Khi cô bưng đĩa mì tôm xào trứng với cây xúc xích sơ sài bưng ra cho anh ăn lấy thảo. Cầm theo chai nước suối để lên bàn chung với dĩa mì luôn, hắng giọng gọi anh đang nhắm mắt nghỉ :
- Mời Sếp ăn, nhà em nghèo lắm chỉ có mì gói và trứng thui.
Nhìn dĩa mì không có chút hấp dẫn nào, nhưng do chính tay “ghê đẹp” của mình làm, Phát cũng ráng lết đầu ngồi dậy ăn. Tưởng tượng mình đang ăn Mì Ý hay Pasta gì đó hảo hạng mà ráng nuốt cho vừa lòng nàng vậy. Mặc dù nó hơi khô 1 xíu nhưng vừa ăn vừa uống nó cũng mềm ra là vừa. Kêu nó làm mà không chịu ăn, chê tới chê lui chắc dám nó úp nguyên dĩa mì lên mặt mình, rồi nó xách chổi quét mình ra đường như rác luôn.
Cô ngồi cạnh, với bấm ti vi mở lên coi mấy bộ phim Thái đang theo dõi bấy lâu nay. Anh nhắm mắt nhắm mày nuốt hết tô mì vào bụng, thỉnh thoảng muốn nhợn ra mấy lần. Thôi mốt có lấy về cho nó ăn với đẻ thôi, chứ đừng bắt nó nấu nướng gì hết vậy, chỉ tổ đau bao tử cấp tính. Với tờ khăn giấy để trên bàn lau miệng, anh ngã người dựa lưng vào thành ghế, ngồi thở cho tiêu mì. Còn cô thì đang ôm gối co 2 chân lên chăm chú coi ti vi. Thấy dĩa mì láng o không còn cọng hành nào nên hết hồn quay qua hỏi anh:
- Ăn nhanh vậy? Có ngon không?
- Ờ…cũng được.
Anh miễn cưỡng trả lời, chẳng lẽ giờ chê thẳng mặt nó: “mày nấu ăn như hạch á Mi, tao muốn dội họng luôn nè“. Cô gãi đầu cười áy náy:
- Xin lỗi nha, vừa nãy tui quá tay cho hơi nhiều muối. Nên mới cầm theo chai nước cho ông vừa ăn vừa uống để loãng muối ra. Hihi!
Anh quay qua nhìn cô, bó tay chả biết phải nói thêm giống gì. Còn cô chỉ híp mắt cười, bộ dạng biết mình có lỗi đã khiến anh cảm thấy việc ăn tô mì muối này, nó không thành vấn đề gì nữa.
- Đừng nói với tui là bà ăn mì gói suốt nha!
- Ừm…lười nấu nên ăn đại cho qua bữa. Có mình tui thì bày vẽ làm gì? Tính tui hậu đậu, nấu nửa tiếng chắc lát hồi dọn hiện trường hết 3 tiếng. Nên mệt, ăn ngoài cho khoẻ.
Nghe cô trả lời, cặp chân mày anh hơi cau lại, nhưng không để cô nhìn thấy. Trong lòng đang suy nghĩ gì đó không ai rõ.
- Mi!
- Hả?
Anh gọi tên cô, nhưng căn bản là cô đang coi phim nên không dòm và chú ý tới anh lắm, chỉ trả lời qua loa. Anh ngập ngừng rồi nói tiếp:
- Con nhỏ hồi trưa, tui và nó…không có quan hệ gì hết!
Lòng cô khẽ dập dờn sóng nước khi nghe anh trả lời với mình về vấn đề này. Nhưng:
- Liên quan gì tới tui?
Thấy cô hời hợt, anh phản bác lại:
- Sao không?
- Trễ rồi, ông về đi! Tui tắt đèn đi ngủ, mai dậy sớm đi làm cho ông nữa. Lẹ…
Vừa nói, cô vừa giả bộ làm ra vẻ cấp tốc, đẩy người anh đứng dậy, có ý hối thúc đuổi khách. Thật ra, là do cô muốn tránh né câu chuyện anh đang nói dang dở. Anh hiểu việc cô đang làm, muốn nói tiếp nhưng rồi lại thôi. Chỉ biết thở dài đứng dậy cho cô đẩy mình ra cửa.Thôi đành từ từ vậy. Có lẽ phải bắt đầu lại rồi, chắc do xa nhau quá lâu, nên cô đã quên đoạn tình cảm này. Đành dần dần từng bước làm cô nhớ lại, không nên bắt ép quá, “giục tốc bất đạt” mà.
- Ừm…vậy thui tui về, nhớ khoá cửa cẩn thận!
Anh và cô, kẻ đứng trong, người đứng ngoài, có ý tiễn biệt nhau. Đột nhiên anh nhìn chăm chăm vào 1 góc nhà của cô, rồi tỏ vẻ nghiêm trọng nói:
- Ủa Mi, nhà bà có ai đang ngồi ngay trên nóc tủ lạnh hả?
Cô quay lại nhìn vào nhà, tự nhiên nghĩ tới điều gì giật mình thất kinh:
- Á…gì vậy cha?
Theo bản băng lao thẳng vào người anh, vòng tay ra sau cổ anh bám lấy “người cõi dương“ còn có sự sống giữa chốn này. Anh nắm bắt nhanh cơ hội, ôm lấy eo cô chặt cứng liền. Và thật sự anh tự nhận lẫn khẳng định rằng, người xứng đôi vừa lứa và thích hợp với anh nhất, chỉ có Mi mà thôi. Kiếm cớ để nàng chủ động ôm mình tạm biệt nồng nhiệt thế này, hơi thủ đoạn những đã quá.
- Sợ sao? Không ấy…tui ở lại với bà ha!
Sáng suốt nhận ra mình đã bị ăn cú lừa, cô trợn mắt tức tối, buông vội và đẩy anh ra, miệng đay nghiến chửi:
- Má…cái tên khỉ gió này! Muốn chết hả?
Anh híp mắt bật cười, toan quay lưng bỏ đi nhưng lại vội quay lại nghiêm túc nói:
- À quên, tui bỏ quên đồ ở trên ghế, lấy dùm tui với!
- Đồ gì?
Cô mất cảnh giác, quay đầu lại chỗ anh vừa ngồi dáo dác có ý tìm dùm. Thì “chóc”, anh hôn lén lên má cô 1 cái rồi cười sảng khoái mau chóng rời đi. Ơ! Cô đơ mặt, sự biếи ŧɦái của của tên này không bao giờ biến mất, chỉ có ngày một gia tăng thêm thôi. Tức bể phổi khi bị lừa liên tiếp 2 lần trong chưa đầy 1 phút, nên cô điên tiết hừng hực cúi xuống, với lấy đôi dép lào ngay đó ném tới tấp đến phía anh, đã đi được 1 khoảng xa gần tới xe mình đậu. Miệng lầm bầm chửi rủa:
- Chơi mất dạy hả…đồ quỷ…đồ mất nết !!!
Anh né được 2 chiêu thức “dép bay đại pháp”, miệng cười tươi mãn nguyện. Chỉ cần hôn được người đẹp, cho anh ăn cả 10 chiếc dép cũng chẳng sao.
Nhờ ơn tô mì “mặn mòi” của Mi, sáng hôm sau Sếp đau bao tử xin nghỉ 1 ngày dưỡng thương. Một chồng tài liệu và báo cáo chờ Sếp kí duyệt để thi hành. Ban đầu chị Tuyền tính mang đến nhà Sếp để xin chữ kí, nhưng theo chỉ thị, Sếp kêu chị thay Sếp ở lại giải quyết những việc khác. Để cho thư kí Mi trực tiếp dùng thân mình đem đến cho Sếp là được. Nghe thấy có mùi gì đó không lành mạnh rồi.
Cô lại chửi rủa trong lòng, trưa nắng chang chang bắt đứa con gái như cô lái xe máy đến tận chung cư anh ở. Muốn đày đoạ hành xác con nhà người ta đây mà. Nhưng khi cô gửi xe trong bãi xong, ra đứng dưới khu vực thang máy, cô phải gọi điện thoại kêu anh xuống rước, vì không có thẻ từ thang máy của chung cư.
Tội ghê chưa, khi không thấy anh, cô hơi hốt hoảng vì mặt mày anh xanh lè, đôi môi tái nhợt nhạt, tay ôm lấy bụng trên mình xoa xoa.
- Ông bị sao vậy?
- Không có gì!
Anh mệt mỏi trả lời, giữ thang máy cho cô bước vào rồi đưa tay bấm nút số lên lầu mình. Cô cứ nhìn chăm chăm anh không rời, tay ôm tập hồ sơ mà siết lại:
- Thiệt không? Ông đừng có xạo. Ông không khoẻ ở đâu sao?
- Tui đau bao tử.
- Chắc do ăn bậy bạ trúng gì rồi phải không?
Cô lắc đầu thở dài có ý quở trách anh, còn anh chỉ muốn lao đến chỉ thẳng vào mặt cô và nói rằng” tại tô mì gói của bà đó bà nội, báo hại tui ói gần chết cả đêm qua ”.
Mở cửa nhà cho cô bước vào, cô thơ thẩn nhìn căn hộ sang chảnh, giàu có và đầy đủ tiện nghi mà anh đang sinh sống 1 mình. Công nhận người có tiền cuộc sống đầy đủ thiệt, mà thôi kệ, cô cũng tạm hài lòng với cuộc sống bình dân của mình rồi. Anh ngồi xuống ghế sô pha, dựa lưng cách đầy mệt mỏi. Cứ nghĩ cô sẽ hỏi thăm thêm vài câu gì đó cho anh mát lòng mát dạ, nhưng không:
- Ông chịu khó kí dùm tui mấy bản này để tui đem về công ty gấp.
Chưng hửng mặt, anh ghìm mắt nhìn cô, không có ý nhận lấy tập hồ sơ đang được cô đưa đến. Lên giọng cà chớn:
- Tui mệt lắm, không có sức kí.
Cái l*иg mé, chạy xe nắng nôi mấy cây số để dâng tận tay anh kí, mà giờ cô được nhận câu trả lời này. Thề là sôi máu muốn cướp đoạt mạng người mà. Cô hất cằm giang hồ hỏi:
- Giờ sao? Chứ ông rảnh rỗi gọi tui đến đây làm gì?
- Muốn bà đến hỏi thăm sức khoẻ của tui ra sao.
Cô nóng mặt, hít vào từng ngụm hơi để đè nén sự ức chế đang dâng tới cổ họng, xuống lại bao tử. Cầm lấy tập hồ sơ quay lưng bước ra cửa, không thèm ngó ngàng hỏi thăm gì anh nữa. Anh hoảng hốt gọi cô lại:
- Mi, giỡn mà. Lại đây với tui đi…Mi !
Cô quay lại lườm anh 1 cái sắc lẹm, lên giọng hỏi lại:
- Thế giờ có kí không?
- Kí…kí mà. Không giỡn nữa!
Cô quay trở lại vị trí cũ, thảy tập hồ sơ lên bàn, đứng chờ anh kí. Anh với cây bút, toan mở nắp thì “hự”. Anh vội bịt miệng chạy vào toilet gần đó nôn ói không ngừng, như mấy bà bầu đang thời kì ốm nghén. Khiến cô hoảng loạn chạy theo cuống cuồng hỏi:
- Phát…ông bị gì vậy? Đi bệnh viện không?
Anh dựa lưng vào tường, mệt mỏi rũ rượi khi vừa mới ói ra mật xanh mật vàng. Cô vội lao đến đỡ lấy thân hình xơ xác của anh, vì muốn cho anh có điểm tựa. Khuôn mặt lộ rõ sự căng thẳng và lo lắng tột độ. Cô lay nhẹ cánh tay của anh hỏi dồn dập:
- Ông có sao không? Tui đưa ông đi khám nha?
Thấy sự sốt ruột của cô dành cho mình, anh vui lắm. Nhưng kìm lại, ráng tỏ vẻ mọi sự nghiêm trọng hơn:
- Tui chạy xe không có nổi.
- Tui bắt Grab đưa ông đi. Nhanh lên, nghe lời tui đi. Có gì tui gọi điện báo chị Tuyền 1 tiếng. Ông vào thay đồ đi, tui book Grab cái.
Anh làm nũng, nhưng thật là cũng có đờ người thật, bụng quặn đau muốn ói hoài. Nhưng diễn sâu thêm xíu để cô quan tâm mình hơn thôi.
Thay đồ đàng hoàng bước ra, anh phải bám vào tường vịn đi. Nhưng xạo đó! Chứ thật ra anh đi đứng bình thường được, không đến nỗi nào. Cô thấy thế vội chạy lại đỡ lấy người anh. Quàng tay anh qua vai mình rồi đỡ anh đi nhẹ nhàng:
- Ráng đi, tui đỡ ông đi nè!
Nhưng căn bản anh “chó” lắm, giả bộ rụt tay lại ra vẻ mình là chính nhân quân tử, thanh niên đầu đội nón Gucci, Lacoste…chân đạp đế giày Giorgio Armani, Doctor Martens… Sao mà để gái dìu đi như thế này được.
- Vậy ông ráng đi từ từ nha! Tui xuống bắt xe trước!
- Oẹ…oẹ…sao tự nhiên tui chóng mặt quá!
Cô toan bỏ đi trước nhưng anh sợ mình vỡ trận nên giả bộ dựa lại vào tường. Một tay ôm bụng, 1 tay ôm miệng nhợn ói. Mặt ủ rũ tái nhợt khiến cô lo sốt vó lần 2.
- Tui đỡ cho mà, đợi ông tự mình lết được xuống dưới chắc tới khuya quá!
Cô chủ động tìm tay anh quàng tiếp lên vai mình lần nữa. Cái này là do Mi ép với tự nguyện nha, chứ anh không hề yêu cầu hay mong muốn à. Trong lòng anh cười vô cùng sung sướиɠ muốn quên đi cả cơn đau. Vì vừa lừa được Mi săn sóc mình, cũng vừa biết được rằng, thật ra Mi còn quan tâm anh lắm.