Nghe Tưởng Phong nhắc đến đây tâm tình của cô liền trở nên phức tạp, trong đầu cô quanh quẩn hiện lên hình ảnh anh và chị cô đang vui vui cười trong phòng khám phụ khoa, đặc biệt là bàn tay anh còn sờ vào bụng chị cô, tất cả mọi chứng cứ nói lên rằng anh và chị cô tuyệt đối không phải quan hệ bạn bè bình thường, nếu như là quan hệ bạn bè bình thường thì người con gái nào lại để người đàn ông mà không phải người mình yêu sờ vào bụng, mà cái bụng lại đang có một sinh linh bé nhỏ.
- anh buông tôi ra, chúng ta ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng có được không? Anh như vậy tôi muốn giao lưu cũng cảm thấy khó khăn.
Nếu cô đã cứng mà không được thì đành phải dùng nhu để có thể nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của người đàn ông này thôi.
- nếu đã vậy thì chúng ta đổi tư thế khác, em nằm dưới tôi nằm trên, vậy được rồi chứ?
Lời vừa dứt Tưởng Phong liền mang cô đặt dưới thân mình, gương mặt lạnh lùng trước nay không nụ cười bỗng nhiên liền hiện lên một nụ cười tà mị, mê hoặc nhìn Mạc Tuyết khiến cho trái tim của cô không biết từ khi nào lại bị lệch mất một nhịp.
Cô trước nay chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ người đàn ông nào, nhưng từ khi gặp được anh cô dường như đã phá lệ để anh từ bước tiến đến bên cạnh cô, thân mặt với cô. Có thể nói đây là lần thứ năm cùng cô người đàn ông này tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng lại là lần đầu tiên khiến cô cảm thấy bản thân tự nguyện chấp nhận sự tiếp xúc thân mật này. Là tại sao? Chẳng lẽ cô thật sự đã động tâm rồi ư?
- tôi bây giờ như cá trên thớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị anh mang ra gϊếŧ. Nhưng anh có thể giải thích cho tôi biết mấy tháng qua anh đã đi đâu không? Tại sao anh đi rồi còn quay trở lại làm gì, tại sao anh lại không thể biến mất mãi mãi vì chỉ có như vậy cuộc sống đang yên bình của tôi mới không vì anh mà một lần nữa nổi sóng phong ba.
Mạc Tuyết cũng không biết tại sao bản thân cô lại vì người đàn ông trước mặt mà rơi lệ, cô từ nhỏ đến lớn chỉ duy nhất một lần rơi lệ, đó là khóc vì mẹ cô. Cô từ nhỏ cho dù bị ba mình đánh đau đớn thế nào cũng không hề rơi lấy một giọt lệ, thế mà giờ đây lại vì một người đàn ông mà khóc tận hai lần. Rốt cuộc là vì điều gì mà khiến cô biến thành người nhu nhược như bây giờ chứ?
- em có tin tôi không? Chỉ cần em nói tin, cả đời này tôi hứa sẽ không phụ lòng em, sẽ yêu thương em, sủng mình em, cho dù còn duy nhất một hơi thở tôi cũng sẽ liều mình bảo vệ em thật tốt.
Mạc Tuyết như bị lời hứa hẹn của Tưởng Phong làm thôi miên, cô bất giác chủ động đưa môi mình hôn vào môi anh khiến anh không kịp phản ứng liền bất động mà hưởng thụ vị ngọt mùi hương trái cây từ môi cô truyền đến nhưng anh còn chưa hưởng thụ đủ thì mùi hương đó đã rời đi. Tưởng Phong không cam lòng để sự ngọt ngào đó cứ thế mà rời đi cho nên lúc môi cô vừa rời cô liền cảm thấy một lực đạo mạnh đặt sau gáy kéo môi cô một lần nữa dán chặt vào môi anh. Lần này không còn là cô chủ động mà là anh chủ động, lúc hai đôi môi hòa quyện vào nhau, anh khéo léo tách hàm răng của cô ra rồi xâm nhập vào trong miệng, đắm đuối quấn quít lấy đầu lưỡi mêm mại của cô.
Tưởng Phong hôn vừa nhiệt tình lại vừa bá đạo khiến cho cô muốn trốn tránh cũng khó lòng mà tránh được, chỉ có thể tiếp nhận sự cuồng nhiệt ấy từ anh.
Cô rõ ràng là rất chán ghét khi nhìn thấy nhưng tại sao lúc anh hôn cô cô ngay cả kháng cự cũng không có mà còn tiếp nhận và đáp trả lại?
Hai tay cô bất giác quàng sang lên cổ anh, dần dần đáp lại, cô không biết chủ động hôn sẽ có mùi vị như thế nào cô chỉ biết rằng người đàn ông trước mặt mình rất có kinh nghiệm hôn nếu không sao có thể hôn cô lâu như vậy vẫn không muốn rời đi.
Cho đến khi anh cảm nhận được cô dường như không thể thở nổi được nữa anh mới dứt môi mình ra, một lần nữa lên tiếng.
- hay là chúng ta làm lại lần nữa?
Nghe giọng nói ám muội của Tưởng Phong khiến cho Mạc Tuyết vô cùng xấu hổ, cô đã như vậy bị anh hôn đến cả hơi thở cũng khó khăn mà còn dám bảo cô làm lại lần nữa, có đánh chết cô thì cũng đừng mơ.
- anh…anh…tên háo sắc chết tiệt, anh quả thật vừa háo sắc lại vừa biếи ŧɦái, anh…
Cô thẹn quá hóa giận vừa mắng vừa đánh vào ngực Tưởng Phong.
- tôi đã âm thầm giúp em đăng ký kết hôn, bây giờ em là vợ hợp pháp trên giấy tờ của tôi, tôi biếи ŧɦái với em cũng không ai nói được lời nào đâu. Còn nữa tôi nói em biết, tôi chỉ duy nhất biếи ŧɦái với một mình em.
Hết chương 28