Chương 7: Chạm mặt (2)

Chiếc xe Ferrari màu đỏ chạy thẳng vào cổng lớn của trường Du Mạc. Theo sau là chiếc BMW màu đen của Mạc Tuyết lao tới.

Từ xa tiếng bàn tán xôn xao đã chấn động cả trường Du Mạc. Vì họ nghe nói hôm nay khoa thiết kế thời trang của trường sẽ có một giáo sư đến giảng dạy, nghe vị giáo sư thôi chứ đám sinh viên đã năm hết được thông tin của vị giáo sư này.

- Hạ Băng hôm nay có chuyện gì thế? Sao lại náo nhiệt thế này?

- Tiểu Tuyết nhà họ Mạc của cậu cũng có góp phần trong trường mà sao tin tức của cậu chậm chạp thế. Cậu không biết gì thật à?

Mạc Tuyết sáng sớm đã bị mắng ở nhà, vừa vào đến đây lại tiếp tục bị đứa bạn thân mắng. Đúng là số cô không bị mắng là không được. Mạc Tuyết oan ức bĩu môi lắc đầu dùng ánh mắt vô tội nhìn Hạ Băng

- hôm nay trường chúng ta có mời đến một vị giáo sư họ Tưởng, nghe nói là giáo sư chứ anh ta hình như rất là soái ca.

- thế đã gặp anh ta chưa mà lại khen?

Hạ Băng nghe hỏi liền bễu môi, dáng vẻ tội nghiệp nhìn Mạc Tuyết.

- nếu gặp rồi thì mình đâu đứng ở đây chờ quan hệ của cậu để gặp anh ấy.

- ý của cậu là muốn mình dùng thân phận con gái đại cổ đông để cậu được tiếp cận vị giáo sư đó?

- Mạc Tuyết cậu thật thông minh!

Mạc Tuyết ngang nhiên cự tuyệt dứt khoát.

- mình sẽ không giúp! Cậu nghĩ sao lại kêu mình làm những chuyện vô nghĩa đó chứ? Còn nữa anh ta đến đây là để giảng dạy cho khoa thiết kế thời trang chúng ta cậu nhất định sẽ có cơ hội gặp vì thế đừng mơ mình giúp.

- tuy nói vậy thôi, nhưng khoa thiết kế thời trang của chúng ta lớn lắm có tổng cộng 6 lớp, chắc gì anh ta đã chọn lớp mình chứ.

- thế thì xem như cậu không có phúc gặp người đẹp.

- là soái ca!

- người đẹp và soái ca đều giống nhau cơ mà. Có gì để cãi?

Khác nhau đó nha, người giới tính nam với giới tính nữ giống đâu vậy chị?

- đúng là....cậu...lần nào mình cũng không thắng nổi cậu.

- biết thì tốt! Lên lớp thôi! Mình cứ nghĩ hôm nay đến muộn do gặp tên háo sắc lang kia không ngờ hôm nay có giáo sư mới đến nên vào lớp muộn.

- háo sắc lang cậu nói là ai?

- là....là bạn trai tương lai của mình đó chứ ai.

- cậu.....cậu đùa với mình ư? Mới hôm qua cậu....cậu....còn độc thân mà hôm nay đã có...có bạn...bạn trai.

Mạc Tuyết mặc kệ sự ngạc nhiên của Hạ Băng mà bỏ vào lớp. Cô trước nay không có hứng thú với con trai, giáo sư đẹp trai hay xấu trai thì đã liên quan gì cô, cô chẳng để tâm vì trước giờ toàn người khác theo đuổi cô, cô đâu cần thiết phải theo đuổi bất kì ai.

Lớp học hôm nay trở nên khác thường do tiếng bàn tán xôn xao của các sinh viên trùm tám của trường. Đáng lẽ ra thường ngày khi họ thấy cô sẽ lập tức im lặng thế mà hôm nay không biết nhân vật lớn nào chống lưng cho họ mà họ lại ngang nhiên không sợ cô.

Cứ mãi suy nghĩ những vấn đề khác lạ này thì đột nhiên đằng sau cô xuất hiện một giọng nói lạnh băng, không những giọng nói mà ngay cả ánh mắt cũng lạnh lẽo không kém đang nhìn chằm chằm vào cô.

- em muốn bị phạt?

Mạc Tuyết theo phản xạ quay người lại nhìn theo phía giọng nói đó. Ánh mắt cùng gương mặt cô đột nhiên thay đổi.

- là anh?

- còn không mau vào chỗ ngồi, em muốn ra ngoài bị phạt?

Mạc Tuyết cô hành động theo cảm tính nhưng cô biết lúc nào cần im lặng lúc nào cần lên tiếng nên cô đã chọn cách im lặng và làm theo lời người đàn ông đang đứng trước cô.

Chọn cách im lặng nghe lời giảng viên đối với các sinh viên khác là hết sức bình thường nhưng đối với cô là hết sức lạ thường vì thế mà những người đang ngồi phía dưới trở nên ngạc nhiên đối với hành động nghe lời bất bình thường này của cô.

- chúng ta đã trễ hơn 30 phút vì thế hôm nay chúng ta sẽ không được ra về sớm. Hôm nay tôi đến là để giảng dạy các em cách làm thế nào để cho trang phục mình thiết kế ra có một điểm nhấn, một sự gợi cảm và khiến người khác nhìn vào phải thật sự thích nó.

~ Bãi đỗ xe

- giáo sư Tưởng chúng em có phần này phiền thầy chỉ giúp!

Hai cô nữ sinh từ xa đi đến, tuy ngoài miệng là nhờ Tưởng Phong giảng bài nhưng thật tế là muốn tiếp cận anh.

- tôi có thể thay thầy ấy giảng cho các cậu, các cậu thấy thế nào?

Từ phía xa một cô gái mặc chiếc váy trắng, tóc uốn nhẹ màu hạt dẻ xõa ngang vai, gương mặt thì trắng hồng trên môi còn nở một nụ cười lạnh đi về phía ba người Tưởng Phong và hai cô sinh viên.

- nếu tôi nhớ không lầm thì hai cậu là sinh viên " giỏi nhất " lớp tôi cơ mà, việc học hành với các cậu quan trọng thế sao?

Chỉ cần một câu nói thôi mà đã đuổi được hai cô sinh viên đó rời khỏi. Đúng là quá dễ dàng!

- háo sắc lang tôi không ngờ anh lại có bản lĩnh thu hút nữ sinh đến vậy nha.

Anh mặc kệ cô nói gì mà quay gót bỏ đi. Cánh cửa xe hơi đóng lại, chiếc xe vồ ga chuẩn bị chạy thì Mạc Tuyết đã lên xe ngồi ghế bên cạnh Tưởng Phong nhưng không phải với gương mặt tươi cười lúc nãy mà là gương mặt đầy tức giận.

Hết chương 7