Khuôn mặt Nguyễn An Ninh nghe xong câu này vô cùng bất ngờ. Cô rất ít khi xem lịch, ngày tháng năm trong đầu luôn lặp đi lặp lại đã thành thói quen nên cũng không bận tâm làm gì. Hiện tại có người nói cô liền nghĩ đến Vân Anh, nàng rất thích đi chơi vào những dịp như này nhưng không mấy khi có ai dẫn nàng đi, cho dù là cha mẹ nhưng họ lại bận trăm công nghìn việc nên cũng chỉ đôi ba lời rồi cho tiền Vân Anh.
Nhớ đến năm trước khi trọng sinh cũng vào ngày mai, hình như Vân Anh cũng chỉ quanh quẩn ở nhà đợi cha mẹ về. Lúc đó, cô không có ấn tượng tốt đẹp gì với Vân Anh nên chỉ chăm chăm đi làm cả đêm để dành tiền đóng tiền học. Lúc về trên bàn ăn vẫn còn vài đĩa thức ăn thừa, bởi vì quá đói cô không nghĩ nhiều liền ăn hết.
Sáng sớm nàng nghĩ rằng mẹ đã về nên rất vui mừng đến tìm bà ấy nhưng khi biết được người chạm tay vào những thứ đó lại là ai. Vân Anh không do dự lập tức trút giận lên hết đống bát đĩa. Có lẽ là do tâm trạng tức giận của nàng đã dồn nén quá lâu, Nguyễn An Ninh cũng chẳng tính toán gì cả.
Vì thế sau này, Nguyễn An Ninh cũng rút kinh nghiệm không bao giờ chạm tay vào đồ nàng nấu nữa, cho dù là canh thừa cũng không dám động khi Vân Anh không cho phép. Nhưng khi nghĩ lại thời điểm đó, nàng cũng thật ngu ngốc, đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta còn không biết làm người ta hài lòng.
Tính tình nàng quái gở, hiện tại cũng không khác là bao chỉ là hoà hoãn hơn chút. Nhưng nếu nàng chủ động liệu Vân Anh có cho phép hay không? Cô thở dài trong lòng rồi lắc đầu sau một lúc lâu.
- Dạ, em không đi được, em còn khá nhiều việc cần làm ngày mai và còn cả một người đang chờ em nữa.
Nguyễn An Ninh từ trong mộng tỉnh lại, nói với giọng điệu dứt khoát nhưng khi nhắc đến nàng không khỏi lộ ra vẻ thương yêu.
- Ồ thế sao? Có vẻ là người quan trọng ha. - Người phụ nữ nói với giọng diễu cợt, cô ta lấy từ trong ví da ra vài tờ năm trăm đưa cho cô. - Tiền bo, cầm lấy.
- A, dạ... a... - Nguyễn An Ninh ngơ ngác, trong tay vậy mà đã cầm lấy tiền. Khoé mắt cô giật giật nhìn bóng người đã ra khỏi cửa từ lúc nào. - Chị gì ơi!
- Nhận tiền rồi thì nhớ đi đấy. - Người phụ nữ quay lại nháy mắt, lắc lắc chìa khoá trên tay với cô. Sau đó cô ta liền nhảy lên con chiến mã của mình như bay biến khỏi tầm mắt cô.
Nguyễn An Ninh cầm tiền mà như cầm cục than nóng, này có khác gì Nguyễn An Ninh bán đứng lí trí và Vân Anh không?
Cô cười khổ một tiếng rồi nhét tiền vào tay quản lí đang ở bên cạnh hóng chuyện:
- Của anh này, chị ta cho anh đấy.
- Thật sao? - Anh quản lý hứng hởi hôn lên tờ tiền vài cái sau lại cứ lẽo đẽo theo Nguyễn An Ninh gặng hỏi lý do khiến cô đã bực bội còn bực bội hơn.