Khi Nina được ba mẹ rước về sau 1 ngày chơi, ngủ, ăn và học với bạn. Con bé trông mặt mày tươi sáng vui vẻ vô cùng, còn tung tăng nhảy chim sáo nữa chứ. Khiến Phát dấm và Mi ngáo hơi bị giật mình và té ngửa, đang tự hỏi sao con bé này nó hoà nhập và thích nghi nhanh vậy ta? Giỏi ghê vậy luôn á!
Hỏi ra mới biết, con bé đã có bạn mới trong lớp, tên là Jill, 1 bé trai học chung và bằng tuổi. Nó kể rằng Jill hay kiếm đồ cho nó chơi, tới giờ ăn là chạy đi lấy ghế cho nó ngồi, còn biết hát nhiều bài thiếu nhi cho nó nghe nữa chứ. Ui chao! Con nhà ai mới nhỏ xíu mà ga lăng vậy không biết? Khiến anh và cô không khỏi tò mò về cậu nhóc ấy.
Sáng ngày hôm sau, như ngày hôm qua, anh và cô bế Nina xuống xe và dẫn vào cổng trường. Con bé tài lanh chỉ ngay cho ba mẹ về bạn Jill của mình. Nhìn theo hướng tay của con bé, đập vào mắt cả 2 đầu tiên là 1 người đàn ông có vóc dáng to lớn và cực kì đô con, ngũ quan tuấn tú và rất sắc nét, chắc anh ta tầm khoảng ba mươi mấy tuổi thôi là cùng. ( Xin lỗi chú em! Anh mày đã 41 gần 42 tuổi rồi). Đôi mắt chim ưng tuy trông rất lạnh lùng, nhưng khi nhìn cô vợ bé nhỏ yêu kiều đi ngay bên cạnh và 2 đứa con hình như là sinh đôi của anh ta. Đôi mắt hẹp dài thâm sâu ấy lại trở nên rất đỗi dịu dàng và tràn đầy yêu thương. Má lúm đồng tiền bên phải lún xuống liền khi nghe vợ anh ta nói gì đó, khiến đôi môi mỏng khẽ nhếch lên mỉm cười trìu mến.
Cô vợ trông là biết còn khá nhỏ tuổi, có khuôn mặt rất khả ái và tươi tắn. Cô ấy sở hữu vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, trái ngược hoàn toàn với thân hình to lớn kia. Nhưng khi đi bên cạnh nhau, 2 thân hình ấy giống như sinh ra là để dành cho nhau vậy. Người thì mạnh mẽ, người thì yếu mềm. Người thì quá chín chắn và rất vững chãi, người thì trông còn trẻ con vô tư và cần được chở che. Hai con người tưởng chừng như đối lập, nhưng thực chất là bổ túc cũng như bù đắp cho nhau, và có sức hút với nhau 1 cách chặt chẽ không thể tách rời.
Hai cậu con trai thì khỏi nói rồi, trông sáng sủa và đẹp trai không thể tả. Tuy sinh đôi nhưng lại nhìn không giống nhau lắm. Cậu anh thì giống y khuôn ba mình, có cái gì đó hơi khó gần và cứng ngắc. Còn cậu em thì lại giống mẹ nhiều hơn, rất gần gũi và hiền hoà. Đặc biệt có nụ cười cực kỳ tươi rói và toả sáng y như mẹ mình luôn vậy.
Thấy Nina ở đằng này, thằng bé vội nói gì đó với ba mẹ mình, rồi chạy thẳng lại phía Nina. Lanh lợi khoanh tay lễ phép cúi đầu chào anh và cô:
- Con chào cô chú ạ!
Hai đứa nhóc tì 1 trai 1 gái, đứng nói chuyện với nhau như 2 ông bà già, khiến cô và anh nghe xong muốn cười bể cả bụng:
- Nina hôm nay cười tươi quá!
- Mình lúc nào cũng tươi hết á!
- Lát Nina ăn giỏi như hôm qua nha!
- Vậy Jill phải ngồi kế bên Nina cơ !!!
Ui là trời, mắm thúi Nina, mới nhỏ xíu mà đã mê trai như vầy rồi sao? Anh và cô lắc đầu cười khổ nhìn hai đứa ranh con đang vừa đi vừa nói chuyện gì đó, theo sau cô giáo vào trong lớp.
Lúc này, người đàn ông kia cùng vợ và cậu con trai còn lại cũng đến trước cổng. Đứa con trai rất ngoan ngoãn, khoanh tay cúi đầu chào ba mẹ rồi mới đi vào trong. Bóng dáng tuy còn nhỏ, nhưng toát ra thần thái trông rất bản lĩnh và đĩnh đạc giống ba của mình. Nhìn vào là biết mai sau sẽ là trụ cột của gia đình rồi. Người đàn ông và cô vợ quay sang cô và anh lịch sự mỉm cười gật đầu chào, nên cả anh và cô ở phía này cũng gật đầu chào lại theo. Nhìn nhau cho biết mặt, trong tương lai lỡ may lại trở thành sui gia của nhau thì sao mà biết được nhỉ?
———————-
Một ngày kia, khi Nina đã lên lớp chồi, con bé có vẻ lén lút và thập thò. Khi đợi mẹ nó đi vào trong phòng tắm rửa. Nó lém lỉnh ôm cổ ba nó và thỏ thẻ rằng:
- Ba, cô Linh lớp con, hay hỏi về ba lắm đó !!
Rồi, có chuyện nữa rồi, anh ôm lấy con bé vào lòng. Vuốt ve mái tóc bồng bềnh giống mẹ của nó mà tò mò hỏi:
- Cô hỏi ba về chuyện gì?
Nhỏ ranh con quay đầu về hướng cửa nhà tắm, thấy mẹ nó vẫn chưa ra, nên ghé vào tai ba nó tiết lộ rằng:
- Lớp con có 2 cô lận, cô Ngân thì hỏi về ba Vũ của Jill, còn cô Linh thì hỏi về ba Phát của con. Cô hỏi ba hay làm gì, ba có thương mẹ nhiều không? Rồi con nghe 2 cô nói với nhau, kêu ba giống cái chú gì Tor Tor bên Thái Lan á, còn ba Vũ của Jill thì giống chú gì bên Hàn quắc. Nên 2 cô thích lắm !!!
Anh bắt đầy lấm chấm mồ hôi trên chán, linh cảm thấy có điều chẳng lành. Hèn gì mỗi khi đi rước nó về, cô Linh nó cứ nhìn anh rồi tủm tỉm cười suốt. Cũng cố gắng nói nhỏ giọng, anh gặng hỏi lại nó:
- Thế con trả lời cô ra sao? Nếu con thương ba, thì không được nói mấy chuyện này cho mẹ nghe nha!
- Con biết mà, vì con sợ mẹ ghen nên mới nói nhỏ với ba đó. Con cũng nói với cô là: ”Cô ơi! Ba con sợ vợ lắm! Với ba chỉ yêu có mình mẹ con trên đời này à. Vì không ai đẹp và dữ bằng mẹ con cả!” Bạn Jill trả lời với cô Ngân cũng giống như con. Thế là tới giờ cơm, 2 đứa con bị đút cơm nuốt không kịp. Bởi vậy con tức con không thèm há miệng cho cô đút luôn. Cuối cùng Jill với con phải tự đút cho nhau ăn.
Anh mím môi bật cười nghe bà cụ non của mình nói chuyện. Công nhận em bé già này của anh lanh lợi với hiểu chuyện ghê luôn ta. Ôm nó vào lòng thật chặt thêm, anh hôn 2 cái má trắng hồng phấn của nó mà cưng nựng:
- Trời ơi con gái cưng của tui, sao tui thương nó quá vầy nè! Nhớ nha, hứa với ba là không kể chuyện này cho mẹ nghe nha. Không là tối ba phải ngủ dưới đất đó nghe không?
- Dạ, Nina hứa với ba mà !!!
Hai cha con vừa kết thúc câu chuyện, cũng là lúc mẹ Mi ngáo mở cửa phòng tắm bước ra. Thấy mặt mày 2 cha con lấm lét, nên cô lên tiếng hỏi:
- Hai cha con mấy người làm gì mà to nhỏ xì xầm với nhau vậy? Có chuyện gì giấu tui sao?
Thấy thế, Nina khua môi múa mép chống chế dùm ba nó liền:
- Hổng có mà mẹ, ba kêu dạo này nhìn mẹ đẹp với trẻ ra quá. Nên kêu con tối nay qua ngủ với ông bà nội 1 bữa í mà !!!
Phát dấm mím môi cười khi nghe cánh tay phải đắc lực của mình xạo sự với mẹ nó. Có những lời nói dối tuy không đúng nhưng lại rất chân thật. Anh vỗ đầu con bé như muốn cám ơn, cũng như khen ngợi về phản ứng nhanh nhạy của nó. Bởi nó lèo lái mọi chuyện rất hay và tài, đúng là không hổ danh hổ phụ sinh hổ tử. Mẹ nó híp mắt nhìn 2 cha con 1 lượt, vấn tóc lên cao và đi đến bàn trang điểm để dưỡng da, chỉ nói với con bé 1 câu:
- Bữa nay bà già của tui tốt bụng quá ha, mai chắc nắng không có nổi.
————————-
Khi Nina vô lớp 1, Mi ngáo có 1 quyết định táo bạo, sẽ cắn răng cố gắng sinh thêm 1 đứa bé nữa cho mình cũng có người thân cận. Bởi cô không thể chịu đựng nổi cảnh 1 mình 1 phe như mấy năm nay được. Nên bèn lén Phát dấm đi lấy vòng tránh thai ra, cố tình thả tẹt ga để mong muốn có thể tạo thêm 1 người chung team với mình, cho gia đình đông đủ và cân bằng tỉ số.
Đạn của Phát dấm vẫn còn mạnh, bắn xa và chính xác lắm. Thả đúng 1 tháng trời là sang tháng sau lên 2 vạch liền không cần quá cực nhọc. Phát dấm nghe tin có thêm đứa con nữa muốn té ngửa luôn, nhìn cái que 2 vạch mà con vợ mình đem tới mà tưởng nó đang đùa. Còn toét miệng cười hỏi bữa nay có phải cá tháng tư đâu mà nói dối ai tin.
Mi ngáo cũng cười rồi cũng chả thèm đôi co gì nhiều, đặt tay lên bụng mình nói với đứa bé đã được mẹ nó đột kích bất ngờ ba nó rằng:
- Hẹn con 9 tháng 10 ngày sau cùng mẹ phục thù 2 cha con kia nha !!!
Chuyến này Mi ngáo bầu trông gọn gàng và chẳng có triệu chứng ốm ngén gì. Cứ phây phây ăn ngủ và dưỡng thai. Da dẻ căng mọng chứ không xám xịt như hồi bầu con mắm thúi Nina. Đứa bé có cây hàng chất lượng, nên thai 13 tuần là bác sĩ phán 99 phần trăm là giống ba rồi. Thật may mắn sao, đứa nhỏ trong bụng bầu đợt 2 này là con trai. Mặc dù ông bà nội vui mừng khôn xiết vì cuối cùng cũng có cháu đích tôn. Nhưng sao Phát dấm cứ cảm giác mình sắp mất vợ đến nơi vậy. Còn con bé Nina thì cầu mong cho em mau lớn, và sớm đến ngày mẹ sanh em ra để có người chơi cùng mình.
Ngày Mi ngáo đi sinh Tony, quá trình diễn ra nhanh chóng và lẹ làng, chẳng “trần ai khoai củ” như đứa đầu. Nước ối vỡ đầy trên xe khi đang trên đường tới bệnh viện gấp. Đầu thằng bé muốn trồi ra tới nơi rồi, khiến cô phải ráng nín lại để kịp đến bệnh viện, sợ đẻ rơi đẻ rớt nó giữa đường thì toi. Nên khi cô vừa leo lên bàn đẻ là khỏi cần rặn, thằng nhỏ nó tọt ra ngoài luôn không kịp hít cái hơi. Một bé trai kháu khỉnh nặng đến 3 kí 6, còn khuôn mặt…đích xác là bản sao của Phát dấm. Không sai 1 tí nào cả.
Nếu Nina tên thật là Lê Ngọc Như Ý, thì em bé Tony tên thật là Lê Hoàng Đức Duy. Mới sanh ra là em đã chịu nút ti mẹ chùn chụt rồi, chứ không như cô chị từng chê ỏng chê ẻo ti mẹ của mình. Bà nội dẫn Nina vô thăm em mà con bé thích thú cứ đòi ẵm em để nựng hoài, tại em nhìn giống búp bê mà mình hay chơi quá. Nhưng nó đâu biết rằng, đây là nhân vật sau này sẽ hay tranh giành đồ chơi, và cãi nhau chí choé tối ngày với nó đâu. Đã thế, thằng bé còn được toàn quyền bảo kê của người mẹ hung dữ Mi ngáo, vì nó là con trai cưng của mẹ mà. Chuyến này, 2 cha con Phát dấm lành ít dữ nhiều rồi!
———————-
Một buổi chiều gió mát l*иg lộng, hai vợ chồng nọ nắm tay 2 đứa con 1 trai 1 gái của mình, cùng đi dạo trên con đường dưới quê của nhà bà ngoại. Mặt trời đã bắt đầu thả mình xuống dòng sông nơi cây cầu mà ngày xưa cha mẹ chúng hay đứng ngắm bình minh vào sáng sớm. Một nhà 4 người ngước lên trời, nhìn những chú chim đang sải cánh bay về tổ sau 1 ngày rong ruổi bay đi tìm mồi mệt mỏi. Xa xa, có những cánh diều của 1 vài cậu bé trong làng đã được thả bay cao trên nền trời bát ngát, cũng chuẩn bị hạ cánh để đi về nhà của mình. Anh ôm lấy 3 mẹ con Mi ngáo vào lòng mà trông ra phía cuối đường chân trời. Nina ngước mắt nhìn lên ba Phát của mình và lên tiếng hỏi:
- Hạnh phúc, có phải là như thế này phải không ba!
- Đúng rồi con à!
Sau đó anh dòm sang Mi ngáo cũng đang mỉm cười nhìn mình. Rồi cả 2 cùng nhớ lại biết bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp mà thời niên thiếu đã cùng trải qua bên nhau, ở trên con đường này, trên cây cầu này, trên 2 khung cửa sổ, trên chiếc bàn cuối lớp ở trường cấp 3…Rất nhiều kí ức và nơi chốn được in sâu và lưu giữ mãi trong tim của đôi vợ chồng trẻ. Giờ đây, khi vô tình ngoảnh mặt lại, tất cả chỉ còn là những hoài niệm. Như Chế Lan Viên đã từng viết:
“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!”