Chương 5: Cấp Cứu

Biệt thự Dạ gia

Mọi người chuẩn bị dùng bữa sáng Dạ Thành Phong hôm nay có cuộc họp quan trọng nên đã đi làm từ sớm, chỉ còn lại ông bà, ba mẹ và em gái của anh, anh còn một người em trai nó đang đi công tác bên pháp cuối tuần mới về. Sau khi ăn sáng xong cả nhà đều có việc đi ra ngoài.

Hạ Ngọc Quyên hôm nay về thăm ba mẹ ,ông nội và em trai của mình, vừa bước vào cổng quản gia lý đã vào báo với ba mẹ là cô đã trở về cô đi vào nhà lễ phép gật đầu chào quản gia ,tiểu thư mừng người trở về cho mình mỉm cười. Lúc này mẹ cô hay tin đứa con gái đi xa bao lâu nay giờ trở về làm bà vui đến nỗi mà chạy tới ôm cô bật khóc nức nở không nói nên lời, ba cô cũng vậy tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng về nhà là một người chồng người cha hết mực yêu thương vợ con của mình thấy cô ông chỉ hỏi thăm đôi ba câu rồi chuẩn bị quần áo đi làm.

Hạ phu nhân nói với cô ngày mốt là giỗ bà con nhớ về đó nghe chưa con đi xa bao rồi ngày giỗ bà con nhất định không phải được vắng mặt.

Hạ Ngọc Quyên : vâng con biết rồi thưa mẹ

Hạ phu nhân nói con có biết lúc nhỏ con đã được hứa hôn với Dạ gia giờ con đã lớn và trở về rồi nên ta tính sau đám giỗ bà con sẽ cho hai đứa gặp mắt nhau tìm hiểu rồi tổ chức đám cưới , người con sẽ lấy là Dạ Thành Phong đại thiếu gia của tập đoàn Dạ Thị .

Hạ Ngọc Quyên nghe xong thì phản đối chuyện này con không đồng ý mối hôn sự này mẹ có thể hủy hôn được không, Hạ phu nhân nghe con gái nói vậy thì tức giận vô cùng nói con bắt buộc phải lấy Dạ Thành Phong với lại ông nội và ba mẹ rất ưng cậu ta làm con rể nhà này. Đó cũng là tâm nguyên cuối cùng của bà con , hôn ước này cũng là do bà con sắp đặt mẹ không thể không làm theo nếu bà con trên thiên đàng mà biết con như vậy liệu bà có ra đi thanh thản không Ngọc Quyên.

Hạ Ngọc Quyên lúc này mới biết hóa ra hôn ước này là do bà mình lập ra nhưng có biết làm sao đây khi cô chưa gặp mặt và biết Dạ Thành Phong là người như thế nào ,mà giờ bao cô kết hôn với anh ta người chưa từng gặp mặt bao giờ làm sao cô có thể lấy làm chồng được. Đầu cô rối như tơ vò cô có nên làm theo lời bà đặt cược cuộc đời mình vào cuộc hôn nhân không tin yêu này được không.

Hạ phu nhân thấy con gái mình cứ suy nghĩ bà nói con bắt buộc phải đồng ý mối hôn sự này con có nghe ta nói gì không Hạ Ngọc Quyên lúc Hạ phu nhân hơi lớn tiếng với cô.

Hạ Ngọc Quyên vẫn nhất quyết từ chối mối hôn nhân sự này, thế là hai bên cãi nhau qua lại không ai nhường ai mẹ cô nói nếu con không đồng ý thì ta không có người con như cô từ nay đừng gọi ta là mẹ ta không có đứa con bất hiếu như cô.

Hạ Ngọc Quyên : tùy mẹ, nhưng con sẽ không lấy người mà con không yêu mong mẹ hiểu chi con , mẹ có bao giờ hiểu con hay chưa hay lúc nào cũng muốn làm theo ý của mình mẹ chưa bao giờ hiểu con vừa nói cô vừa khóc cầm túi sách rời đi .Hạ phu nhân cũng đau lòng không kém Hạ Ngọc Quyên.

Trên đường đến bệnh viện cô cứ đi như một người mất hồn cô đang suy nghĩ không biết có nên lấy Dạ Thành Phong làm chồng theo tâm nguyện cuối của bà cô hay không.

Chợt nhớ ra mình có ca phẫu thuật cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến bệnh viện và trực đêm nữa.

Tập đoàn Dạ Thị

Dạ Thành Phong đang xử lý đóng văn kiện vừa được trở lý mang vào.

Cốc....Cốc.... Cốc

" Vào đi"

Trợ lý Bạch bước vào chủ tịch hôm nay anh có hẹn với đối tác phó thì để kí hợp đồng.



Dạ Thành Phong : ừ ra ngoài đi

Trợ lý Bạch " Vâng "

Lát sau đối tác của công ty phó thì đã có mặt tại phòng làm việc của Dạ Thành Phong.

Dạ Thành Phong bước ra khỏi ghế chủ tịch rồi đi lại ghế sô pha ngồi xuống phó tổng cũng ngồi đối diện với anh trước ánh mắt sắc lẻm của anh người đàn ông cũng phải dè chừng mấy phần ai mà không biết anh là một người tàn nhẫn, máu lạnh vô cùng đùa với anh chỉ có chết .

Trợ lý Bạch đứng phía sau đi lên rót hai ly trà cho Dạ Thành Phong và Phó Hành ,anh ta nói mời phó tổng đây xem lại hợp đồng nếu không có gì thắc mắc thì hai bên chúng ta cùng kí vào bản hợp đồng này.

Dạ Thành Phong rất hay lòng với cách làm của Bạch Long.

Dạ Thành Phong khuôn mặt lạnh lùng, cao ngạo ung dung thưởng thức ly trà trong tay mình sau đó không vậy mà cất tiếng nếu không có gì thì chúng ta hợp tác vui vẻ nói rồi anh bắt với Phó Hành , ông ta có ý định mời anh dùng cơm anh đã khéo léo từ chối sau đó tiễn đối tác rồi đi anh cũng quay lại phòng để làm việc.

Bệnh viện Việt Ái Tâm đang diễn ra một ca phẫu thuật vô cùng căng thẳng Hạ Ngọc Quyên động tác tỉ mỉ khéo léo.

Dao ,kéo ,kim

Sau vài giờ đồng hồ ca phẫu thuật vô cùng thành công, các ý tá bác sĩ hết lời khen ngợi cô.

Hạ Ngọc Quyên bước ra khỏi phòng phẫu thuật vô cùng mệt mỏi cô liền tiếp tục thực hiện ba ca phẫu thuật nối tiếp nhau nên có vẻ hơi mệt, người nhà bệnh nhân thấy cô thì chạy lại hỏi.

Bác sĩ con tôi có sao không bác sĩ.

Hạ Ngọc Quyên : không sao

Hạ Ngọc Quyên : Chúng tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức lát nữa người nhà có thể vào thăm , mẹ chàng trai vô cùng biết ơn và cảm ơn cô,

Hạ Ngọc Quyên : đó là trách nhiệm của một bác sĩ như mình, không cần phải làm vậy nói xong rồi rời đi .

Biệt thự Dạ gia, Dạ Thành Phong bước xuống dưới nhà chuẩn bị ăn sáng ,buổi sáng anh chỉ uống một ly cà phê rồi ăn chút điểm tâm để Di làm phải nói sức khỏe anh vô cùng tốt.

Dạ Thành Phong hôm nay có một cuộc họp cổ đông.

Tập đoàn Dạ Thị

Dạ Thành Phong đang lắng nghe báo cáo doanh thu của tháng này trong phòng họp khuôn mặt Dạ Thành Phong lạnh lùng đến cực độ cho thấy anh vô cùng tức giận, mọi người trong phòng họp không rét mà run ai cũng lo sợ chủ tịch nổi giận. Bọn họ cũng biết tại sao vị chủ tịch này lại như vậy, căn phòng họp hôm nay trở nên âm u lạnh lẽo đến đáng sợ.



Dạ Thành Phong không mặn không nhạt lên tiếng , lần trước lời tôi nói các người xem như gió thoảng qua tai có phải không hử , một nhân viên đang đứng báo cáo nghe anh nói vậy anh ta suy nữa không đứng nổi chân tay run cầm cập ,mồ hôi tuôn ra ướt cả áo ông ta mấp máy nói không nếu lời. Dạ Thành Phong liếc cặp mắt lạnh lẽo nhìn ông ta một cái rồi hỏi tại sao sao doanh thu tháng này bên các người lại giảm so với kỳ trước. Ông ta sợ hãi không dám trả lời chỉ biết cúi gầm mặt xuống dưới đất không dám ngước lên nhìn vào ánh mắt của anh nó rất đáng sợ. Mắt anh lúc này đã đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người trong phòng họp nay lúc này.

Dạ Thành Phong đã thật sự nổi giận lôi đình lấy tay hất tất cả các báo cáo trên bàn xuống dưới đất nói các người là một lũ vô dụng có mỗi cái báo cáo cũng làm không xong vậy tôi cần các người để làm gì,

Trợ lý Bạch : Thấy tình hình không ổn liền lên tiếng. Chủ tịch xin người bớt giận để tôi bảo bọn họ làm lại báo cáo cho hoàn chỉnh sẽ gửi lại cho chủ tịch sau.

Dạ Thành Phong nghe trợ lý Bạch nói xong không quên liếc cho anh ta một ánh mắt đây lạnh lẽo , trợ lý Bạch toát hết mồ hôi hột, anh ta nghĩ lần này tiêu đời rồi biết vậy mình không nên lên tiếng lần này lão đại mà nổi giận sẽ cho anh ta một vé sang Châu phi du lịch, cái miệng hay cái thân quả không sai biết vậy không nói giúp đám người kia ,trợ lý Bạch khóc không ra nước mắt.

Dạ Thành Phong : hình như cậu chê mình sống quá lâu thì phải.

Trợ lý Bạch : lắc đầu liền tục nói tôi sai rồi chủ tịch tha cho .

Lúc này điện thoại bỗng reo lên mọi người ai cũng cầu mong không phải là điện thoại của mình, nếu không sẽ bị chủ tịch đá bay ra khỏi phòng họp .

Dạ Thành Phong : là điện thoại của ai đừng để tôi nói lần hai nếu không đừng trách tôi ác,mọi người vẫn im lặng anh có một nguyên tắc trong phòng họp tất cả phải tắt hết điện thoại ngoại trừ một mình anh có thể để điện thoại bình thường.

Dạ Thành Phong lúc này mới nhìn xuống túi quần mình là điện thoại của anh , Dạ Thành Phong không nhìn mà nói có chuyện gì nói. Đầu day bên kia nói thằng mất dạy ai dạy mày nói chuyện với ba mày vậy hả sau đó ba anh luyên thuyên một hồi mới nói, ông nội con lên cơn đau tim giờ đang ở phòng cấp cứu con mau đến đây đi.

Dạ Thành Phong : tan họp

trước khi rời đi anh để lại một câu, còn lần sau nữa các người tự biết mình nên làm gì rồi, anh rời đi tất cả mong người trong phòng họp ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bệnh viện Việt Ái Tâm lúc này vô cùng hoảng loạn vì người được đưa vào phòng cấp cứu có gia thế vô cùng đáng nể nên họ không dám làm liều, trước của phòng cấp cứu gia đình của anh , viện trưởng và các ý tá bác sĩ ai cũng có mặt đầy đủ, chợt từ xa mọi người đều hướng mắt về phía Dạ Thành Phong đang đi đến.

Dạ Thành Phong : ông nội sao rồi ba có nghiêm trọng không .Dạ phu nhân lúc này khóc nức nở nói, ông nội con lên cơn đau tim đã được đưa vào phòng cấp cứu nhưng bệnh viện không ai dám nhận ca phẫu thuật này sau khi nghe mẹ anh nói xong Dạ Thành Phong tức giận tôi mở cái bệnh viện này ra để các người cứu người chứ không phải là nuôi một lũ phế vật như các người, mau vào phẫu thuật cho ông tôi mau lên, nếu ông tôi xảy ra chuyện gia đình tôi liền bồi táng các người theo ông tôi. Lúc này viện trưởng lên tiếng ở đây không ai làm được ca phẫu thuật này nó tương đối khó e là, viện trưởng chưa nói hết câu Dạ Thành Phong lên tiếng chen vào tôi không cần biết các người làm cách nào mau cứu ông tôi ngay lập tục nếu không tôi sẽ đập nát cái bệnh viện này Dạ Thành Phong tôi nói được làm được không tin các người thử xem

Một đi y tá chạy vào thông báo không hay rồi bệnh nhân có chuyển biến xấu, một bác sĩ khác lên tiếng có một người có thể cứu được ông cụ. viện trưởng hỏi là ai , người bác sĩ đó nói là bác sĩ Hạ.

Dạ Thành Phong : còn không mau gọi cô ta đến

Tiểu thanh là ý tá ở bệnh viện này nói Chị Ngọc Quyên hôm qua tăng ca với làm phẫu thuật liền tiếp tục ba ca chị hình như mệt mỏi và cung cũng đã ra về rồi giờ có gọi cũng không được, viện trưởng thấy thế nào nói mau gọi bác sĩ Hạ nhanh lên.

Hạ Ngọc Quyên đang ngủ bị tiếng điện thoại làm phiền thì cáu gắt tắt máy rồi ngủ tiếp, điện thoại lại reo lên lần nữa là tiểu Thanh gọi, cô nghe máy nói có chuyện gì mà gọi chị giờ này vậy Tiểu Thanh,đầu day bên bên kia gấp gáp chị Ngọc Quyên hiện tại có một số bệnh nhân lên cơn đau tim đang ở phòng cấp cứu nhưng không ai dám phẫu thuật.

Hạ Ngọc Quyên nghe xong nói chị đến ngay, lát sau Hạ Ngọc Quyên đã có mặt trước cửa phòng cấp cứu, thấy cô đến ai cũng vui mừng, viện trưởng nói bác sĩ làm phiền cô thật ngại quá cô nói không có gì sau khi kiểm tra tổng quát xong cô nói đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật kêu người kí cảm kết nói xong cô rời đi Dạ Thành Phong đứng nhìn cô chằm chằm . Sau vài năm đồng hồ cấp cứu ca phẫu thuật đã thành công ai cũng thầm cảm ơn cô nếu không thì họ chết chắc rồi, cô bước ra khỏi phòng phẫu thuật gượng phờ phạc xanh xao người nhìn ai cũng sót sa. Dạ phu nhân chạy lại hỏi tình hình của ông cụ rồi rối rít cảm ơn cô, Cô không nói gì mỉm cười rồi rời đi .