- Vân Anh phải không?
Cả người Nguyễn An Ninh cứng đờ, trái tim đập liên hồi không tin nổi vào mắt mình. Đó chắc chắn là nàng không phải ai khác. Sao nàng lại đi cùng kẻ đã hại chết mình. Nguyễn An Ninh không chần chừ một giây đẩy Hanna tránh sang một bên, bước đi thật nhanh tới nhà đa năng trước ánh mắt của tất cả mọi người.
- An Ninh, cậu đi đâu vậy, sắp vào lớp rồi!
Hanna hét lớn nhắc nhở cô rồi nhìn lên bầu trời âm u mây đen bủa vây khắp nơi không cho một tia nắng nào có thể lọt qua.
Nhưng Nguyễn An Ninh lại chẳng quan tâm, bàn tay cô nắm chặt gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo nhìn bóng lưng nàng phía sau cửa kính gần như đang dựa vào Lâm Hải Hoà.
- Haha... Em đoán đúng mà. - Vân Anh cười tươi giơ điện thoại chỉ vào một mục thông báo của trường cho Lâm Hải Hoà xem.
- Hay thật đấy, có nó sao.
Lâm Hải Hoà nhìn lướt qua bản tin rồi ngẩng đầu xem xét ánh mắt vui vẻ của nàng. Nó không thể nào dễ dụ như vậy được, đây không phải Nguyễn Vân Anh, người phụ nữ kiêu ngạo của kiếp trước đâu?!
Hắn ta trọng sinh sao? Đúng vậy hắn ta sau khi chết thảm dưới tay Nguyễn An Ninh đã được ông trời thương xót đưa về thời điểm Nguyễn An Ninh vừa xuất hiện...
- Anh nhìn gì thế, mặt em dính gì sao.
- Ừ, để anh lấy cho... Á... Mẹ nó! - Lâm Hải Hoà định đưa tay lên má Vân Anh liền bị Nguyễn An Ninh cho một đạp ngã lăn xuống nền đất cứng ngắc. Nguyễn An Ninh?! Cô ta?!
- Thằng chó, mày dám động vào Vân Anh!
Nguyễn An Ninh trừng mắt tức giận nhìn hắn ta rồi tới nàng, cô chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay Vân Anh kéo đi trước mọi ánh mắt kì lạ.
Tất cả học sinh thấy chuyện vội kéo nhau bu lại quanh chỗ Lâm Hải Hoà hóng hớt. Kia chẳng phải Nguyễn An Ninh với Nguyễn Vân Anh, cặp đôi trong lời đồn đây sao. Thế yêu nhau thật hả? Ngưỡng mộ quá, chị Ninh ghê gớm quá!
Ngày thứ hai dần chìm vào trong bóng tối, sấm ầm ầm nổi lên xé toạc bầu trời, gió lạnh gào thét, cát bụi trên sân trường bay tứ tung. Những giọt mưa phùn cũng rải rác rơi xuống ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên lại có hai nữ nhân không để ý tới điều này.
- An Ninh, bỏ tôi ra, cô bị điên hả?
Vân Anh cực kì khó chịu với cách hành xử này, cố gắng hất tay Nguyễn An Ninh ra nhưng cô ta cầm quá chặt, bàn tay nàng lạnh đi xanh ngắt dần mất xúc cảm.
- Cô có bỏ ra không hả! Đồ điên nhà cô, đã đánh người còn...
- Im!
Nguyễn An Ninh kéo nàng ra khu trống không phía sau nhà đa năng. Nỗi tức giận dâng lên tới đỉnh điểm khi nàng dám nói cô như vậy, đánh hắn ta là để tốt cho nàng mà nàng dám chửi cô. Nguyễn An Ninh đẩy mạnh Vân Anh vào bức tường. Hai tay bấu lấy vai nàng đầy tức giận hét vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng:
- Em có biết hắn ta đã hại em không hả? Sao em đi cùng thằng đấy!
- Cái gì cơ, ra chuyện nhỏ này làm cô cũng nổi cơn dại đi đánh người sao? - Nàng hừ lạnh một tiếng nói lại, thậm chí còn tỏ thái độ thờ ơ không quan tâm tới vấn đề này mà hất cằm khinh bỉ. - Tôi thích tôi đi cùng, cô ý kiến gì? Hử! Đừng tưởng cha tôi nói cô quan tâm tôi thì cô được cái quyền này nhá.
- Nhưng hắn ta... - Nguyễn An Ninh vừa mở miệng nàng liền xen vào khiến cô cứng họng không nói được gì.
- Quen nhau chưa nổi hai tháng, cũng chẳng là cái thá gì của nhau mà cô ép tôi nghe theo lời cô sao. Điên hả, tự nhiên lôi tôi đi! Cút ra!
Nghe thấy những lời này Nguyễn An Ninh chợt buông thõng hai tay để nàng đi, nỗi thất vọng hiện rõ trên ánh mắt của mình. Phải rồi! Hai người ở kiếp này chỉ mới quen nhau, cô cũng chẳng có cái thân phận gì để cản em ấy làm quen với người khác.
Vậy mà cả hơn tháng qua Nguyễn An Ninh chỉ toàn coi việc bản thân bảo vệ em ấy là nhiệm vụ của một người bạn gái mà không suy nghĩ tới cảm nghĩ của nàng hiện tại về cô như thế nào.
Hành động bộc phát hiển nhiên sẽ khiến nàng có ác cảm với Nguyễn An Ninh. Cô thật sự ghét bỏ hành động vừa nãy của chính mình. Tại sao lại ngu ngốc đến vậy!
Bàn tay nắm chặt đấm liên tục vào tường cách mạnh bạo như thể trút hết nỗi giận.