Hạ Ngọc Quyên sau khi nhận được tin về ra mặt nhà chồng cô hơi lo lắng, không biết ba mẹ anh có thật sự thích mình như lời Dạ Thành Phong nói không hay anh ta chỉ trấn an cô mà thôi.
Hạ Ngọc Quyên trên chiếc trở về nhà thì ghé vào siêu thị mua một ít bánh trái, trà và một chai rượu hảo hạng để làm quà cho ba mẹ anh , không lẽ lần đầu về ra mắt lại đi tay không cũng hơi kỳ.
Cô về đến biệt thự là hơn 4 giờ chiều, quản gia Lưu thấy cô tay sách nách mang thì vội chạy lại cầm đồ dùng cô.
" Thiếu phu nhân cô mua gì mà nhiều đồ vậy "
" À , lát qua nhà chính dùng bữa tối nên tôi mua chút đồ để ra mắt ấy mà, cái này bà mang đưa cho mọi người "
" Tôi không dám nhận đâu phu nhân "
" xem như là quà ra mắt mọi người , bà nhận đi cho tôi vui"
" cảm ơn , thiếu phu nhân "
" Thiếu gia nhà chúng ta quả là biết chọn vợ "
" bà quá khen "
" Thôi tôi lên lầu chuẩn bị thành Phong cũng sắp về rồi "
" vâng , thiếu phu nhân "
" Thiếu phu nhân có cần tôi giúp gì thì nói cho tôi biết "
" Tôi biết rồi "
" vâng , tôi xin phép "
Sau khi tắm rửa xong xuôi Hạ Ngọc Quyên đến tủ quần áo chọn cho mình một chiếc đơn giản màu trắng tinh khiết phía trước còn được đính vài viên kim cương, nhìn sang trọng và hơn nữa rất hợp với cô tự ngắm mình trong gương cô cảm thấy vô cùng hài lòng. bước tới bàn trang điểm ngồi xuống tùy ý đánh một ít phấn nền và thoa tí son môi trong cô càng trở nên rạng rỡ xinh đẹp hơn thường ngày.
Hạ Ngọc Quyên bước xuống lầu tiếng giầy cao gót cộp cộp vang lên thú hút sự chú ý của mọi người trong biệt thự, đúng lúc Dạ Thành Phong vừa mới đi làm về anh đứng ngay vài giây thấy mình hơi thất thố liền ho nhẹ vài tiếng.
Khụ ....Khụ....khụ
Dạ Thành Phong anh nhìn tôi thế nào có đẹp không nói xong cô còn dùng ánh bạch thỏ nhìn anh chớp nhẹ vài cái.
" Rất đẹp "
" Thật sao , tôi cũng biết là tôi mà "
" anh mau lên đi đừng ba mẹ chờ không hay đâu"
" Được "
Dạ Thành Phong cũng nhanh chóng lên lầu tắm rửa rồi bước xuống cầu thang, cô ngược lên nhìn thấy anh thì tim đập lỡ một nhịp, hôm nay anh không phải là mặc đồ vet như mọi ngày thay vào đó là một bộ đồ đơn giản quần tây đen áo sơ mi trắng nhìn đơn giản nhưng nhìn anh rất soái ca nha.
" Đi thôi "
" À , ừ đi thôi"
Cô và anh lên xe để về chính dùng bữa tối, trên đường đi cô thì bận ngắm cảnh đường phố còn anh thì tập trung lái xe lâu lâu anh lại liếc nhìn cô một cái, quả thật cô rất đẹp tuy anh đã gặp qua vô số phụ nữ đẹp hơn cô nhưng không ai có nét đẹp thuần khiết tự nhiên như cô, mùi hương sữa tắm trên người cô tạo cho người ta một cảm giác thoải mái không cảm thấy khó chịu chán ghét như nhiều loại phụ nữ khác, phải chăng cô quả là một người đặc biệt đối với anh.
Dạ phu nhân đi qua đi lại làm cho Dạ lão gia hóa mắt, chóng hết cả mặt.
" Bà ở một chỗ được không chóng hết cả mặt đây này"
" ông thì biết cái gì, sao bọn nhỏ vẫn chưa đến, hay chúng nó gặp chuyện gì không ông tôi lo quá "
" bà đừng lo bọn nó sắp đến rồi "
Dạ Thanh Ngọc đang ở sảnh ngóng chờ anh hai và chị dâu vừa thấy xe anh cô đã hét to lên.
" ba mẹ ơi, anh hai với chị dâu về rồi này "
" mau lên ông chúng nó về rồi kìa "
Hạ Ngọc Quyên được anh dìu xuống xe, thì Dạ phu nhân chạy lại ôm chầm lấy cô, làm cô giật mình khi được mẹ chồng ôm mình.
Mẹ xin lỗi vì làm con giật mình, vừa nói Dạ phu nhân liền đẩy Dạ Thành Phong sang một bên, còn mình thì nắm lấy tay cô dắt vào nhà trước sự ngơ ngác của 3 con người nào đó.
" Mẹ có chị dâu rồi liền không thương Ngọc nhi nữa "
" cái con bé này, không sợ chị dâu con cười cho sao"
" con không sợ là mẹ thiên vị trước "
Hạ Ngọc Quyên buồn cười với cô em gái này của Dạ Thành Phong, tính hơi trẻ con , nhưng cũng rất xinh đẹp không ngờ ren nhà anh ta cũng rất trội toàn trai xinh , gái đẹp.
" chào chị dâu, chị tên gì "
" Chị tên Hạ Ngọc Quyên, 22 tuổi đang bác sĩ cho Bệnh viện Việt Ái Tâm "
" WoW chị làm bác sĩ sao , em hâm mộ chị thật đó "
" Cảm ơn em "
" Chị cho em xin sdt và Wechat nhé nếu anh hai em ăn hϊếp chị, thì chỉ nói em sẽ nói mẹ xử lý cho"
" Ngọc nhi nói đúng đó nếu Thành Phong nó dám ăn hϊếp con , con cứ việc nói với mẹ , em sẽ xử lý nó giúp con"
Hạ Ngọc Quyên đưa mắt nhìn anh mà nhếch môi cười xem ra cô có đồng minh là cô em chồng và mẹ chồng chóng lưng rồi đây, ngày tháng sau Dạ Thành Phong sẽ bị cho ra rìa và hành hạ thê thảm cho xem , Dạ Thành Phong anh cứ chờ đó cho tôi.
"Không ngờ anh hai em là chọn được một người vợ giỏi giang, xinh đẹp như chị "
" em quá khen, chị cũng bình thường thôi "
Dạ Thành Phong không cần nói cũng biết số phận của anh sẽ về đâu, giờ anh hối hận có kịp không.
" con xem mẹ đã chuẩn bị cho con gì đây "
" sao nhiều món ngon vậy mẹ "
" mẹ làm cho con đó "
" con cảm ơn mẹ "
Dạ phu nhân kéo cô ngồi vào ghế rồi bà cũng ngồi cạnh cô, Dạ Thành Phong cũng không chịu thua liền kéo ghế ngồi sát lại cạnh cô, gì chứ cô là vợ của anh ai cũng không được giành cô với anh ngay cả mẹ anh cũng vậy.
Cả nhà đang bắt đầu dùng bữa tối thì Dạ Thành Vương cũng vừa đi làm về, anh nhìn thấy cô thì chào hỏi ngay.
" chào chị dâu "
" À , chào cậu mà cậu là "
" em là Dạ Thành Vương em trai Dạ Thành Phong "
" Thì ra là em chồng "
"mau ngồi vào ăn cơm thôi Thành Vương "
" vâng ông nội "
Sau khi ăn uống no nê, mọi người ra phòng khách ngồi uống trà, ăn bánh ,trái cây tráng miệng.
Dạ phu nhân đã chuẩn bị 2 ly nước cam cho anh và cô, đang định đưa cho cô thì Thanh Ngọc đòi uống nước, mọi người ai cũng không ngờ tới là 2 ly nước cam được pha cho anh và cô đã bị mẹ anh cho người đổ một lượng lớn xuân dược cho vào nước để anh và cô uống, thấy con gái mè nheo Dạ phu nhân quát lớn.
" cái này là mẹ làm cho chị dâu và anh trai con uống, nếu muốn con tự xuống bếp pha lấy "
Dạ Thanh Ngọc cũng hơi bất ngờ , vì lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm qua chưa bị mẹ mắng tét tắt như ngày hôm nay, hơn nữa còn là trước mắt chị dâu nữa thật là mất mặt quá đi.
Dạ Thành Phong cũng hơi nghi ngờ vì mẹ lại la mắng Ngọc Nhi trước mất bao nhiêu người, không lẽ ly này có vấn đề nên mẹ mình mới không để cô em gái uống.
Dạ phu nhân như hiểu được suy nghĩ của con trai mình thì cười thầm, con còn non và xanh lắm con trai à và dưới sự thúc ép của mẹ chồng rất nhanh Hạ Ngọc Quyên đã uống nước hết ly nước cam mà không hề đề phòng hay biết gì cả là mình đã bị hạ thuốc . thấy con chưa uống Dạ phu nhân liền nói.
" nước mẹ đã chuẩn bị cho con đó mau uống đi rồi đưa con dâu ta về phòng nghỉ "
" vâng "
Dạ Thành Phong không còn nghi ngờ gì mà cầm lên trực tiếp uống hết ly nước cam mà mẹ đã chuẩn bị cho mình.
" thưa cả nhà con lên nghỉ trước "
" Ừ , con lên trước đi"
" vâng mẹ "
Hạ Ngọc Quyên vừa rời đi thi thì Dạ phu nhân liền vui ra mặt rất nhanh thôi bà sẽ được bế cháu nội.
Dạ Thành Phong ngồi một lát thì cảm thấy không ổn, cơ thể nóng rực dùng nhà anh vẫn bật điều hòa, anh liếc mắt sang mẹ anh thấy bà nhìn anh vẻ mặt đắc ý anh chửi thề một câu, rồi bỏ đi.
" chết tiệt "
Dạ lão gia cũng cảm thấy khó xử một bên là vợ, bên là con nếu làm phật ý vợ thì phải ngủ sô pha, hazzi thôi đàng hy sinh con cái vậy dùng sao ông cũng muốn được lên trước ổng nội.