Chương 1: Hà Quang vs Phan Hiểu

Tháng 5, thành phố Quảng Châu.

“Người đi Thanh Đảo tìm bà ngoại của ngươi đi, sau này chỗ của ta không dành cho ngươi đến ở, ta không phải mẹ của người”.

Đây là những câu nói cuối cùng của mẹ Hạ Vy nói với Hạ Vy.

Hạ Vy cúi đầu nhìn đống hành lý lộn xộn mẹ ném trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn đôi nam nữ đứng trước cửa “người không xứng làm mẹ tôi” rồi cô thu dọn hành lý trên mặt đất đi ngay khỏi ngôi nhà đáng ghét này. Bước từng bước xuống cầu thang nước mắt rơi tí tách, từ giờ cô chỉ có một mình.

Hạ Vy sinh ra trong một gia đình bình thường ở thành phố Quảng Châu, cha của Hạ Vy là Hạ Quang, một công nhân xây dựng tại Công trường còn mẹ Phan Hiểu làm chủ một cửa hàng quần áo nam. Hà Vy lớn lên trong những cuộc cãi vã bất tận của bố mẹ.

Suốt ngày, Hạ Quang mắng chửi Phan Hiểu không tuân thủ đạo đức, suốt ngày lẳиɠ ɭơ, dụ dỗ đàn ông khi bán hàng, còn Phan Hiểu lại buộc tôi Hạ Quang bất tài, chỉ biết làm một công nhân xây dựng chăm chỉ, không quan tâm vợ con.

Khi còn nhỏ Hạ Vy hoàn toàn không hiểu những lời thâm ý, cay nghiệt từ những cuộc cãi nhau của bố mẹ, cô chỉ nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của bố mẹ trong mỗi lần cãi nhau mà không biết rằng sự việc ngày càng nghiêm trọng.

Cửa hàng quần áo của Phan Hiểu điều hành hoạt động rất tốt. Nguyên nhân từ nhiều phía một phần là do Phan Hiểu bán quần áo nam giá rẻ, một phần do Phan Hiểu biết cách ăn mặc. Phan Hiểu vừa bước sang tuổi 40 nhưng làn da vẫn được bảo dưỡng tốt trông cô ấy chỉ giống như phụ nữ 30, thêm vào đó dáng người vẫn thon thả trước sau lồi lõm có cả, trang phục cô mặc thì càng tôn lên những ưu điểm này từ đó càng thu hút thêm rất nhiều khách nam.

Sự nổi tiếng của công việc kinh doanh khiến các đồng nghiệp của Phan Hiểu ghen tị, vì vậy đủ loại tin đồn đã đến tai Hạ Quang, khiến ông ấy rất tức giận. Ông cũng biết vợ mình xinh như hoa, còn mình suốt ngày dầm mưa dãi nắng trên công trường, nước da ngăm đen. Trông ông già hơn Phan Hiểu rất nhiều, nếu đi ra ngoài mọi người có khi còn nói Hạ Quang là bố của Phan Hiểu. Vì vậy sự tư ti càng làm ông ấy tin những lời đàm tiếu sau đó mỗi lần về nhà sau giờ làm việc nhìn thấy vợ sẽ mất bình tĩnh, đập phá đồ đạc, chửi thề với những lời rất tục tĩu mà không quan tâm có hay không có con gái ở đó.

Phan Hiểu là một người phụ nữ mạnh mẽ, vì vậy tự nhiên bà không thể chịu đựng được chồng nói về mình như vậy, rồi bà ấy đáp trả, hai người cãi nhau cùng đập phá đồ đạc và cuối cùng khi cả hai không thể chịu đựng được nhau nữa hai người ly hôn.