Sau câu nói ngắn ngủn không có chút hứng thú nào, Nguyễn An Ninh cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, tầm mắt cô vẫn như một chỉ hướng ra con đường đông nghịt người một cách vô định.
Nguyễn An Ninh hôm nay phải đi làm sớm hơn vài tiếng bởi vì trong cửa hàng có một nhân viên nghỉ việc. Thế nên cô không thể về nhà luôn mà dừng ở trạm thứ hai cùng lắm cũng phải đến 10 giờ mới về được.
Cô mở cặp móc chiếc điện thoại ra định báo cho cô giúp việc một câu nhưng không nghĩ đến chuyện lại để quên ở lớp. Cô hơi lưỡng lự liếc mắt nhìn Vân Anh tuy nhiên cũng không quá lâu để khiến nàng nhận ra.
Vân Anh mặc dù không quay sang nhưng hành động của người bên cạnh vẫn làm nàng chú ý đến. Trong lòng nàng hiện tại vô cùng lộn xộn, có ý muốn hỏi nhưng lý trí vẫn nhất quyết bắt nàng mím chặt môi.
Đợi một lúc lâu sau, Nguyễn An Ninh cũng không có hành động gì nữa đợi đến khi xe đến vẫn cùng người nọ đi lên theo. Vào trong xe lại không ngờ xe đã chật kín người, cuối xe chỉ còn một chỗ trống chất đầy đồ đạc, không quá lớn nhưng vẫn đủ cho hai người ngồi.
Nguyễn An Ninh hơi dừng bước, như thể đang do dự không biết phải làm sao. Xe cũng đã khởi động nên cô không thể xuống được nữa, còn về Vân Anh vấn đề này khá khó nói bởi vì nàng đã nhanh chân ngồi xuống từ lâu.
Vân Anh đắc ý chống tay lên thành cửa sổ, khoé miệng còn nhếch lên như vầng trăng khuyết. Nàng cười thầm trong lòng, con ngươi đen láy liếc nhìn người kia ngay lúc đó ánh mắt cả hai đều chạm vào nhau. Nàng sửng sốt một chút lại trở về dáng vẻ ung dung như ban đầu.
Cô thầm thở dài, mày khẽ nhíu lại đi xuống cuối xe nhưng không có ý định yêu cầu Vân Anh chuyện gì mà cứ như vậy đứng ở một chỗ.
Tài xế ở trên liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu ngay lập tức nói với cô:
- Đừng đứng ở đấy, vào chỗ ngồi đi.
Nguyễn An Ninh định đáp lại nhưng ngay sau đó tài xế đã quay đi không thèm cho cô một ánh nhìn. Cô không biết nên làm gì lại nhìn qua chỗ Vân Anh, do dự vài giây cũng vỗ nhẹ vai cô hỏi nhỏ:
- Chị có thể ngồi chung được không? Hết chỗ rồi.
Vân Anh giật mình không tự chủ gật đầu nhưng lúc nhận ra mới phát hiện bản thân vì mải mê nhìn bên ngoài mà lỡ đồng ý. Nàng nhìn vào đôi mắt chân thành có phần ngại ngùng kia, khuôn mặt tỏ vẻ không thích mà dịch sang một bên.
- Cảm ơn em.
Nguyễn An Ninh vừa cầm cặp đặt thân thể mệt mỏi ngồi xuống chiếc xe liền nẩy lên một nhịp, cơ thể không có thăng bằng không may trượt chân ngã sang bên cạnh.
- A!