Mạc Tuyết nghe vậy liền có chút ý cười. Hóa ra là đại háo sắc, cô đặt biệt danh cho hắn không sai chút nào. Lừa ai cũng được, nhưng muốn dùng nhan sắc yêu nghiệt đó lừa Mạc Tuyết này thì chính là ngu ngốc.
- tôi nên xưng hô thế nào? Sau này tôi sẽ còn đến thường xuyên nên cần biết tên em.
Nghe Mạc Tuyết nói mà cô hầu gái có chút vui mừng cũng có chút lo lắng. Vui vì cô có người tâm sự chuyện phiếm, vị tiểu thư này nhìn rất dễ gần không giống mấy cô gái trước đó chảnh chọe, chua ngoa. Còn lo lắng là vì cái miệng của cô luôn rất lắm lời nếu lỡ miệng mà nói ra điều cấm kị của thiếu gia thì chẳng phải cô không cần mạng nữa sao?
Lúc miệng cô hầu gái vừa mấp máy định nói thì trên cầu thang Tưởng Phong đã bước xuống. Nhìn thật soái nha! Không giống với dáng vẻ sắc lang mà Mạc Tuyết cô gặp hắn vào những lần trước. Chiếc áo sơ mi đen phối với chiếc quần jean thời thượng màu trắng, cùng với khuôn mặt yêu nghiệt khiến cho con tim Mạc Tuyết có chút lạc nhịp.
Khóe miệng Tưởng Phong nhếch lên một nụ cười hiếm có khi thấy dáng vẻ mà Mạc Tuyết đang nhìn mình say đắm.
" ừm....hưm " Tưởng Phong tằng hắng vài tiếng để nhắc nhở ánh nhìn của Mạc Tuyết lúc này nhìn anh không khác gì lúc tên yêu râu xanh nhìn tiểu bạch thỏ.
- háo sắc lang, sao anh giờ này mới xuống? Bổn tiểu thư trước nay chưa từng đợi ai nha, chỉ có kẻ khác đợi bổn tiểu thư mà thôi.
Nhìn gương mặt nổi cáu thẹn quá hóa giận của Mạc Tuyết mà Tưởng Phong liền bật cười lớn, làm mất hình tượng lạnh lùng bao nhiêu năm qua ngay trước mặt các người hầu.
- tôi sẽ ghi nhớ, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.
Cái gì? Còn có lần sau nữa à? Hôm nay vì tò mò chuyện cũ của hắn mà cô quên rằng đã đợi hắn ở đây cả mấy tiếng đồng hồ.
Mạc Tuyết không thèm trả lời mà quay gót bỏ đi. Nhưng xui thay tay cô đã bị Tưởng Phong giữ chặt, Mạc Tuyết quay người lại ánh mắt có chút giận dữ nhìn người đàn ông đang cố giữ tay mình.
Không tới 3s Mạc Tuyết lập tức bị lực mạnh của Tưởng Phong kéo ngã vào lòng. Hơi thở của Tưởng Phong phả vào tai Mạc Tuyết khiến cô có chút rùng mình, ngước ánh mắt từ giận dữ chuyển sang ngây ngô như tiểu bạch thỏ nhìn Tưởng Phong
- em muốn trốn, không dễ vậy đâu.
Nghe Tưởng Phong nói mà Mạc Tuyết đơ người bất động, cô có sợ anh đâu mà chạy, chỉ là không muốn nhìn cái kẻ khiến cô chờ đợi đến cổ cũng dài thôi.
- trốn cái gì? Anh tốt nhất là trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần. Anh nghĩ tôi sợ anh sao?
Mạc Tuyết chau mày tức giận quát lớn, còn trợn tròn mắt nhìn cái tên vô lại ở trước mặt đang cười cười nhìn mình. Nhìn nụ cười này tuy là đẹp nhưng mà quá mưu mô, vẫn là không nên nhìn thì hơn.
Mạc Tuyết nhanh chóng đẩy Tưởng Phong ra nhưng với sức " liễu yếu đào tơ " như cô thì làm sao mà đẩy nổi người đàn ông to lớn trước mặt.
- anh đừng có ý định cưỡng hôn tôi, ở đây còn đang rất nhiều người hầu đang nhìn chúng ta. Anh không thể " bạch nhật tuyên da^ʍ "
* Bạch Nhật Tuyên Da^ʍ: ban ngày ban mặt mà làm chuyện đồϊ ҍạϊ .
- em sợ?
Cái tên vô lại này sao lại nói ra câu nào cũng làm Mạc Tuyết cô nghẹn lời vậy chứ? Trước giờ chưa có ai cãi lại cô, huống hố người được mệnh danh là luật sư còn cãi không lại thì ai còn cãi lại.
< tác giả: chắc là chị vô lý nên người ta đuối lý, người xưa có câu " đừng bao giờ cãi nhau với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ không có lý lẽ ăn nói ngang ngược "
Bà Mạc Tuyết chạy theo dí tui mắng: " là do ai, do cái tên mắm thúi tác giả nhà ngươi. Còn ở đó mắng ta. Đứng lại ngay! " tác giả liền xách dép chạy hụt mạng
- chúng....chúng ta còn phải đến gặp.....gặp bạn tôi. Anh không....
" ưm " lời nói chưa dứt thì môi của Mạc Tuyết đã bị Tưởng Phong chiếm đoạt hôn lấy hôn để, mặc kệ có vô số ánh mắt đang nhìn ăn cẩu lương.
Hết chương 10