- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cô Gái À, Em Rơi Vào Tay Sói Rồi Em Biết Không?
- Chương 8: Không có được tình cảm của ba mẹ
Cô Gái À, Em Rơi Vào Tay Sói Rồi Em Biết Không?
Chương 8: Không có được tình cảm của ba mẹ
- ai cho phép anh đi trước tôi ?
Gương mặt cười đắc ý lúc mới gặp của Mạc Tuyết khiến cho Tưởng Phong cảm giác như bị cô gái này khinh thường nên không mấy vui vẻ, cho đến khi gương mặt đầy nộ khí và tức giận của Mạc Tuyết hiện lên trước mặt Tưởng Phong thì lại khiến anh cảm thấy có chút thích thú.
Cô gái này không những khi cười thu hút người khác mà cho đến lúc tức giận cũng khiến người khác không thôi xao động.
- em cũng có lúc tức giận đến đen mặt ? Hahah.....
- háo sắc lang ! Anh đúng là...
Mạc Tuyết tức giận hét lớn nhưng chưa hét hết cả câu đã bị Tưởng Phong khóa chặt môi chiếm lấy mật ngọt trong khoan miệng của cô.
Mạc Tuyết không ngừng chống cự, cố gắng dùng sức của mình để đẩy anh ra nhưng càng cố chống cự càng vô ích vì thế Mạc Tuyết ngừng chống cự mà tiếp nhận lấy nụ hôn của Tưởng Phong.
~
Hôm nay 4h chiều Mạc Tuyết đã có mặt tại nhà khiến cho các người giúp việc trong nhà có chút bất ngờ. Ngay cả ông Mạc Thiên ba cô cũng khá là kinh ngạc vì hành động hôm nay của cô gái mình.
- hôm nay về sớm ?
Vẫn ung dung ngồi vắt chéo chân cầm tờ báo vừa đọc vừa lên tiếng hỏi. Chính câu hỏi này của Mạc Thiên làm Mạc Tuyết giật cả người, cô không ngờ hôm nay ba cô lại ở nhà sớm đến vậy, lại càng không ngờ ông lại dùng giọng nói âm trầm nhẹ nhàng hỏi cô mà không phải là dùng giọng nói chát tai mỗi ngày để hỏi cô.
- hôm nay con làm con gái ngoan một ngày không được sao ?
- chỉ cần không ở ngoài gây rắc rối cho tôi là tôi đã cảm thấy mừng lắm rồi.
Chỉ một câu nói của ông Mạc Thiên mà khiến gương mặt tươi tắn từ khi bước vào nhà của Mạc Tuyết trở nên tức giận.
Đúng là thường ngày cô chẳng làm được gì phụ giúp ba cô, nhưng suy cho cùng thì cô vẫn là cô con gái độc nhất của ông ấy mà, sao ông ấy lúc nào cũng dùng giọng nói của một lãnh đạo để nói với cô mà không phải là giọng nói âm trầm của một người ba dành cho cô chứ ?
Ngay từ nhỏ cô đã không nhận được tình yêu của cả ba và mẹ vì ngay từ năm cô 5 tuổi là một cô gái hiểu chuyện thì mẹ đã vì cứu cô mà gặp tai nạn khiến cho ba cả đời sau này không có ai bên cạnh, đặc biệt là người phụ nữ mà ông yêu nhất là mẹ cô.
Từ khi mẹ mất vì cứu cô thì ba cô càng ngày càng lạnh nhạt với cô, lại càng ngày càng khó chịu hơn, nghiêm khắc hơn với cô trong từng lời nói lẫn hành động. Cũng từ khi mẹ mất cô trở thành một cô gái thiếu vắng tình cảm của ba lẫn tình cảm của mẹ.
- con sẽ không gây rắc rối cho ba nữa, nhưng mong ba sau này đừng quản chuyện của con. Con đã trưởng thành ngay từ khi mẹ mất vì thế ba đừng đặt những nguyên tắc của ba lên người con.
Mỗi lần nhắc đến mẹ Mạc Tuyết lại khóc vì cả đời này cô nghĩ rằng chỉ có mẹ là yêu cô, thương cô và vì cô mà hi sinh tất cả. Còn người đàn ông cô gọi là ba thì mãi mãi cũng không thể nào yêu cô như mẹ đã yêu cô.
Từ khi mẹ mất đến hiện tại thì đã là 13 năm, 13 năm cô đã không hề rơi một giọt lệ nào nhưng hôm nay ngày mà cô nghĩ là ngày hạnh phúc nhất thì ba cô đã khiến cô phải rơi lệ.
Nhìn thấy cô con gái bảo bối của mình khóc chỉ vì một câu nói của mình khiến cho ông Mạc Thiên cảm thấy có lỗi với người vợ đã mất của ông. Vì sao ư ? Vì ông đã từng hứa với vợ mình rằng sẽ không để con gái ông vì bất cứ chuyện gì mà rơi lệ, ông đã từng hứa sẽ thay vợ mình bảo vệ, chăm sóc và quan tâm cô con gái nhưng bây giờ chính ông là người đã khiến con bé khóc.
Đặt tờ báo xuống bàn, ông Mạc Thiên đứng dậy tiến về phía Mạc Tuyết. Dang đôi tay ra ôm lấy cô con gái vào lòng, dùng giọng nói ấm áp lên tiếng nói
- đừng khóc, con trước nay luôn là cô gái mạnh mẽ hôm nay sao lại yếu đuối đến mức phải khóc chứ ? Tuyết Nhi đừng khóc, ba làm sao có thể nhìn thấy con khóc mà không đau lòng chứ ? Từ khi mẹ con mất đi ba nghiêm khắc hơn với con là vì ba muốn con tự học cách trưởng thành không được dựa dẫm vào bất kì ai vì chẳng có ai mãi mãi bên cạnh con ngay cả ba.
Mạc Tuyết tuy rằng rất tức giận nhưng từ khi nằm trong vòng tay ấm áp của ba cô cô đã biết thế nào là tình cảm không thể nói ra mà chỉ có thể dùng hành động để thể hiện.
- ba...con thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến suýt chút nữa ngất đi luôn. Hôm nay là ngày mà con hạnh phúc nhất cuộc đời của mình vì được ba yêu thương và có được một người bạn trai vì con mà hi sinh.
- bạn trai ? Con từ khi nào đã có bạn trai mà ba con cũng không nói ?
- ba trước nay có từng quan tâm con đâu mà con phải nói chứ.
- được rồi, chỉ cần sau này con hạnh phúc, luôn vui vẻ thì ba sẽ ủng hộ con.
- ba ủng hộ con thì con cảm thấy rất hạnh phúc nhưng mà mẹ, mẹ nhất định sẽ đồng ý sao ?
- nhất định ! Thục Lan dù thế nào thì cũng là em gái của mẹ Thục Ân, bà ấy đã nhìn con trưởng thành suốt 10 năm qua những gì con làm bà ấy lúc nào chẳng ủng hộ con chứ.
- cũng phải, trong ngôi nhà người dám phản đối con chỉ có một mình ông Mạc Thiên ba mà thôi.
Hết chương 8
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cô Gái À, Em Rơi Vào Tay Sói Rồi Em Biết Không?
- Chương 8: Không có được tình cảm của ba mẹ