Hai ngày sau, mọi thứ vẫn chạy đúng quỹ đạo của nó, ai làm việc nấy. Nhưng mối quan hệ giữa anh và cô bỗng trở nên xa tít vạn dặm. Anh lạnh nhạt, anh dửng dưng như 1 vị sếp khó gần, và cô cũng thế. Sáng nào cô cũng chuẩn bị cà phê và nước nôi cho anh, sắp xếp mọi thứ gọn gàng và bắt đầu làm tiếp các công việc hôm qua còn đang dang dở. Thỉnh thoảng ra vô trình giấy tờ cho anh xem xét và kí. Cả 2 đều im lặng và khuôn mặt không thể lạnh lùng hơn.
Cô cũng đã làm quen thêm nhiều anh chị trong các phòng ban khác. Bắt đầu vào guồng với công việc của mình. Trưa nay cô vẫn ở lại bàn làm việc cho xong, để bữa chiều có thể qua việc khác. Hoan nghênh tinh thần làm việc quên cả giờ nghỉ trưa của cô thế này, Sếp trả 15 củ 1 tháng lương thử việc, thật là không uổng phí chút nào.
Chị Tuyền cũng đã đi ăn trưa và có rủ nhưng cô vẫn từ chối khéo. Do cô có thói quen nhịn ăn cữ trưa, khi nào đói lắm thì mới kiếm gì đó ăn đại qua loa cho qua bữa. Đang đeo mắt kính gõ bàn phím lạch cạch. Điện thoại di động trên bàn rung lên do cô để chế đệ yên lặng, là “Facetime” của mẹ hiền dấu yêu. Cô dựng nó lên góc màn hình vi tính. Vừa làm việc vừa trả lời:
- Con nghe má ơi !
- Ủa? Đang giờ nghỉ trưa mà mày còn làm hả?
- Dạ, tại nhiều việc quá, sợ hôm nay không kịp.
- Thôi nghỉ rồi kiếm gì ăn đi, làm riết hư con mắt bây giờ. Mà giám đốc mới có khó không vậy?
- Cũng bình thường nè má. Mà má gọi con có chuyện gì hông?
Cô bắt thằng anh 2 của mình phải giấu chuyện cô đang làm lính của anh. Sợ mẹ cô biết là kết thúc 3 tháng thử việc, thể nào bà má cũng bắt kí tiếp. Không là bả khỏi gửi tiền nhà với cứu trợ đồ ăn lên cho cô nữa. Có chiêu này bà má làm hoài à. Mà sao má mình bữa nay khuôn mặt dịu hiền như chị Hằng thế này nhỉ, đảm bảo có chuyện gì khác thường cho xem:
- Ê Mi, mày còn độc thân mà phải không?
- Dạ, có thằng nào dám quen con gái của má đâu? Má hỏi làm chi dợ?
Bà má có vẻ hài lòng, bắt đầu vào vấn đề chính:
- Mày biết con trai lớn của bác Dương không? Đang là bác sĩ nha khoa trên Sài Gòn luôn đó. Ham học dữ quá giờ vẫn còn độc thân, chưa yêu ai y chang mày luôn. Bác Dương hỏi khéo là mày có chịu con trai bác ấy không kìa? Bả muốn mày làm con dâu bả đó.
- Bác Dương nào hả má?
Cô nheo mày hỏi lại, rời mắt từ màn hình vi tính qua màn hình điện thoại kế bên.
- Là cái bà mối quen, hay qua nhà nhờ tao may đồ đó. Hồi xưa, bả hay dẫn thằng đó qua để tao may đồ đi học, rồi hay cho mày si ciu la đó. Mày nhớ hông?
- À, mà tự nhiên bữa nay má nổi hứng làm mai cho con chi dợ? Con chưa muốn lấy chồng đâu nha!
Bà má phẩy tay, chặc lưỡi, tiếp tục thêm lời với cô:
- Mày điên quá! Tao bắt mày lấy chồng hồi nào? Hai đứa bay thử làm quen, tìm hiểu nhau xem sao? Được thì tiến tới, không được thì thôi, ai bắt ép. Tại tao nghe nó làm bác sĩ, gia cảnh nhà cửa cũng đàng hoàng, nên thấy cũng ưng cái bụng. Còn hơn để cái bản mặt mày lựa chọn. Chắc toàn rước yêu ma quỷ quái về cho tao thôi. Tự tay tao tìm tao lại thấy yên tâm hơn. Mà giờ tao hỏi 1 tiếng là mày có chịu không?
Bà má vừa nói, bả đã cầm sẵn chiếc dép trên tay dí vô camera điện thoại, như đang chỉa thẳng vô cái bản mặt của cô, môi bặm mắt trợn, chờ cô trả lời theo đúng ý mình. Cô mà từ chối, trái với lệnh của bà, chắc dám chiếc dép sẽ mọc cánh, bay từ dưới Đồng Nai lên tận đây mà vỗ thẳng vào mông cô cũng nên. Cô ậm ừ vài giây, rồi cũng đồng ý cho xong. Thôi coi như nghĩ thoáng là cũng có duyên với nhau đi. Bữa mới nói với con Mập, nay cầu được ước thấy rồi còn gì. Đang chán đời, kiếm ai yêu thử để xem có bớt chán hơn không.
- Ừm thì…quen thì quen. Má bảo sao con nghe vậy. Nào dám cãi lời chi đâu.
- Giỏi, con gái tao là phải vậy. Tao biết mày sẽ phải đồng ý nên nói với người ta rồi. Mày thấy tao hiểu ý mày ghê không? Người ta chủ động hẹn mày 7 giờ tối mai ở cái gì mà, quên mẹ nó rồi ta. À cái gì mà hau hau cóp phi gì đó ở Sư Vạn Hạnh á!
- The Coffee House ở Sư Vạn Hạnh hả má?
Cô nhíu mày hỏi lại, tại bà má đã lớn tuổi, tiếng tây tiếng tàu sao mà nhớ để nói chuẩn được.
- Đúng rồi, đúng rồi đó. Có gì tao gửi số điện thoại của người ta cho mày. Tao cũng đã đưa số điện thoại của mày cho người ta luôn rồi. Chắc tối về thằng đó nó nhắn tin cho mày đó. Coi tranh thủ mà đến đúng giờ hẹn nha mày. Cư xử sao đó cho đúng mực, mày để người ta về mà mắng vốn mắng lãi gì là chết bà với tao à! Nghe chưa?
- Con nghe rồi mà!
Rồi bà má cúp máy, cô tháo mắt kính cận của mình xuống. Nhắm mắt, rồi đưa tay day 2 vầng thái dương của mình. Bỗng nhiên trên bàn làm việc của cô được ai đặt cái gì đó xuống nghe cái “xoạt”. Cô mở mắt thấy trước mặt mình là hộp cơm gà xối mỡ Hải Nam, món mà cô rất thích ăn, kèm theo 1 ly trà sữa KOI green milk. Tự hỏi ai hảo tâm thấy sợ vậy không biết. Nên cô vội ngẩng lên ngó dáo dác, muốn biết xem ai là chủ nhân của 2 thứ này. Nhưng chỉ nghe tiếng đóng cửa cái “Rầm” rất lớn, phát ra từ phòng Tổng Giám Đốc, không kịp để cô thấy bóng. Hiểu là của ai rồi đó! Nhìn ly trà sữa vô cùng hấp dẫn và mùi cơm gà thơm nức. Cô chống cằm suy nghĩ miên man, sao tên ấy vẫn còn quan tâm cô chứ? Cứ khiến cô cảm thấy khó xử hoài.
Chiều hôm ấy, cô mang tài liệu vào trình kí. Tên Sếp khuôn mặt bỗng dưng sao thấy đen kịt và tăm tối thế nào á. Kiểu đã lạnh lùng lại còn pha thêm vài phần khó chịu. Cô cũng không để bụng quan tâm lắm, xin chữ kí rồi nhỏ giọng cám ơn, sau đó quay lưng đi ra. Cảm giác sau gáy thấy rờn rợn, toàn lưng lạnh lẽo và hãi hãi như có ai đang chìn chẳm dằm mình.
Tối ấy, có số điện thoại lạ nhắn tin cho cô thiệt. Giới thiệu rằng con của dì Dương mà mẹ cô đã dặn trước. Cô cũng lịch sự trả lời, 2 bên có nói chuyện với nhau vài tin và hỏi thăm nhau những câu phổ thông. Sau đó hẹn tối mai gặp mặt như chỗ đã hẹn.
Sáng hôm sau, tên Sếp vẫn chưng bộ mặt khó chịu của mình như chiều ngày hôm qua. Mà hình như 2 quầng mắt hơi bọng thâm 1 xíu như thiếu ngủ thì phải. Mặt mũi cũng trông không được sáng sủa như mọi khi. Bộ tên này đang gặp chuyện gì sao? Tại cũng từng là bạn của nhau nên ít nhiều cô cũng thấy hơi tò mò.
Lại tiếp tục chiều nay, cô đã được diện kiến thiên kim tiểu thư, người mà được coi là đã được 2 bên gia đình gài kèo cho Sếp của cô. Ờ thì đẹp, sang, chảnh, nhưng hình như make up hơi đậm quá, nên nhìn mặt hơi ác chút xíu. Mà thôi liên quan gì tới mình, hơi đâu cô để ý nhiều làm chi cho mệt. Con nhỏ đỏng đảnh bước tới, mặc bộ đầm body ôm sát người, trông tướng tá cũng nuột nà ngon nghẻ à, nhưng xin lỗi vẫn thấp hơn cô nhiều. Ban đầu cô không biết ả là vợ sắp cưới của Sếp. Nên thấy khách đến vội đứng dậy cúi đầu chào, chuẩn bị hỏi chuyện để tiếp đón, thì ả đã vênh mặt đứng trước bàn cô. Đánh giá cô từ đầu xuống dưới chân, giọng chua ngoa đanh đá không kém cạnh Hoạn Thư:
- Thư kí mới đây sao? Nhớ làm việc nghiêm túc, làm việc vì tiền chứ đừng vì tình nha.
Rồi ả cười khẩy, nguẩy đít tự nhiên mở cửa bước vào phòng trong, không kịp để cô ngăn cản là Sếp chưa có lệnh cho vô. “Ơ! Cái con hãm này, bà làm gì mày mà mày chưa gì đã nhảy đong đỏng lên thế. Đây là công ty chứ thử ngoài chợ coi. Tao đè ra tao vả mày tứ bề rồi nha con khùng con điên. Chọc tao điên à!” Cô bặm môi, trong lòng tự nhiên lại muốn nổi máu giang hồ, nên chửi rủa thầm con thần kinh mới xuất hiện kia. Được chị Tuyền nhắc nhở, cô mới biết con quỷ cái đó là vợ sắp cưới của Sếp.
Đang hậm hực thì điện thoại bàn vang lên, cô bắt máy dịu giọng trả lời, mặc dù đang có máu điên trong người. Đầu dây bên kia không ai khác là của Sếp:
- Cô bước vô đây ngay.
Mé, vụ gì nữa đây? Tụi bây ân ân ái ái ở trong đó, rồi gọi tao vô chi vậy mấy cha mấy má. Cô gồng mình, mở cửa bước vào. Cúi đầu chào Sếp đang vẫn ngồi ở bàn làm việc, con nhỏ kia thì mặt mày nhăn nhó, cặp mắt rưng rưng ngồi ở ghế sô pha tiếp khách. Ủa mới thấy con khùng này vênh vênh váo váo ở ngoài mà ta, sao giờ lại bộ dạng gì đây. Còn tên Sếp khó ưa từ xa mắng mỏ cô không ngớt lời:
- Cô làm việc kiểu gì mà để người khác tự ý mở cửa phòng tôi bước vô, mà chưa có lệnh của tôi hả? Tác phong làm việc kiểu gì đây?
- À…em…em xin lỗi. Tại em tưởng chị ấy là người nhà của anh…nên…
- Người nhà nào? Ai là người nhà của tôi? Lần sau bất cứ ai đến gặp, không có lệnh tôi là không được phép cho vào nghe chưa?
- Dạ em biết rồi…
Cô nhịn nhục cúi đầu, trong lòng cay cú lắm rồi, toan quay lưng bước ra thì:
- Lại đây, tôi kí xong mấy bản này rồi, kêu người ở phòng kinh doanh lên lấy đi.
- Dạ.
Cô cúi đầu kính cẩn bước đến. Không phải vì cái điều khoản 1 tỉ kia. Thề là cô đã rút guốc, đáp thẳng vô mặt anh và con nhỏ kia rồi. Nhưng thôi, lớn rồi nên: “ Nhẫn một chút sóng yên gió lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao” vậy.
Anh giơ tập hồ sơ lên chìa ra, cô 2 tay đón lấy cẩn thận. Khuôn mặt vẫn điềm tĩnh không có chút cảm xúc nào. Nhưng anh tiếp tục lên tiếng, khiến cô chưng hửng:
- Chiều nay ở lại tăng ca 1 chút, có nhiều việc phải giải quyết xong trong hôm nay.