Mạc Tuyết sau khi hôn mê tỉnh lại cô không ngờ được sẽ nhìn thấy cảnh tượng anh vì cô mà rơi lệ, tuy cô không biết trong đời anh vì ai mà rơi giọt lệ đầu tiên nhưng cô biết từ khi quen anh đến nay anh chưa từng vì bất cứ ai, bất cứ điều gì mà khóc đến ngay cả gặp khó khăn nhất, công ty của anh nằm trên bờ vực phá sản vì bị hãm hại nhưng anh cũng không hề rơi bất cứ giọt lệ nào nhưng ai ngờ được anh lại vì sự sống chết của cô mà rơi lệ.
- anh thật sự đang khóc, em có biết anh nhìn thấy em hôn mê trong phòng mổ mà anh không thể làm gì cho em, em biết anh thật sự rất day dứt không ? Nếu không phải vì anh thì em sẽ không có đứa bé cũng sẽ không phải vào phòng sinh đặt nửa mạng mình cho trời, anh thật sự rất sợ em không tỉnh lại như thế anh thật không biết bản thân phải sống thế nào khi không có em bên cạnh.
Mạc Tuyết đưa tay lên sờ mặt anh, lau đi giọt lệ còn đọng lại trên mi mắt của anh. Cô không từng nghĩ rằng một người tàn độc, nhẫn tâm luôn đặt lợi ích lên trên hết như anh sẽ có một ngày vì cô phải trở thành bộ dáng đáng thương như vậy.
- anh là đàn ông sao có thể vì một người phụ nữ như em mà khóc, đừng khóc nữa chẳng phải em đã tỉnh lại rồi sao ?
Tưởng Phong vui mừng ôm lấy cả người cô vào lòng, mà quên mất việc cô vừa làm phẫu thuật không thể cử động mạnh.
- em vừa phẫu thuật anh ôm chặt em như vậy em sẽ chết mất. Mau buông ra có người vào kìa.
“ CẠCH ” cánh cửa một lần nữa mở ra, bước vào là ông Mạc và bà Mạc trên tay còn có cả đứa bé được quấn một chiếc khăn màu xanh.
- ba, mẹ…
Nhìn thấy cô vừa hôn mê tỉnh lại mà đã ngồi sừng sững không nằm nghỉ ngơi trên giường như thế, ông Mạc cáu gắt nói.
- sức khỏe con quan trọng, sao lại không nằm nghỉ mà ngồi dậy như thế rồi ? Mau nằm xuống cho ta.
Bà Mạc mỉm cười lắc đầu nhìn ông Mạc, ông vẫn là như thế luôn âm thầm quan tâm cô con gái mình nhưng ngoài mặt thì lúc nào cũng lớn tiếng nói ra những lời khó nghe, đúng là sỉ diện đàn ông của ông quá lớn.
Nếu muốn quan tâm thì cứ nhẹ nhàng, dịu dàng quan tâm không được sao mà cứ nhất quyết dùng lời lẽ chua chát để quan tâm.
- Tiểu Tuyết, A.Phong hai đứa đã nghĩ ra tên cho thằng bé chưa ?
Bà Mạc trên tay vẫn bồng đứa bé không chịu đưa cho Mạc Tuyết, bà thích nhất chính là được bồng cháu cho nên việc dành bồng đứa bé là điều không thể nào tránh khỏi.
- con vẫn chưa nghĩ ra nên đặt tên gì, ông xã hay là anh đặt đi.
Để nghĩ ra cái tên đặt cho đứa bé thật sự rất dễ nhưng mà ý nghĩa của cái tên mà hay thì cô hoàn toàn không nghĩ nên cô đã đùn đẩy ca khó này cho anh.
- anh…
Tưởng Phong ngây người ra khi nghe cô bảo anh đặt tên cho đứa bé, anh tuy đa mưu túc trí việc gì cũng có thể hóa khó thành dễ nhưng chuyện đặt tên này anh cũng không nghĩ ra. Nguyên nhân duy nhất chính là anh chưa từng nghĩ đứa bé này lại là con trai, vì nó sẽ giành vợ với anh nên anh chỉ mong nó là một công chúa như thế sẽ không ai giành vợ với anh, cũng vì như vậy mà trong đầu anh chỉ ra nên đặt tên con gái thế nào hay mà không hề nghĩ phải đặt tên con trai thế nào cho hay.
- anh đừng nói với em là anh cũng không nghĩ ra cái tên cho con trai em đấy nhé.
Thấy chưa, kinh nghiệm người đi trước đã nói con trai nhất định sẽ giành vợ với ba bây giờ chưa gì đã đúng rồi. Cô chưa gì mà đã nói nặng nhẹ với anh khi anh chưa nghĩ ra tên cho con cô rồi, thật đúng là…
- nếu hai đứa không nghĩ ra hay là để mẹ đặt có được không ?
Bà Mạc nhanh chóng giúp cho anh giải vây, bà biết được thâm tâm của Tưởng Phong đang nghĩ gì vì bà cũng từng nhìn thấy các đôi vợ chồng khác đặc biệt là người chồng khi nghe nhắc đến vợ mang thai là con trai thì đều tỏ ra không mấy vui vẻ cho nên người con rể này của bà chắc chắn không ngoại lệ, chỉ là thái độ biểu đạt luôn khiến người khác khó lòng nhìn ra.
- Hạo Hiên cái tên này hai đứa thấy thế nào ? Hạo của trăng sáng, Hiên của trí tuệ hơn người.
*Hạo Hiên: nói người quang minh lỗi lạc
- vậy cứ quyết định vậy đi, sau này con trai con sẽ tên Tưởng Hạo Hiên, con hi vọng nó lớn lên sẽ như cái tên trở thành một người quang minh lỗi lạc như vậy là tốt rồi.
2 năm sau
- mẹ, hôm nay Tiểu Hiên vừa mới quen được bạn mới, cậu ấy thật sự rất xinh đẹp.
Tưởng Hiên Hạo tuy chỉ mới hai tuổi nhưng lại có thể đi đứng chạy nhảy, lại nói chuyện rất lanh lợi không khác gì một đứa bé 5 tuổi. Không những vậy cậu nhóc còn được di truyền sự giảo hoạt, trí tuệ hơn người của Tưởng Phong khiến cho tính cách của cậu nhóc không khác gì một người trưởng thành.
- vậy con thích cô bạn ấy không ?
- tuy cậu ấy rất xinh đẹp nhưng mà so với mẹ Tiểu Tuyết của con thì vẫn còn kém xa. Mẹ, con nói mẹ biết chuyện này là để mẹ biết tình yêu của con dành cho mẹ thật sự rất lớn, cho dù ai xinh đẹp hơn mẹ con cũng không thích, chỉ thích mỗi mẹ mà thôi. Còn nữa tình yêu của ba dành cho mẹ cũng không thể bằng con đâu.
Vừa nói dứt câu Tưởng Hạo Hiên liền đứng dậy kiễng chân hôn lên má của Mạc Tuyết.
Cậu nhóc tuy còn nhỏ nhưng thật sự rất biết cách nịnh nọt, đặc biệt là hay tìm cách chọc tức Tưởng Phong. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu nhóc thấy Tưởng Phong từ trên cầu thang xuống nên cố tình hôn lên má của Mạc Tuyết khiến cho mặt của Tưởng Phong mây đen kéo đến.
- tiểu tử thối, con dám…
Tưởng Phong sải bước dài đến bên cạnh Mạc Tuyết, đưa tay thon dài đặt lên eo cô kéo mạnh cô về phía mình, ánh mắt như muốn gϊếŧ người nhìn về phía Tưởng Hạo Hiên.
- sau này con không được hôn mẹ nữa, chỉ có ba mới được hôn mẹ, con nghe rõ không hả ?
Tưởng Hạo Hiên giương khuôn mặt tròn trĩnh của mình lên nhìn Tưởng Phong, hống hách chống hai tay lên eo đáp lại.
- chỉ là một nụ hôn ba có cần tính toán như vậy không ? Mẹ cũng không nói không cho con hôn, ba nói được gì chứ.
Hết chương 33