Chương 8: Nhận lớp

Sau khi vào văn phòng giám sinh và được phân lớp, cô đến gặp giáo viên chủ nhiệm lớp trao đổi thông tin cá nhân với cô giáo, rồi Hạ Vy liền đi một mình đến lớp học do giáo viên chủ nhiệm đang bận nên không đi cùng cô được.

Lấy hết can đảm gõ cửa, cô thò đầu vào."Thưa cô, em là học sinh mới chuyển đến."

Giáo viên tiếng Anh không hề ngạc nhiên, mỉm cười với cô gái: "Ồ ~ em là học sinh mới chuyển đến, mau vào đi."

Hạ Vy ngoan ngoãn bước vào và đứng trên bục giảng.

"Vâng, để em tự giới thiệu với mọi người." Hạ Vy lo lắng liếc nhìn cả lớp và khi nhìn thấy Phan Sở Nặc ngồi ở bàn cuối cùng, sự lo lắng của cô dịu đi.

"Xin chào mọi người, tôi tên là Hạ Vy, tôi là học sinh mới chuyển trường từ Quảng Châu, tôi hy vọng bạn giúp đỡ tôi."

Sau đó, có tiếng vỗ tay. "Phía sau có hai cái ghế, em có thể chọn một cái ngồi trước." Tiết học vẫn quan trọng hơn, giáo viên hướng dẫn cô về vị trí.

Hạ Vy gật đầu và bước xuống. Ghế trống cô giáo chỉ một cái cạnh cửa ra vào còn một cái là bên cạnh vị trí của Sở Nặc đang ngồi. Cân nhắc lợi hại, cô chọn ngồi cạnh anh họ để thuận tiện tìm hiểu môi trường học tập và có luôn anh họ hướng dẫn, bảo vệ. Nhưng cô không biết rằng khi cô đi về phía Sở Nặc cả lớp ngoái nhìn theo cô đầy bất ngờ.

Trong trường này, Sở Nặc rất nổi tiếng, hầu như mọi người ai cũng biết Hạ Sở Nặc rất lạnh lùng, không thích người khác chạm vào mình. Ngay cả khi anh mọi người đang chơi đùa anh cũng không pha trò hay tán thưởng. Mặc dù rất lạnh lùng, xa cách nhưng không thể phủ nhận năng lực của anh, điểm số của anh luôn đứng hàng đầu cùng với đó anh dạy thêm cho nhiều học sinh đều có tiến bộ trông thấy.

Khi Sở Nặc nhìn thấy Hạ Vy đi về phía mình, anh cảm thấy rất vui sướиɠ, vốn dĩ khi thấy cô xuất hiện trong lớp anh đã vui mừng rồi nhưng cô còn ngồi cạnh anh thì niêm vui như tăng gấp bội. Hạ Vy đi đến, ngồi xuống còn bí mật nháy máy với Phan Sở Nặc.

Cô cất cặp xuống dưới bàn, lấy sách của mình ra, đây đều là những cuốn sách cô mang từ bên kia sang may mắn thay trường học bên này và bên kia học cùng chung sách giáo khoa nếu không cô sẽ phải tốn một mớ tiền mua sách.

"Phan Sở Nặc, nhớ chăm sóc em nhé!" Hạ Vy đã viết chuỗi từ này trên ghi chú. Phan Sở Nặc nhìn thấy tờ giấy, nụ cười trên khóe miệng anh vẫn không giảm.

Trên bục giảng, cô giáo tiếng Anh vẫn đang nói về kinh nghiệm du học của mình. Sau giờ học, một số nữ sinh trong lớp tụ tập lại với nhau, họ mơ hồ liếc nhìn cô. Hạ Vy nhìn xung quanh mọi người đều nhìn cô với ánh mắt xa lạ, cô muốn hòa đồng cùng với lớp, cô đành phải nhờ anh họ bên cạnh giúp đỡ.

Cô chọc ngón tay vào Phan Sở Nặc đang viết giáo án phụ đạo: "Các bạn nữ trong lớp cậu có thường như vậy không?" hay bởi vì cô ấy là người mới đến? "Loại nào?" Phan Sở Nặc nhìn cô, không hiểu lắm.

"Họ nhìn tôi như kẻ thù à..." Hạ Vy sợ hãi nuốt nước bọt. Hạ Vy nhìn một nhóm phụ nữ, sau đó nhìn Phan Sở Nặc và lắc đầu: "Tôi không biết."

Hắn học lớp này đã hai năm, đối với những người này cũng không nhiều lắm, huống chi là quan sát những nữ sinh này. Trong mắt anh, bọn họ hoặc là ăn dưa bở hoặc là nói chuyện phiếm... rất nhàm chán.

"Đã biết." Hạ Vy nhẹ giọng trả lời

Lớp thứ hai là lớp tiếng Trung, giảng viên là một lão sư lớn tuổi đầu hói. Hạ Vy chưa bao giờ nghĩ rằng giáo viên dạy văn cũng sẽ bị hói, làm nghệ thuật chẳng phải tự do hơn làm khoa học (hơ hơ suy nghĩ gì đây).

Nhưng sau khi lớp học bắt đầu, Hạ Vy đã hiểu tại sao thầy lại bị hói, một bài thơ cổ đơn giản mà ông nói hết 20 phút về câu thơ đầu tiên. Không biết câu thơ đó có hay vậy không, cô phân vân về độ chuyên nghiệm của thầy giáo. Anh họ bên cạnh cô thì không thèm học nằm trên bàn ngủ gục từ lúc vào tiết.

May mắn thay, sau 20 phút nói, ông thầy hói yêu cầu học sinh bắt đầu ghi chép.

Hạ Vy quay đầu lại và thấy Phan Sở Nặc vẫn đang ngủ, vì vậy cô ấy đã chọc vào khuỷu tay anh ấy bằng một cây bút để nhắc anh ấy thức dậy. Nhưng cậu bé dường như đã ngủ say, và cậu không phản ứng gì cả.

Phòng học rất yên tĩnh, lão sư đầu trọc cũng đang cúi đầu ngồi ở trên bục giảng, không biết có phải giọng thầy hói du dương quá không mà Sở Nặc ngủ mê man, may thay giáo viên cũng không để ý đến dưới này.

Nhưng lo sợ bị thầy phát hiện, Hạ Vy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thận trọng tiếp cận Phan Sở Nặc và thì thầm vào tai anh ấy. "Phan Sở Nặc, đã đến lúc thức dậy, giáo viên yêu cầu ghi chép bài rồi."