Chiều tối ấy, sau khi tan làm và trở về nhà, Mi ngáo của anh đã đợi sẵn ở cửa, cơm canh nóng hổi cũng đã chờ anh ngay phía sau bếp. Ôm và hôn chào đón anh nồng thắm sau 1 ngày dài làm việc mệt mỏi, cô thúc giục anh vào phòng tắm rửa, để cô còn ra dọn cơm cho anh ăn tối.
Một bữa cơm nhà vô cùng ấm cúng của 2 kẻ yêu nhau. Nhìn Phát dấm ăn ngon lành, khiến cô ngồi bên cạnh chống cằm ngắm anh rồi cười tủm tỉm:
- Phát, đố anh, bữa nay em đi siêu thị về em gặp ai?
Anh hướng mắt lên nhìn cô, tay vẫn gắp đồ ăn bỏ vào miệng rồi hỏi:
- Em gặp ai?
- Tổng Giám Đốc Trịnh Tuấn !
Đôi mắt vốn đang dịu dàng và nhu mì, nghe cô nhắc tới cái tên ấy bỗng sắc lẹm. Anh ngưng đũa, hất cằm hỏi thẳng cô ngay:
- Em với tên ấy gặp nhau làm gì?
Chà chà, Phát vẫn dấm như ngày nào ta. Đấy, người ta giấu không kể cũng giãy đong đỏng, mà giờ tự giác khai thiệt, cũng lườm người ta muốn đứt đôi người như thế kia.
- Thì vô tình gặp rồi hỏi thăm nhau thôi mà, chứ có gì đâu. Không nói cho ông nghe mốt lỡ có gì, lại kêu tui cố tình giấu diếm nữa, tui mệt ông lắm!
Anh vẫn chưa thấy câu trả lời này thoả đáng, nên híp mắt nguy hiểm hỏi lại:
- Chỉ đơn giản là hỏi thăm nhau thôi?
Thấy anh có vẻ không tin tưởng, cô đưa mắt lườm anh lại 1 cái, bắt đầu có ý muốn mở nắp bình dấm ra vì muốn nghe mùi chút xíu:
- Anh ta hỏi em có muốn lên giường tiếp, để chọc anh điên lên nữa không?
Cứ ngỡ anh sẽ làm ầm ĩ 1 trận nhưng không, anh chỉ bĩu môi tỏ ý chế giễu, rồi lại tiếp tục gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Lại gắp thêm 1 miếng khác, anh bóp miệng cô cho há ra rồi đút hết miếng cá vào, lẳng lặng đáp:
- Chắc dám !!!
Cô vừa nhai vừa bật cười, tựa đầu vào bắp tay anh dụi dụi:
- Sao mà dám được, nhỉ? Em chỉ nói với anh ấy rằng…
- Em nói gì?
Nghe cô lấp lửng, anh lại nheo mắt quay qua chờ câu trả lời từ cô. Cứ như thể cô mà nói gì chọc cho anh ức chế, là xác định có chuyện à. Cô bật cười nhìn khuôn mặt đanh lại của anh và đang chờ kéo hàng để xử cô đến nơi. Nuốt hết miếng cá, cô từ tốn nói từng chữ:
- Em nói với anh ta rằng, người em muốn lấy làm chồng nhất, chỉ có anh thôi !!!
- Xạo chó !!!
Anh bĩu môi trả lời, rồi quay đi gắp miếng đồ ăn khác bỏ vào miệng rồi nhai tiếp, để lại cô chưng hửng ngồi ngay bên cạnh. Tại anh chọc cô làm giá cho ngầu vậy thôi, chứ thực ra trong lòng anh đang vui bỏ mẹ. Cô đưa mắt lườm anh 1 cái muốn trật 2 con ngươi, tự nhiên thấy ức ghê không kìa. Nhớ tới buổi chiều khi gặp tên Tuấn, cô đã dành bao nhiêu lời tốt đẹp có cánh cho anh, còn có ý xin về sớm để lo cơm nước sợ không kịp giờ, lỡ anh đi làm về đói lại tội anh. Giờ bị anh hắt hủi không tin lời mình nói như thế này, thật không cam lòng chút nào mà. Trong lòng cô thầm rủa: “Chó Phát, từ giờ về sau, đừng bao giờ mong bà nói những câu chân tình nữa nhé! Đồ xấu xa!”
Biết cô vẫn đang lườm mình, anh lúc này mới nhịn không nổi mà phì cười, đưa tay lên xoa đầu rồi vòng tay qua eo ôm cô vào lòng mà nói:
- Người anh muốn lấy nhất, cũng chỉ có Mi thôi !!!
——————
Vài ngày sau, cô chính thức trở lại công ty làm việc, nhưng không ở sát bên anh. Mà cô xin qua phòng nhân sự làm, do có chị mới xin nghỉ thai sản. Vì cô muốn làm từ vị trí thấp trước, rồi dùng chính năng lực của bản thân làm việc, dần dần thăng cấp theo thời gian sau, chứ không phải nhờ vào quyền lực của anh.
Cô và anh bây giờ dành rất nhiều thời gian cho nhau. Sáng đi làm chung, tối lại cùng nhau về nhà. Tự đi siêu thị rồi cùng phụ nhau nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa, mà chẳng cần 1 bà giúp việc nào cả, đúng chuẩn 1 gia đình văn hóa và nề nếp. Rảnh rỗi, cả 2 sẽ cùng nhau đi coi 1 vài bộ phim mới ra rạp, đến phòng trà nghe ca sĩ hát, hoặc các ngày chủ nhật cô sẽ theo anh đi đánh golf, đi bơi, hoặc về thăm tía má dưới quê của mình.
Anh cũng tâu với ba mình về vấn đề giữa anh và cô. Nhưng thật may mắn là ba anh không hề tỏ ra trách móc hay khó chịu gì cả. Ông nói rằng luôn tôn trọng với những quyết định của anh. Vì dù gì anh cũng đã trưởng thành, sẽ biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Tương lai, hạnh phúc và cuộc đời của mình, anh hãy tự lựa chọn, và ông cầu mong anh sẽ viên mãn với những sự lựa chọn ấy. Chỉ mong anh luôn là 1 người đàn ông tốt và tử tế với gia đình và với xã hội. Nhưng ông lại chỉ ra, vấn đề nan giải nhất với anh và cô bây giờ, chính là mẹ anh. Nhưng ông nói mẹ anh sức khoẻ dạo này đang không tốt, nên anh cần lựa lời mà nói cho bà nghe, đừng tạo áp lực mà khiến bà bị sốc.
Anh cũng nghe nói mẹ anh dạo này tâm trạng thất thường, hay nổi giận kiếm chuyện vô cớ và cọc cằn lắm. Nghe phong phanh anh và cô quay lại, bà nổi trận lôi đình đập phá đồ đạc trong nhà, còn gọi điện thoại la mắng anh xối xả nữa. Nhưng lần này anh không cãi lại lời bà 1 câu nào cả, âm thầm nghe rồi hẹn sẽ đến nhà nói chuyện với bà sau.
Tối hôm nay, anh chở cô đi ăn xong rồi dừng dưới sảnh của chung cư. Dặn cô lên nhà nghỉ ngơi và chờ anh về, vì anh phải qua nhà ba mẹ 1 chuyến lo chuyện của chúng mình rồi. Trước khi anh đi, cô chủ động hôn lên má anh 1 cái và dịu dàng nói:
- Anh ráng đừng nói những lời làm mẹ tổn thương nhé. Dù mọi chuyện có như thế nào, em cũng sẽ ở nhà và chờ anh trở về.
Kéo cô lại sát bên, anh đặt 1 nụ hôn sâu lên trán cô, vuốt ve cưng nựng đôi má trơn láng của người yêu, khẽ thì thào vào tai cô rằng:
- Mẹ mà không đồng ý, đẻ liền mấy đứa là đồng ý ngay chứ gì!
Đánh lên vai anh vài cái, cô lườm yêu anh rồi mở cửa bước ra ngoài. Sau đó cô lên nhà tắm rửa, dọn dẹp sơ phòng ốc, đem quần áo dơ của cả 2 đi giặt và phơi ngoài ban công. Xong xuôi hết chuyện, cô lôi vài cuốn sách ra đọc để tích luỹ thêm nhiều kiến thức . Ngó đồng hồ cũng đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn thấy anh chưa về nhà báo tin vui hay buồn. Cầm điện thoại trên tay mà đi tới đi lui trong phòng, cô đang tính bấm số gọi cho anh thì vừa lúc, anh đã gọi điện về và báo 1 tin vô cùng xấu. Mẹ anh bị ngất xỉu và đang cấp cứu trong bệnh viện Vinmec. Anh nói rằng đêm nay chắc mình sẽ không về nhà được, và dặn cô chịu khó đi ngủ trước nhé rồi cúp máy.
Anh nói thế chứ cô vẫn thay đồ và bắt xe đi thẳng đến bệnh viện cùng anh. Vì lúc trước, khi ba anh đổ bệnh, cô đã không cùng anh vượt qua thời điểm khó khăn ấy, nên thấy bản thân mình rất tồi tệ rồi. Bởi thế giờ phút này, cô không cho phép bản thân được tồi tệ với anh 1 lần nào nữa.
Khi lên tới nơi, cô thấy bóng anh và ba anh ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu, cả 2 người đàn ông đều đang ôm mặt khóc. Một cảnh tượng có lẽ cả đời này, cô không bao giờ quên được. Chậm rãi tiến về phía ba anh và anh, cô lên tiếng:
- Con chào bác!
Ông chỉ gật đầu và không nói gì cả, còn anh thì cố sụt sùi mũi kêu cô hãy ngồi xuống cạnh mình. Thì ra, mẹ anh đang bị suy thận mãn tính bấy lâu nay mà giấu ba và anh. Ba có kể dạo gần đây kinh nguyệt mẹ thất thường, tóc rụng rất nhiều, thường xuyên chán ăn và hay cảm thấy mệt mỏi. Sáng ngủ dậy có khi bà phù nề hết cả mặt mày, nhưng ông hỏi thì bà chỉ kêu là có đi khám, bác sĩ chẩn đoán bà đang tiền mãn kinh, rối loạn hooc- mon trong cơ thể nên bị vậy, từ từ là sẽ hết à.
Tối nay, khi anh về ăn cơm với ba mẹ, cố nhỏ giọng và nài nỉ bà về chuyện của cô và anh. Và bà đã không giữ nổi bình tĩnh mà quát ầm lên, đưa tay gạt hết thức ăn trên bàn vì không thể chấp nhận cô được. Ba và anh cũng cố khuyên giải, cũng kể rằng cô từng mang thai đứa con của anh nhưng do anh mà bị sảy, cũng nói hết cho bà nghe về những hư đốn của anh trong quá khứ. Cốt là để bà biết, thật ra con trai bà cũng đâu ngoan ngoãn tốt lành gì đâu, vì thế xin bà cũng đừng quá xét nét và hãy mở lòng bao dung và vị tha cho cô. Nhưng khoảnh khắc bà nghe được hết toàn bộ những gì bà chưa từng biết, bà đã bị sốc, mà uất ức đến tái mét mặt mày rồi lăn ra ngất lịm.
Khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ người quen của gia đình mới thông báo rõ về bệnh tình mà bà đã giấu cả tháng nay cho gia đình chuẩn bị tâm lý. Rằng bà bị suy thận mạn giai đoạn 4 rồi, cần chuẩn bị các phương pháp điều trị thay thế thận. Một là có ai đó hiến thận, và 2 là đến bệnh viện thường xuyên để chạy thận nhân tạo. Nhưng không biết vì lý do gì mà mẹ anh lại giấu bệnh với gia đình, muốn được thanh thản những ngày cuối. Vì do bà biết, nhóm máu của bà là nhóm máu A, Rh âm. Kiếm người có nhóm máu này cho thận khả năng gần như là không có. Anh chị em của bà, ai sống mặc ai nào giờ, có người chung nhóm máu nhưng nghe nói cũng bệnh nền tè le, nên gần như cơ hội dành cho bà là 0 phần trăm. Còn kêu bà chạy thận thường xuyên, bao nhiêu người sớm muộn cũng chết, bà không muốn tối ngày vào bệnh viện đâm kim nát người để duy trì sự sống đâu. Sợ nói với chồng và con trai sẽ buồn, nên bà đành ngậm ngùi từ chối điều trị, sống được tới đâu hay tới đó. Anh muốn được hiến thận cho mẹ, nhưng xem xét các chỉ số xét nghiệm huyết học của anh, là hoàn toàn không tương thích, do anh thừa hưởng nhóm máu B, Rh dương của ba.
Cô nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Phát, chỉ biết cúi đầu động viên anh không ngừng. Sau khi nghe anh nói hết về trường hợp của mẹ mình…trong đầu cô loé lên 1 ý tưởng !