹp, làm vài ly với lũ bạn cho về dễ ngủ, để khỏi phải nghĩ tới cô làm gì cho nhọc hồn. Anh mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, vì con người vô tình và khó ưa như cô không đáng để anh quan tâm đến nữa. Nhưng…anh làm không được! Cô là cái quái gì mà tại sao anh không làm được chứ.
Anh Hoàng muốn chở Mi đi làm hàng ngày, cô đồng ý rồi. Tối anh hẹn Mi đi ăn, đi uống, đi xem phim…cô đồng ý luôn. Cô đã có ý bật đèn xanh với anh và anh Hoàng biết điều đó, nên anh mừng rơn đến không ngủ được. Cứ được đà tiến tới, tranh thủ cơ hội để hốt nàng liền.
Tối nay, sau khi đưa cô về đến trước cửa nhà, anh chủ động thân mật tháo nón bảo hiểm của cô ra, rồi móc lên xe của mình. Cô đưa tay chào tạm biệt anh rồi toan bỏ vào nhà trước, nhưng anh thì chưa muốn đi. Tắt máy xuống xe nắm tay cô kéo lại, cô không từ chối, quay lại nhìn anh hỏi:
- Còn chuyện gì nữa sao anh?
Anh Hoàng nhẹ nhàng hôn lên má cô 1 cái, thì thào vào tai cô rằng:
- Em làm người yêu anh nha!
Cô nhìn anh, hít 1 hơi rồi gật đầu đồng ý. Mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều cục sạn vướng mắc chưa trôi chảy. Thôi cứ đồng ý đại, từ từ rồi cũng quên sạch sẽ tên kia mà cùng anh nên đôi thôi. Mỗi ngày cô sẽ quên tên chết bầm kia 1 chút, rồi sẽ ráng tập trung yêu anh Hoàng 1 chút. Vì tên kia và cô bây giờ chẳng còn là gì của nhau cả. Kết thúc xong xuôi hết rồi!
Khi cô ngại ngùng gật đầu đồng ý, anh Hoàng mừng rỡ ôm cô vào lòng. Một cảm giác xa lạ và không như mình mong muốn ập đến, cô gượng gạo đưa tay ôm lại đáp trả, nhưng thật tâm lại thấy không hề thoải mái chút nào.
- Em vào nhà đi, mai anh qua chở em đi làm.
Cô chào tạm biệt anh lần 2 rồi mở cửa bước vào nhà. Anh Hoàng đứng đó, thấy cô đã đóng cửa mới yên tâm rời đi. Chỉ là mọi chuyện lúc này, Phát đậu xe phía xa đã nhìn thấy hết không bỏ sót đoạn nào. Trong xe, mùi giấm nồng nặc đậm đặc đến không thể thở được. 2 tay anh nắm chặt, răng nghiến ken két, cả người thở hừng hực như bò tót, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên cả tia máu. Anh muốn lao đến đấm vào mặt tên ấy rồi lôi cô đi phát tiết. Nhưng cơ bản là tức run đến nỗi không thể bước chân xuống xe đi được. Chỉ khi anh Hoàng đã lái xe đi và cô đã vào nhà. Anh mới bình tĩnh mở cửa bước xuống xe, đưa tay đóng mạnh bạo cái “rầm”, rồi từng bước hậm hực tiến đến trước nhà cô.