Chương 103: Hoàn thành điều dang dở

Anh cùng cô đi ra ngoài Đà Nẵng để lấy phán quyết của Toà Án. Khi gặp lại thằng chồng cũ, cô mém chút không nhận ra. Bởi vẻ lãng tử nghệ sĩ ngày nào, giờ trông nhếch nhác và râu ria xùm xuề. Cô dặn Phát dấm ngồi đợi cô ở ngoài xe, để mình cô vào trong lấy là được rồi.

Tên chồng cũ nhìn thấy cô bỗng trở nên tươi đẹp y như ngày nào, và sau khi trải qua nhiều biến cố. Hắn cảm thấy động lòng với cô trở lại, vì dù gì, cô cũng là người từng đầu gối tay ấp với hắn mà. Suốt quá trình, cô không lên tiếng hay nói năng hỏi thăm gì hắn cả. Bởi cô chả buồn quan tâm hay muốn biết về hoàn cảnh lẫn tình trạng sống của hắn đang ra sao. Bởi có còn vướng mắc hay ràng buộc với nhau điều gì nữa đâu.

Khi mọi thứ đã kết thúc và cả 2 có thể lấy giấy ra về. Hắn đứng ngay phía sau và nói với cô rằng:

- Có phải khi ấy, em yêu và lấy anh chỉ để báo thù thằng kia thôi phải không?

Bình thản quay lại nhìn, cô chỉ mỉm cười, 1 nụ cười rất nhạt. Từng chữ từ tốn trả lời lại rằng:

- Có thể ngay từ đầu, tôi đã sai vì đến với anh khi chưa thực sự yêu. Nhưng tôi nghĩ, một ngày nào đó, sự chân thành của anh sẽ khiến con tim tôi sẽ mở lòng và đón nhận, cùng anh xây dựng 1 tình yêu đẹp. Có những lúc anh đã làm tôi thấy rất hạnh phúc và cảm động. Khiến tôi cứ ngỡ mình đã lựa chọn đúng người để làm lại từ đầu rồi. Nhưng…vẫn lại là sai lầm. Sai lầm 1 cách trầm trọng. Cũng cám ơn anh, vì nhờ có anh mà tôi mới nhận ra, trên đời này, đúng thật là chẳng 1 ai có thể sánh bằng anh ấy được.

Dứt lời, cô quay lưng bước đi trong tư thế ngẩng cao đầu 1 cách đầy kiêu hãnh, để lại hắn đang nhắm mắt với nỗi niềm ân hận và mất mát ở lại.

Dưới bóng mát của của tán cây to lớn bên đường. Anh bước xuống xe, mỉm cười nhìn con ghệ đang từng bước vội vàng đến bên anh. Vội xoè lòng bàn tay ra để cô nắm lấy tay mình, tay còn lại anh đưa lên vuốt ve mái tóc dài bồng bềnh bóng mượt của cô, được ánh mặt trời phả lên tô điểm cho màu nâu nhạt thêm vài phần lóng lánh. Cuối cùng cũng đã đủ hết các giấy tờ, và cả 2 có thể bay về lại Sài Gòn đi đăng kí kết hôn liền được rồi.

——————-

Tối ấy, cô và anh đi dạo ngoài bờ biển trong 1 khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng. Anh rảnh lắm, nhà ngoài đây có 1 căn to đùng mà không chịu ở đâu. Lại khoái bỏ cả chục chai ra thuê khách sạn lưu trú cho tốn tiền chơi vậy đó.

Cả 2 nắm tay nhau đi thênh thang ngoài bãi biển, anh vừa nghe sóng vỗ rì rào ngoài biển khơi, vừa nghe cô hát ca líu lo bài “My Everything” của Tiên Tiên:

“…

Em sẽ nói anh nghe, anh nghe về đại dương xanh

Em sẽ hát anh nghe, anh nghe bản tình ca em với anh

Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen

…”

Bỗng anh dừng lại, quay sang nắm cùng lúc 2 bàn tay của cô thật chặt. Gió biển thổi hương vị tình nhân quẩn quanh bên 2 tâm hồn trẻ.

- Mi, anh kể em nghe cái này, nhưng cấm được nói cho mẹ anh nghe nha!

Thấy anh giấu diếm chuyện gì đó có vẻ quá nguy hiểm, cô nheo mắt không khỏi tò mò:

- Chuyện gì nghe thấy ghê vậy? Kể lẹ em nghe coi!

- Em có biết, ba anh với má em, từng là mối tình đầu của nhau không?

Cô há to miệng, mắt trợn ngược lên vì không thể tin nổi lời của anh nói;

- Bớt giỡn đi ông cố, hỏng có vui đâu à!

- Ơ, thiệt mà. Chứ em nghĩ coi, cái nhà mà ba mẹ em đang ở, là mua lại của bà ngoại em phải không? Hồi nhỏ mẹ em lớn lên ở đó, còn ba anh thì cũng ở sát bên nhà em. Thì em cứ nghĩ đi, không thanh mai trúc mã, chứ là gì? Cái này là ba anh kể cho mình anh nghe đó, em đừng có nói mẹ nghe lung tung, mất công mẹ ghen nghe chưa?

Lỗ tai cô lùng bùng, trong đầu không ngừng thắc mắc có thiệt không vậy ta? Nhưng đúng là căn nhà dưới quê là nhà cũ bà ngoại của cô. Bà mất là cái nhà bị đem ra chia năm xẻ bảy liền. Tía và má cô tiếc hùi hụi căn nhà tổ đó nên mới bán đất mà bà nội để lại. Rồi bỏ tiền mua đứt luôn nguyên căn, sau đó cho sửa sang xây lại căn nhà mà hiện nay đang sinh sống. Và đúng là từ nhỏ đến lớn trước khi đi lấy chồng, bà má cô đã sinh ra và ở đó chứ đâu. Còn ba anh…Wow !!! Nếu chuyện này là thật thì bất ngờ vãi luôn nhỉ!

- Ghê vậy? Có bao giờ em nghe bà má kể lại điều gì đâu trời. Ôi mẹ ơi, em không tin được luôn đó Phát!

Anh phì cười nhìn khuôn mặt bần thần của cô sau khi nghe được chuyện chấn động này. Nên tiếp tục thêm lời tường thuật cho cô nghe tiếp:

- Ba anh kể, hồi còn con gái, má em xinh đẹp nhức nách luôn. Từ nhỏ tới lớn, ba hay qua chọc ghẹo và nói chuyện với má em lắm. Mà má em ở bên nhà có nấu gì ngon, cũng đem qua cho ba anh ăn hết. Hồi ấy làm gì có xe máy đâu, ba toàn đèo má đi học bằng con xe đạp của ông nội cho mượn. Mà bà nội cũng từ lâu nhắm má em làm dâu rồi. Nhưng đầu óc của ba vốn thích học cao vì ba rất thông minh và sáng dạ, nên ước ao được lên thành phố học rồi tìm cách đi đây đi đó qua bên nước ngoài. Trước khi đi, ba với má em có ngồi nói chuyện với nhau lần cuối. Ba muốn hứa nhiều điều với má lắm, nhưng má em lại không cho hứa. Chỉ kêu nếu có duyên thì sẽ quay về bên nhau. Thế là, ba đi muốt chỉ hết nơi này đến nơi kia cả mấy năm trời đã đời mới chịu trở về quê. Đến khi về gặp lại, thì má em đã làm đám cưới với tía em bây giờ và đang cấn bầu ông 2 Đang rồi. Hai người có nói chuyện lại với nhau thì má em chỉ kêu là tuổi xuân của con gái ngắn lắm. Thời gian chờ ba anh về trong mòn mỏi mà không có chút tin tức nào, thì tía em đã xuất hiện và trồng cây si ở nhà bà hết ngày này qua ngày kia. Cuối cùng bà cũng chấp nhận lấy tía em cho ông bà ngoại em khỏi hối thúc. Ba anh cũng xin lỗi bà nhiều vì đã về quá trễ, nhưng bà chỉ cười và nói, có duyên mà không phận thì trách gì ai. Thôi vẫn cứ coi nhau là bạn bè hàng xóm, là bạn thời thơ ấu của nhau vậy. Hên ha Mi ha, ba anh mà về kịp lúc để hốt má em. Giờ không khéo mình thành anh em cha nó rồi!

Ù uồi, cô nghe anh kể chuyện tình của ba anh và bà má cô mà không thể tin nổi. Điều gì xảy ra nếu ba anh và bà má lúc ấy về được bên nhau nhỉ? Đang miên man suy nghĩ tưởng tượng vớ vẩn, anh lại tiếp tục nói hết những lời còn lại :

- Ba anh nói rằng, tuổi xuân của má em ba anh đã bỏ lỡ. Vậy thì tuổi xuân của em, ba dặn anh hãy thay ba hoàn thành điều dang dở về chuyện tình thanh mai trúc mã với cô bạn hàng xóm của mình.

Vừa dứt lời, anh đã quỳ 1 chân xuống, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông…” Đùng, đùng, đùng…” Pháo hoa từ xa được bắn lên không trung cao vυ"t, nở ra những bông hoa rực rỡ chiếu sáng 1 vùng trời đêm tối ngoài biển khơi, lấp lánh lung linh đủ màu sắc rạng ngời.

Gần ngay bờ biển, ban nhạc đã đứng trong bóng tối từ lâu, khi pháo bông vừa được bắn lên, thì họ cũng cho lên đèn sáng trưng và âm nhạc theo đó cũng nổi lên, điểm tô cho không khí của buổi cầu hôn này thêm phần lãng mạn. Dòng chữ “Will you marry me ?” Hiện lên to đùng sáng trưng ánh đèn màu hồng ở phía ngoài biển khơi, vì anh đã phải thuê nguyên 1 chiếc thuyền chờ sẵn ở đó. Có dấu hiệu là bật đèn lên ngay.

”…

Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong

Chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không

Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu

Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu

Mình giữ nhau thật chặt nhé

Nếu đi ta cùng đi

Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí

Giờ gió đông lạnh giá lắm cứ yên tâm còn anh và nắng mà

Cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn

Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo

Chẳng hứa xua được mây đen

Nhưng bình yên khi bên anh

Tìm thấy em người anh yêu

Lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều

Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều…”

( Đúng người đúng thời điểm - Thanh Hưng)

Cô mở to mắt ngó ngang ngó dọc mọi thứ xung quanh đang diễn ra, mà anh đã cất công chuẩn bị dành riêng cho cô. Anh vẫn trong tư thế quỳ, tay móc ra 1 chiếc hộp có chứa chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Đó chính là chiếc nhẫn mà trước kia anh đã từng đeo nó vào tay cô nhưng đã bị cô tháo ra trả lại. Anh xoè nó ra trước mặt Mi ngáo, nhìn lên cô và chân thành nói rằng:

- Nếu ngay tại Đà Nẵng, anh và em đã bỏ lỡ và lạc mất nhau ở đây. Vậy thì cũng tại nơi này, anh muốn xoá đi những kí ức buồn đó. Để mai sau, khi còn có dịp bước chân đến đây, chúng ta chỉ còn nhớ tới kí ức đẹp nhất là anh đã từng cầu hôn em ở chỗ này… Mi, chiếc nhẫn này, anh không dùng để đặt cọc làm chồng của em nữa… mà anh năn nỉ em… hãy đồng ý làm vợ của anh nhé !!!

Giây phút này mà kêu cô toác mỏ cười vào mặt anh và không xúc động rơi lệ thì chính xác, cô không phải là con người. Anh đã từng nói, sau này chúng ta không đổ lệ vì những chuyện đau buồn nữa, chỉ đổ lệ vì niềm vui và hạnh phúc mà thôi.

Hai hàng nước mắt của cô vô thức chảy xuống 2 bờ má, cô lợm giọng không nói nên lời, chỉ biết nhắm mắt gật đầu đồng ý và để yên cho anh đeo nhẫn vào tay mình. Khi anh đứng dậy và đối diện với cô, đang tính vươn mỏ hôn cô 1 cái cho lãng mạn. Nhưng cô lại sụt sịt mũi, rồi híp mắt lườm anh trách mắng:

- Má, đồ keo kiệt, bỏ tiền tỉ cho nổ pháo hoa mà có cái nhẫn lại sử dụng đến 2 lần !!!