Là ngày gì vậy? Nguyễn Vân Anh siết chặt quyển lịch trên tay, sinh nhật Lê Nguyễn Khánh Tâm, em họ Lâm Hải Hoà! Hoá ra bọn họ quen nhau ngay từ khi cô ta đến nhà nàng ở.
Cảm giác đau đến thấu gan, như bị xé từng thớ thịt ùa về mau chóng đánh sập suy nghĩ tốt đẹp về Nguyễn An Ninh ở thời điểm này. Cô ta chắc chắn đã ủ mưu từ trước chỉ chờ khi nàng sập bẫy sẽ đánh phủ đầu tương tự kiếp trước. Vậy mà lúc xưa nàng không nhận ra.
Phải mau chóng đem cô ta ném ra khỏi nhà nếu không cô ta sẽ hại nàng lần nữa!
Trời cũng gần tối hẳn nhưng Nguyên An Ninh vẫn chưa về nhà dù tiết học thêm đã kết thúc. Bóng dáng mảnh mai tựa lên ban công cô độc chờ đợi để cho cô ta một bất ngờ.
Nguyễn An Ninh trên đường đi làm thêm về mệt mỏi xoa bóp hai tay lạnh cứng. Cô không muốn tiêu tiền của nhà chú Thành Công nên mới kiếm việc làm cả trưa tẫn tối để trả tiền học phí với tiết kiệm chút tiền mua quà giáng sinh cho nàng. Vân Anh nói em ấy rất thích mua cái khăn quàng cổ của hãng thời trang CHIERI hôm nọ hai người đi chơi ghé qua nhưng nó khá đắt nên nàng không muốn phí tiền. Thôi thì mua tặng Vân Anh cái đó cũng hợp lý.
Đến trước cửa nhà sang trọng đã tắt toàn bộ điện chỉ còn đèn phòng nàng là hơi sáng nhẹ, Nguyễn An Ninh ngạc nhiên. Hôm nay mọi người đi ngủ sớm thế. Nguyễn An Ninh đứng ngoài cửa đợi rất lâu, bấm chuông liên tục vẫn không ai trả lời.
Là do Nguyễn Vân Anh làm đấy. Nàng biết cô ta sợ lạnh nên muốn giúp cô ta thích nghi chút thôi ấy mà. Nàng đã động tay vào chuông cửa, cô ta cũng để điện thoại ở nhà khẳng định cho cô ta một đêm không ngủ.
Nguyễn Vân Anh lạnh run người nhìn lên căn phòng vừa bật đèn sáng trưng của Vân Anh, cô hét thật lớn:
- Vân Anh, mở cửa cho chị với.
- Vân Anh...
Nàng coi như không nghe thấy gì đặt cốc nước xuống bàn rồi tắt đèn đi ngủ. Có vậy thôi cũng không chịu nổi tới sáng mai ư?
Xưa hay bây giờ đều bị nàng cho ngủ ngoài đường vài lần, chắc chắn bệnh tình của cô sẽ phá ra như cũ mất. Nguyễn Vân Anh không biết nhưng cô biết thời gian này chính là thời điểm ủ bệnh của mình. Em ấy đang tính chuyện gì với cô?
Nguyễn An Ninh ngồi bó gối trước cửa nhà cố gắng sưởi ấm cho mình. Trời về đêm càng lúc càng lạnh, cơ thể cô giật nẩy, đôi môi khô khốc cắn chặt:
- Vân Anh... Lạnh, lạnh quá!
Cho tới khi trời sáng, cô Hoa giúp việc tới mới thấy Nguyễn An Ninh ngất xỉu trước nhà...
Vân Anh hài lòng nhìn hình ảnh Nguyễn An Ninh bị ốm nằm vật vã trên giường hai ngày nay. Đây chỉ mới là khởi đầu nhẹ nhàng, phía sau còn nhiều nữa cơ. Nàng ngồi bên cạnh giường Nguyễn An Ninh, thuận tiện lấy mất gói thuốc của cô thay bằng một loại khác. Bàn tay lạnh ngắt đột nhiên bám lấy áo nàng.
- Vân Anh... Đừng đi. - Nguyễn An Ninh mơ hồ nói nhỏ.
- Bỏ ra! - Hất mãi mới ra được, hừ.
Nàng không thèm nhìn mặt cô, bỏ đi ngay lập tức. Người giúp việc chạy lên lầu thấy Vân Anh đi xuống liền hỏi:
- Cô chủ làm gì vậy ạ?
- Kệ tôi.