Xe dừng trước biệt thự lớn của Tưởng gia. Tưởng Phong mở cửa bước xuống rồi ra cửa sau mở cửa bế cả người Mạc Tuyết lên, mặc cho cô cố gắng dãy dụa, đáng mạnh vào ngực anh nhưng anh vẫn không buông.
- em còn động thủ, tôi sẽ không nương tay với em !
Nói rồi Tưởng Phong bế Mạc Tuyết lên phòng, người giúp việc trong nhà sợ tái mặt chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp chứ không giúp gì được cho cô. Ai mà không biết thiếu gia của họ đã rất nhượng bộ cô gái này, nếu không thì sớm đã xử lý tại chỗ chứ ở đó mà có cơ hội la hét, dãy dụa.
Ở trên giường, đây là lần cô ở trên giường anh, cô lo lắng lắm chỉ biết tùy cơ ứng biến , người như anh đúng là cô không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì , thật là khó đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
.......
Tưởng Phong đẩy Mạc Tuyết xuống chiếc rộng lớn kia, môi anh áp sát môi cô, anh điên cuồng hôn cô tàn bạo.
Mạc Tuyết đã mất đi nụ hôn đầu vì Tưởng Phong ngay cả nụ hôn thứ hai để giành cho chồng tương lai cũng đã bị Tưởng Phong cướp đi.
Mạc Tuyết cố gắng dùng hết sức mình để đẩy Tưởng Phong ra nhưng không thành, càng đẩy ra cô càng bị anh cưỡng hôn tàn bạo hơn, anh không những hôn mà còn cắn vào môi cô làm cô đau đến tận xương tủy :
- anh buông tôi ra , anh đúng là háo sắc cấp độ cao mà !
Mạc Tuyết gào thét với Tưởng Phong nhưng Tưởng Phong vẫn không nghe cô nói mà tiếp tục dùng môi mình cưỡng ép cô.
Môi cô bây giờ là một màu đỏ tươi của máu . Sau một hồi giằng vo mà Tưởng Phong vẫn không chịu tha cho cô nên cô đành nghiến răng để cho Tưởng Phong làm gì thì làm vì cô biết có nói gì thì Tưởng Phong cũng sẽ không nghe.
- em còn dám nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng tôi, bây giờ tôi sẽ dạy dỗ để em biết hậu quả của việc dám sau lưng làm chuyện khác với nam nhân, ngoài tôi.
Tưởng Phong nhìn vào đôi mắt long lanh đang tức giận của Mạc Tuyết mà nói.
Không phải chứ ? Cô và anh chỉ là quan hệ đôi bên đều có lợi, chẳng phải đã thoả thuận rồi sao ? Kịch cũng diễn xong rồi còn tưởng mình thật là bạn trai của cô sao ? Cho dù phải thì sao ? Bạn trai chứ có phải chồng cô đâu mà dám phán cô cái tội nɠɵạı ŧìиɧ ?
Cô quả thật là đẹp - một vẻ đẹp tự nhiên chứ không phải như mấy người kia son phấn lòe loẹt. Đôi môi trái tim hồng hào bây giờ nhuốm màu đỏ tươi của máu .
Tưởng Phong dùng lưỡi liếʍ đi những vết máu đỏ trên môi cô, nhân lúc cô mở miệng anh lại dùng lưỡi mình tiến thẳng vào bên trong khoang miệng cô , cô dùng lực vùng vẫy mà hắn chẳng mảy may gì. Hơi thở cô gấp rút , cô thật sự không thể thở được . Biết cô sẽ mất thời gian để lấy lại hơi thở nên anh chuyển chỗ khác.
Vì hôm nay cô đi xem mắt nên cô mới mặc cái váy trễ vai kiêu gợi này. Ai ngờ lại bị chính nó hại rồi.
Tưởng Phong tiến lại gần xương quai xanh của cô, anh còn cắn mạnh vào đó, không những thế còn cắn vào cổ cô mấy dấu nữa khiến cô đau như từng đoạn ruột mà cô chẳng làm được gì .
- anh là chó sao ? Sao cắn tôi, anh có biết là tôi đau như thế nào không hả ?
- em cũng biết đau ? Vậy tại sao lại ở sau lưng tôi nɠɵạı ŧìиɧ ?
- nɠɵạı ŧìиɧ cái con khỉ nhà anh. Tôi và anh diễn đủ rồi, hôm tôi nhảy khỏi xe là chúng ta đã kết thúc rồi.
- nột ngày làm phụ nữ của tôi thì cả đời này em cũng phải làm phụ nữ của tôi.
Nói rồi Tưởng Phong xé luôn bộ váy trên người Mạc Tuyết, toàn thân trắng nõn nà của cô được phơi bày trước mặt Tưởng Phong.
Tưởng Phong sờ soạng khắp người cô và cuối cùng dùng lại ở hai trái đào hồng hào. Anh dùng tay nghịch, cảm thấy như vậy chưa đủ anh còn dùng miệng ngậm chặt hai trái hồng đào của cô. Chỗ nào anh đi qua cũng để lại vệt đỏ thật sự rất kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ của anh, chỗ núm hồng đào kia cũng bị anh làm cho sưng đỏ.
Mạc Tuyết có cảm giác tê tái toàn thân, chưa bao giờ cô phải chịu cảm giác như vậy.
- a...anh là đồ biếи ŧɦái , anh buông tôi ra !
Nhìn cô lúc này rất thảm. Anh đã ăn chay 23 năm rồi đây lại là cơ hội tốt sao anh có thể dễ dàng tha cho cô như vậy được.
Tưởng Phong cũng tiện thể cởi hết quần áo trên người mình, lúc này du͙© vọиɠ trong người anh đang đang đến đỉnh điểm.
Thân thể nhỏ bé của Mạc Tuyết cọ sát trực tiếp với cơ thể cường tráng của Tưởng Phong. Cô không thể ngờ một giáo sư như Tưởng Phong lại có độ biếи ŧɦái cao như vậy.
Mạc Tuyết chợt nghĩ ra một câu và nói thẳng vào mặt của Tưởng Phong :
- anh không được động vào tôi, tôi là học sinh của anh đấy. Tôi vẫn còn nhỏ lắm !
Tưởng Phong dừng mọi hoạt động đang dang dở, Mạc Tuyết có thể thấy được khuôn mắt của Tưởng Phong đang dần biến sắc trầm trọng.
- ai nói với em làm giáo sư không thể lên giường với học sinh của mình. Còn nữa, nếu em còn nhỏ sợ không ai lấy thì tôi chịu trách nhiệm với em. Đêm đầu của em tôi nhất định phải lấy.
Tưởng Phong nhếch mép cười một nụ cười tà mị mê hoặc.
Hết chương 15