Chương 21: Tỉnh Lại

* Tại bệnh viện Việt Ái Tâm

Hôm nay cũng mọi ngày Hạ Ngọc Quyên vẫn làm việc như cũ là xem hồ sơ bệnh án, phẫu thuật và thăm khám cho bệnh nhân và Tử Minh cũng đã tỉnh sau một tháng hôn mê.

Hạ Ngọc Quyên đến phòng bệnh thăm em trai của mình sau khi thăm khám cho các bệnh nhân khác xong, thấy em trai mình tỉnh lại cô rất vui vì như vậy sẽ không thấy ba mẹ cô cứ trông chờ rồi ốm đi từng ngày vì lo lắng cho Tử Minh mà lâm bệnh cô rất sót ba mẹ mình.

" em khỏe chưa Tử Minh ??" Hạ Ngọc Quyên đi vào đã hỏi thăm em trai mình.

" em khỏe rồi chị đừng lo " nói rồi nhìn chị mình đầy yêu thương.

" có phải chị giấu em chuyện gì không?? " nói em nghe lúc hôn mê em có nghe chị nói cái gì mà cho em gặp anh rể, có thật là chị đã kết hôn không.

chuyện này là thật ??? chị đã kết hôn được gần 3 tháng, chị xin lỗi đã không nói cho em và mọi người biết.

" chị có hạnh phúc không ?? câu hỏi bất ngờ làm cho cô phải ngớ người vài giây Tử Minh lại tiếp tục lên tiếng .

anh ta có thật lòng yêu chị, hay là chị lại lấy hạnh phúc của mình làm lá chắn cho việc ba mẹ bắt chị phải lấy cái tên Dạ Thành Phong kia .

Người chị lấy là anh ta !!! Dạ Thành Phong

" là thật " chị là đùa với em sao , ngay từ đầu không phải chị là người phản đối kịch liệt nhất hay sao ??? chị là đang lấy cớ đó để chị không phải đi xem mắt hay lấy chồng của chị trả lời em đi Hạ Ngọc Quyên.

Hạ Ngọc Quyên thật sự rất khó xử khi Hạ Tử Minh em trai cô luôn đặt cô vào những câu hỏi khó, cô cũng không biết phải trả lời cậu thế nào cho hợp lý, thật là tự đào hố chôn mình.

" chị có nỗi khổ của mình, mong em hiểu cho chị Tử Minh?? "

" thôi được em sẽ không làm khó chị nữa, mà khi nào chị đưa anh ta về ra mắt gia đình mình, ba mẹ mà biết chắc vui lắm nhất là mẹ."

" chị biết rồi, chị sẽ thu xếp đưa anh ấy về ra mắt "

" ừ"

" em nghỉ ngơi đi , chị đi làm việc đây "

" vâng " Tử Minh trả lời cô rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Hạ Tử Minh đang suy nghĩ không biết có nên gặp riêng Dạ Thành Phong nói chuyện dù sao cậu vẫn không thể yên tâm giao chị gái mình cho một người mà chị cậu không yêu, hạnh phúc cả đời không phải ngày một ngày hai hơn nữa sau này hai người có ly hôn thì chị cậu sẽ là người thiệt thòi nhất. Hạ Ngọc Quyên nào hay biết là em trai mình sẽ ra mặt bảo vệ cô.

* Tập đoàn Dạ Thị

Dạ Thành Phong ở trong phòng họp đang họp chăm chú lắng nghe nhân viên của mình báo cáo tình hình doanh thu của qúy này thì. anh ra hiệu cho người đàn ông đó dừng lại rồi cất tiếng làm cho đám nhân viên sợ sệt không thôi.



" sao tháng này doanh thu lại thấp vậy?? anh vừa nói thì đưa cặp mắt sắc lẹm nhìn người đàn ông.

Dạ......Dạ Tổng chuyện này tôi thật sự không biết ??? ông ta vừa rứt lời liền bị một ánh mắt muốn gϊếŧ người của anh cảnh cáo.

Dạ Thành Phong đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn tất cả đám người trong phòng ném sấp tài liệu lên bàn làm cho bay tứ tung rơi xuống đất, bọn họ biết anh nổi trận lôi đình thật rồi làm mọi người không dám ngước mặt lên nhìn anh , giờ khuôn mặt anh thật sự rất đáng sợ không khí trong phòng họp giảm xuống mức thấp nhất làm cho đám nhân viên run rẩy, khϊếp sợ không thôi, họ chỉ mong ai đó có thể cứu vớt cuộc đời họ vào lúc này.

sao lại im lặng như vậy??? anh nhìn một lượt rồi lại thôi .

Trưởng phòng kim tôi muốn nghe một lời giải thích từ ông!!! Dạ Thành Phong nhàn nhạt nói

Dạ Tổng!!!! tôi không biết chuyện gì nên giải thích thế nào với ngài , mong ngài bỏ qua chuyện này tôi hứa lần sau doanh thu sẽ vượt bậc hơn.

" bỏ qua ???? ông nghĩ tôi có nên cho ông về hưu sớm không nhỉ??? trưởng phòng kim.

Ông ta nghe anh nói như vậy mà lo sợ không thôi, ông ta phải mất rất nhiều năm mới có thể leo lên cái ghế trưởng phòng như bây giờ, nếu như bị mất việc ông ta lấy gì nuôi gia đình và mấy cô bồ nhí của ông ta không thể để cho chuyện đó xảy ra được dùng mọi giá phải thuyết phục anh cho bằng được.

Dạ Tổng, ngài cho tôi một cơ hội nữa được không ??? ông ta nhìn anh hứa như đinh đóng cột.

Ông nghĩ tôi là đang đùa với ông?? hử

Dạ Thành Phong lúc này bắt đầu chửi bới nhân viên của mình.

" Một lũ vô dụng??? "nuôi mấy người các người không làm được tích sự gì, ngay cả một cái báo cáo hay hợp đồng cũng đích thân tôi giải quyết, vậy tôi nuôi các người tôi được lợi gì hả??? đám nhân viên thật sự lo là anh sẽ đuổi việc bọn họ nên đưa mắt sang hai vị cứu tinh bên cạnh là thư ký Bạch và Dạ Thành Vương em trai của anh cầu cứu.

Bạch Long và Dạ Thành Vương đang ngồi thì nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của đám nhân viên hai bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu ngao ngán, giờ có trời cũng không cứu được họ may ra chỉ có một người là Hạ Ngọc Quyên mới có thể làm cho Dạ Thành Phong hồi tâm chuyện ý ,chứ bọn họ chịu, vì hai người cũng rất sợ Dạ Thành Phong nổi giận rồi cho họ chuyến đi du lịch miễn phí là ở Châu Phi nghĩ thôi bọn họ cũng cảm thấy rùng mình.

ting ....ting....ting !!! tin nhắn lúc này vang lên phá tan bầu không khí trong phòng họp, anh đưa mắt nhìn một lượt rồi cất tiếng đều đều.

" là điện thoại của ai " anh vừa nói vừa nhìn đám người trước mắt.

" Tôi không nhắc lại lần 2 ?? anh thật sự mất kiên nhẫn với bọn họ.

Dạ Thành Vương thấy anh trai mình cứ trau mày khó chịu thì anh cũng lấy hết can đảm để bệnh vực đám nhân viên mà lên tiếng.

" là tin nhắn của anh ?? Thành Vương nhìn qua anh trai mình thì thấy anh cũng đang nhìn mình, cậu ra hiệu cho anh là không phải là tin nhắn của ai ngoài anh , ngay cả Dạ Thành Vương anh cũng cấm dùng điện thoại trong lúc họp chỉ có anh được sự dụng thôi thật là bất công mà Thành Vương chỉ biết oán trách anh trai mình trong lòng.

Dạ Thành Phong xác định là điện thoại của mình thì mở ra xem là Hạ Ngọc Quyên nhắn tin cho anh , với nội dung như sau

" anh nhớ ăn uống đầy đủ, ba mẹ khỏe không bữa giờ chưa về thăm ông bà, không biết họ có giận hay nói gì cô không và nói anh ăn uống đúng giờ, ít nhậu nhẹt lại và nhớ ngủ sớm vài hôm nữa Tử Minh khỏi cô sẽ về nhà " chỉ nhiêu đó thôi mà làm cho Dạ Thành Phong hạnh phúc mà nhếch mép cười nhẹ.

Dạ Thành Vương và Bạch Long biết anh vui như vậy là biết ai nhắn tin rồi ngoài cô ra không ai làm anh vui như vậy, bọn họ rút ra một điều phải lấy lòng cô mới được thì sau này cuộc sống của bọn họ mới dễ thở và không phải sợ Dạ Thành Phong nữa bởi vì anh rất nghe lời Hạ Ngọc Quyên .



Trong phòng làm việc của Dạ Thành Phong không khí lạnh lẽo đến đáng sợ , làm cho thư ký Bạch không dám đứng cạnh một tảng băng như Dạ Thành Phong.

Cốc... Cốc.... Cốc

" vào đi " giọng nói của anh lạnh lẽo vang lên

" Lão đại " vương thiếu tìm anh đang đợi bên ngoài .

" cho cậu ta vào " cậu ra ngoài

" vâng, lão đại " Bạch Long cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng chứ ở đây chắc anh sẽ bị đóng băng mất.

Vương Tuấn Anh ngang nhiên đẩy mạnh cửa xong vào, Dạ Thành Phong đang tập trung làm việc thì nhíu mày, ai mà to gan không gõ cửa mà tự nhiên đi làm anh biết người đó là ai nhưng anh vẫn không hài lòng cho lắm.

" cậu cũng tự nhiên nhỉ?? vào mà không gõ cửa, cậu là muốn sang Châu Phi du lịch.

Vương Tuấn Anh nghe anh nói xong thì cảm thấy rùng mình liền lấy lòng anh .

" cậu nỡ lòng nào đưa tôi tới nơi không có phụ nữ như vậy làm sao tôi sống ??? cậu cũng ác thật đấy vừa nói Tuấn Anh không quên liếc xéo bạn mình.

" cậu là ngứa đòn ?? anh nói mà tay vẫn duyệt tài liệu

" tôi nào có??? thì đến hỏi thăm chị dâu

" chị dâu " cậu là đang có ý với vợ tôi

" cậu đừng bậy bạ!!! " tôi muốn hỏi cô ấy về mặc tiểu thư

" ra là phụ nữ " cậu tự đi mà tìm hiểu đừng có mà tới tìm rồi làm phiền vợ tôi.

" cậu có phải là bạn tôi không?? vừa nói Tuấn Anh liền trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn bạn mình đang làm việc mà không quan tâm đến anh .

" không " cậu có nhất định phải nói vậy không thật là phũ phàng quá đi, tại sao tôi là chơi với một người đáng ghét như cậu.

" vậy thì đừng chơi " anh thản nhiên nói

" cậu... cậu được lắm tôi về " nói rồi Vương Tuấn Anh hậm hực bỏ về thực sự tức chết cậu rồi.

" không tiễn " anh cố tình nói to cho vương Tuấn Anh tức giận mà bỏ về nếu không hắn ta lại đến bệnh viện làm phiền vợ anh thì khổ.

Dạ Thành Phong sau khi giải quyết công việc xong cũng đã muộn, nhìn lại đồng hồ trên tay đã 10h tối , anh nhanh chóng sắp xếp giấy tờ rồi lấy áo vét và đi xuống xe nói Bạch Long đưa về biệt thự nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi không có cô bên cạnh.