Gần 8h tối Mạc Tuyết mới trở về Mạc gia, vừa trở về cô đã nhìn thấy Hạ Băng và bà Mạc ngồi ngay đại sảnh đợi mình với sắc mặt vô cùng lo lắng.
- mẹ…
Mạc Tuyết không biết đối mặt thế nào với bà Mạc cho nên khi nhìn thấy bà cô chỉ cúi đầu.
- con còn biết ta là mẹ con thì tại sao chuyện gì cũng không nói cho ta biết, một mình con giấu trong lòng sẽ thành bệnh mất.
Hạ Băng đã nói hết mọi chuyện của Mạc Tuyết cho bà Mạc nghe, bà biết rõ đứa con gái của mình cho dù chịu khổ cũng tuyệt không nói ra cho nên bà cũng rất buồn vì con gái bà đã trải qua mọi chuyện một mình, còn âm thầm chịu đựng cũng không muốn để người đàn ông kia biết sự tồn tại của đứa bé.
- mẹ…con thật sự rất buồn, nhưng ba đứa bé anh ta đã có người mình yêu có thể phá hoại hạnh phúc của anh ta.
Đến cuối cùng thì đứa con gái ngốc còn bà vẫn là chọn cách nhường hạnh phúc cho kẻ khác, một mình tự chịu đựng, tính cách này quả thật rất giống chị bà ngày trước, một mình chịu đựng cực khổ cũng phải sinh ra Mạc Tuyết cho dù bị người ta trách móc, lên án là không chồng đã có con chị bà cũng không quan tâm.
Nhưng đó là lúc chị bà chỉ có một mình không còn cha mẹ, còn bây giờ con gái bà không hề cô đơn, con bé có bà, có ba và có cả người bạn đều rất yêu thương mình, bà tuyệt đối sẽ không để con gái bà một mình đối mặt những gì chị bà đã từng trải vì nó thật sự là rất đau khổ, người mạnh mẽ gấp mấy cũng đều bị đánh gục.
- con nghĩ cho hạnh phúc của cậu ta, vậy ai nghĩ cho hạnh phúc của con không ? Con gái ngốc, con có thể sống một lần vì bản thân mình không ? Giành lại tất cả những thứ thuộc về con và cả hạnh phúc của con, có được không ?
Mạc Tuyết ngay lập tức không kìm chế được cảm xúc mà ôm lấy bà Mạc khóc nức như một đứa trẻ. Bà Mạc từ nhỏ đã che chở cho cô, dù cô có phạm phải sai lầm gì bà cũng tình nguyện bỏ qua cho cô mà nhận lấy lỗi sai lên mình. Đến lớn cô nghĩ bản thân có thể sẽ tự bảo vệ tốt cho mình không cần bà lo ai ngờ đến lớn bà vẫn phải lo lắng cho cô, còn phải lo lắng nhiều hơn khi cô còn nhỏ.
- Mạc Tuyết cô hay rồi, cô đủ lông đủ cánh rồi, lại giấu ta chuyện cô mang thai. Cô rốt cuộc có xem ta là ba hay không hả ?
Ông Mạc nãy giờ đều đứng bên ngoài đã nghe được tất cả mọi chuyện, ông đi vào với vẻ mặt vừa tức giận xen vào đó là dáng vẻ lo lắng nhìn Mạc Tuyết.
Tuy thường ngày ông luôn mắng cô, đánh cô khi cô không nghe lời nhưng tất cả những gì ông làm đều là vì giáo huấn cô thành một người kiên cường, đủ bản lĩnh để ứng phó mọi chuyện, nhưng ông lại không ngờ chính sự nghiêm khắc này của ông đã biến con gái của ông trở thành người kiên cường đến mức chuyện gì cũng tự mình giải quyết, giải quyết không được cũng không dám nói ra mà giấu đi một mình chịu đựng.
- ba…
Mạc Tuyết còn nghĩ ông sẽ lấy gia pháp ra đánh cô ai ngờ ông không hề đánh cô mà còn ôm cô vào lòng cùng cô khóc.
Ông khóc là vì ông đã sai, sai khi đã quá nghiêm khắc với cô, khiến cô thành một người cái gì cũng tự gánh mà không một lời nói ra. Ông chỉ có mỗi cô con gái là cô, cho nên ông muốn cô trở thành người giống như ông ai ngờ được, ông lại huấn luyện cô thành một người giống vợ ông ngày trước mà không phải giống ông. Đó chính là thất bại lớn nhất đời này của ông.
- thằng tiểu tử đó là ai, con nói ra đi, ta nhất định phải dạy dỗ nó một trận vì đã dám làm mà không dám nhận. Ta nhất định phải đánh gãy chân nó, triệt để biến nó thành thái giám như vậy nó muốn ra đường lăng nhăng cũng không thể.
Mạc Tuyết bị lời nói của ông Mạc làm cho chọc cười, cô chưa từng thấy ba cô lại quan tâm cô như vậy từ hành động đến lời nói đều luôn muốn giúp cô đòi lại công bằng.
- con đã nói rồi, con sẽ không nói ra. Nếu anh ta muốn chịu trách nhiệm thì tự khắc sẽ đến, dưa hái xanh sẽ không ngọt, con không muốn anh ta vì đứa bé mà đến với con.
Ông Mạc còn nghĩ đứa con gái của mình đã nghĩ thông sẽ nói ra tên đàn ông kia ai ngờ cô một chữ cũng không nói, thật khiến người khác lo lắng.
- Hạ Băng con có thể dọn qua đây giúp bác chăm sóc và trò chuyện với Tiểu Tuyết cho đến khi nó sinh được không ? Còn nữa chuyện con mang thai tuyệt đối phải giữ bí mật, sau này cứ ở nhà đừng đến trường nữa.
Ông Mạc dứt khoát để Mạc Tuyết ở nhà, ông không phải sợ việc cô mang thai ảnh hưởng đến Mạc gia mà là sợ cô không chịu nổi sự chế giễu của bạn bè khi biết cô mang thai, việc quan trọng hơn là ông quan tâm đến sức khỏe của con gái mình, người mang thai không dễ chịu gì mà phải đi học còn phải áp lực thi cử cho nên vẫn là nghỉ ngơi, năm sau tiếp tục học cũng không muộn.
Hết chương 23