- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Có Duyên Có Nợ
- Chương 2
Có Duyên Có Nợ
Chương 2
8.
Lạc Lạc nghe thấy tiếng của tôi, vui vẻ kêu lên, "Mẹ, là mẹ nuôi đưa con tới."
Nó đung đưa đôi chân bé nhỏ, vẻ mặt thơ ngây.
Tôi hơi hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cặp mắt đen láy của Lâm Thước, như có như không đang nhìn chằm chằm tôi.
Tôi hít sâu một hơi, cười cười tiến đến, bế Lạc Lạc từ giường bệnh xuống.
"Con yêu, chú đang bị thương, không thể chơi mấy trò chơi quyết liệt như vậy, miệng vết thương sẽ bị vỡ ra mất."
Lạc Lạc nghe thấy lời tôi nói, lập tức lo lắng nhìn về phía Lâm Thước, vẻ mặt đau lòng hỏi, "Chú, chú đau không?"
Thằng bé đưa bàn tay bé nhỏ sờ lên bụng Lâm Thước.
Sự dịu dàng từ trong ánh mắt của Lâm Thước sắp như nước tràn ra ngoài vậy, anh ấy miết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Lạc Lạc, lắc đầu, "Chú không đau."
Lạc Lạc lại bò đến bên người Lâm Thước, nó dùng sức thổi vào chỗ bụng của anh ấy, "Mẹ con từng bảo chỉ cần thổi như này sẽ không đau."
Đôi mắt Lâm Thước phiếm hồng, ôm Lạc Lạc vào lòng.
Này chắc có lẽ đúng là tình cha con rồi, tôi bỗng hơi đau lòng, liền quay đầu đi, không dám nhìn hai người bọn họ.
Một lát sau, Lạc Lạc đã thϊếp đi trong vòng tay của Lâm Thước.
Tôi đi đến, muốn bế lấy thằng bé.
Lâm Thước nhìn vào mắt tôi, nhẹ giọng hỏi, "Hạ Nghiên, Lạc Lạc là con trai của anh đúng không?”
Tay tôi dừng ở giữa không trung, vất vả lắm mới giữ vững được hơi thở, tôi nhẹ lắc đầu, "Không phải."
Ánh mắt Lâm Thước lập tức tối sầm xuống, buông lỏng tay.
Tôi bế Lạc Lạc đi mất.
Qua vài ngày, Lâm Thước cuối cùng cũng được xuất viện.
Hôm anh ấy xuất viện, cả đội cảnh sát đều có mặt.
Tiểu Mã cầm một bó hoa hướng dương to trên tay, nhìn về phía Lâm Thước cười: "Đội trưởng, cuối cùng anh cũng xuất viện rồi, đây là hoa anh thích nhất này."
Lâm Thước nhíu mày, trừng mắt nhìn Tiểu Mã, ghét bỏ nói: "Tôi là đàn ông con trai, tặng hoa làm cái gì.”
Nói xong, anh ấy đón lấy hoa từ trong tay Tiểu Mã, đi đến trước mặt tôi.
Trông thấy anh ấy đứng ngay trước mặt mình như thế, tôi hồi hộp đến độ tim muốn nhảy cả ra ngoài.
"Bác sĩ Hạ, cám ơn cô trong khoảng thời gian này đã chăm sóc cho tôi, bó hoa này cho phép tôi được "mượn hoa hiến phật"”.
Giọng điệu của anh ấy vừa xa cách, vừa lạ lẫm, cứ như muốn giữ khoảng cách với tôi.
Tim tôi hơi nhói đau nhưng tôi vẫn cười, nhận lấy bó hoa rồi nói một tiếng cảm ơn.
Lâm Thước cứ như thế mà đi, lại một lần nữa bước ra khỏi cuộc sống của tôi.
Tôi trở lại làm việc, phẫu thuật, tan làm, cùng Lạc Lạc lớn lên.
Thế nhưng tôi biết, lần này không giống trước nữa rồi, trái tim tôi đã xuất hiện một vết nứt, làm thế nào cũng không lành lại được.
Lạc Tang Tang trông thấy bộ dạng hơi suy sụp của tôi, bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ lên vai tôi.
Tôi biết, muốn bước ra khỏi trạng thái này phải dựa vào chính mình, người khác không giúp được.
Hôm ấy, tôi đã trực ca đêm nên lúc được tan làm còn rất sớm, cứ nghĩ hôm nay cuối cùng cũng có thể đến nhà trẻ đón Lạc Lạc tan học.
Vào lúc tôi sắp tan làm, điện thoại của Tang Tang tới, cô ấy nói Lạc Lạc đã mất tích.
Giáo viên trong nhà trẻ tìm khắp nơi đều không thấy.
Những lời sau đó của cô ấy, tôi đã không nghe vào nữa rồi.
Chân tay tôi mềm nhũn ra, từ trên ghế ngã xuống đất.
May mắn thay Vương Lỗi cũng đúng lúc đi vào, đỡ tôi đứng dậy.
Tôi bắt đầu nghẹn ngào khóc nấc lên, lảo đảo chạy về phía cửa.
Vương Lỗi ở phía sau kêu lên: "Bác sĩ Hạ, cẩn thận ngã!"
Tôi chạy tới nhà nhà trẻ, các giáo viên đã sớm nhốn nháo hết cả lên, còn Tang Tang thì đang xem camera giám sát.
9.
Tôi chạy vào, tới tấp hỏi cô giáo: "Con của tôi đâu, Lạc Lạc đâu?"
Tôi như người điên, kêu gào ầm ĩ trong nhà trẻ, không có Lạc Lạc thì tôi cũng chẳng còn thiết sống làm gì nữa.
Các giáo viên đều bị tôi dọa sợ, không ai dám tiến đến, cuối cùng là tôi bị Lâm Thước ôm vào ngực.
Lâm Thước giữ lấy gáy tôi, dựa vào l*иg ngực mình.
Anh ấy dịu dàng vỗ vỗ lưng tôi, nhẹ giọng dỗ dành: "Nghiên Nghiên, đừng sợ, có anh ở đây, ngoan, bình tĩnh một chút."
Tôi nghe được giọng nói của Lâm Thước, dần dần im lặng, ghé vào ngực anh ấy khóc nức nở: "Lâm Thước, Lạc Lạc mất tích rồi, con của chúng ta mất tích rồi, phải làm sao bây giờ?"
Cơ thể Lâm Thước bỗng căng lên, qua một hồi lâu, anh ấy mới tiếp tục an ủi tôi: "Không sao, sẽ tìm được con thôi, em tin tưởng anh không?"
Tôi liên tục gật đầu, dùng sức ôm chặt lấy anh ấy, "Tin!"
Lâm Thước đưa tôi trở lại đồn cả𝘯𝘩 𝘴át, hóa ra là do Vương Lỗi nhìn thấy bộ dạng thất thần chạy đi của tôi nên mới gọi điện thoại báo cho Lâm Thước.
Ngồi trong đồn cản𝘩 𝘴á𝘵, trên tay tôi cầm tách trà nóng, ánh mắt dại ra.
Tôi chỉ biết ngồi nhìn Lâm Thước chỉ đạo người trong đồn đi tìm Lạc Lạc.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, lòng tôi càng ngày càng lo lắng.
Trà trong tay đã nguội mất nhưng tôi vẫn như cũ cầm lấy tách, bất động, tựa như nắm lấy tia hy vọng cuối cùng tìm được Lạc Lạc vậy.
Đột nhiên, tôi nghe thấy từ phía cửa truyền đến giọng trẻ con ngây thơ, "Mẹ!"
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Thước nắm tay Lạc Lạc bước vào.
Nước mắt không khống chế được mà tuôn ra, tôi chạy vội về hướng của Lạc Lạc, kéo thằng bé vào trong lòng, "Con đi đâu, đi đâu vậy? Có biết mẹ lo lắng cho con lắm không hả?"
Tôi ôm chặt lấy Lạc Lạc, cứ như muốn đem thằng bé khắc vào trong từng thớ thịt của chính mình.
"Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi."
Lạc Lạc ở trong vòng tay tôi khóc lên nức nở.
Thằng bé vừa khóc vừa ngắt quãng giải thích vì sao lại chạy ra ngoài.
Hóa ra, Lạc Lạc thấy tôi dạo gần đây cứ rầu rĩ không vui nên nó cũng chẳng vui nổi.
Lúc đi học, nghe các bạn bảo, lúc mẹ không vui, chỉ cần nhận được hoa của bố là ổn ngay.
Lạc Lạc nghĩ, bình thường tôi thích hoa hướng dương, bèn muốn lén trốn ra ngoài, dùng tiền tiêu vặt của mình mua một đóa hoa tươi thật to, lúc tôi nhận được chắc chắn sẽ rất vui.
Ai ngờ, sau khi nó ra ngoài, dọc đường hỏi thăm địa chỉ của tiệm hoa, tìm được tiệm, mua xong hoa thì lạc luôn đường về.
Lạc Lạc tìm rất lâu cũng không tìm ra đường về nhà trẻ.
Cũng may nó rất bình tĩnh, nhớ kĩ số điện thoại của Lâm Thước, nhớ đến Lâm Thước từng nói với nó rằng gặp chuyện thì phải gọi cho cảnh sát.
Cũng may Lạc Lạc thông minh như thế, tôi cẩn thận kiểm tra khắp người thằng bé một lần, ngoại trừ việc hơi bẩn một tí ra thì thật sự không chỗ nào bị thương cả.
Tâm trạng tôi đến lúc này mới thật sự có thể thả lỏng ra được.
Tôi dắt tay Lạc Lạc, đi đến trước mặt Lâm Thước: "Cám ơn anh, Lâm Thước, không có anh, tôi không tìm được Lạc Lạc về mất.”
Lâm Thước nhìn tôi không chớp mắt, dường như muốn nhìn thấu tâm can tôi.
Cuối cùng, anh ấy gật đầu: “Anh đưa hai người về nhà."
Chẳng đợi tôi kịp từ chối, Lạc Lạc vui vẻ lao vào vòng tay của Lâm Thước, "Chú, ôm!".
Lâm Thước nâng Lạc Lạc lên, để thằng bé ngồi lên vai mình.
Nhìn thấy hình ảnh hai bố con bọn họ như thế, tôi đành bất đắc dĩ thỏa hiệp.
Về đến trước cửa nhà, tôi chưa bao giờ thấy Lạc Lạc vui đến vậy, cả một quãng đường, thằng bé cứ cười mãi.
10.
Tôi vào bếp nấu mấy món đơn giản, lúc dọn ra thì Lạc Lạc đã dựa vào Lâm Thước ngủ ngon lành.
Hôm nay thằng bé mệt quá rồi, lúc ngủ trên mặt vẫn còn mang ý cười.
Tôi không đành lòng đánh thức con, đưa tay muốn bế nó về phòng ngủ.
Lâm Thước lập tức ngăn cản tôi.
"Để anh bế cho.”
Anh ấy nhẹ giọng nói.
Lâm Thước bế Lạc Lạc về đến phòng, đắp chiếc chăn nhỏ lên cho nó rồi mới trở ra.
Tôi do dự, bất an đứng ở phòng khách, Lâm Thước bước ra, đi tới trước mặt, nhìn chăm chú vào mắt tôi, "Vì sao không nói cho anh biết?"
"Hả?"
Tôi ngẩng đầu, kinh ngạc.
"Sao không nói cho anh biết Lạc Lạc là con của anh?", Lâm Thước mở lời hỏi.
Tôi cúi đầu, hai tay đan vào nhau, nhỏ giọng đáp, "Em cảm thấy không cần..."
"Tôi yêu phải người như nào đây không biết."
Lâm Thước ngạc nhiên nói, đưa tay ra nắm lấy cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu, "Hạ Nghiên, nói rõ xem, vì sao đột nhiên đá anh, em có biết mấy năm qua anh sống ra sao không?"
Trong lời của Lâm Thước dường như chứa đựng một chút ấm ức.
Tôi nhớ lại ngày đó khi còn học đại học, tận mắt thấy hình ảnh anh ấy cùng cô gái kia thân mật, trong lòng bỗng xót xa.
Tôi tức giận trả lời: "Lâm Thước, anh là một tên đàn ông tồi, bắt cá hai tay, có người yêu mới rồi còn giả vờ thâm tình cái nỗi gì?'
Lâm Thước giật mình mở to mắt, khó tin nhìn tôi: "Người nào cơ?"
Tôi liền đem chuyện nhìn thấy anh ấy cùng cô gái khác ôm nhau ngay trong trường kể hết lại cho anh ấy nghe.
Lâm Thước càng nghe, đôi mày càng nhăn lại, cuối cùng đưa tay ra nhéo má tôi, "Hạ Nghiên, anh sắp bị em chọc tức chế𝘵 mất.”
Tôi la lên kêu đau, anh ấy mới chịu dừng lại.
Anh ấy lấy điện thoại từ trong túi ra, mở một bức ảnh chụp đưa tới trước mặt tôi.
Đó là một bức ảnh chụp chung, một người phụ nữ ôm một đứa trẻ đang cười ở giữa bức ảnh.
Bên cạnh người ấy còn có một người đàn ông, người đàn ông ôm vai người ấy, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào người phụ nữ cùng đứa trẻ trên tay cô ấy.
Lâm Thước đứng ở ngoài cùng, bố anh ấy cũng có mặt trong bức ảnh. Đó là một bức ảnh gia đình.
Cô gái trong ảnh chụp là chị gái cùng cha khác mẹ của anh ấy.
Lúc học đại học, chị ấy đến tìm Lâm Thước vì muốn khuyên anh ấy trở về thừa kế gia nghiệp.
Nhưng Lâm Thước phản đối, chị ấy tưởng là lỗi do mình liền bật khóc.
Lâm Thước rất yêu mến người chị này, không nỡ thấy chị ấy khóc nên mới ôm lấy an ủi.
Ai có ngờ cảnh tượng này lại bị tôi bắt gặp.
Tôi sốc đến ngây người, hóa ra chia cách bao năm như thế lại chỉ vì một chuyện hiểu lầm.
Lâm Thước nhìn thấy bộ dạng chân tay luống cuống của tôi, anh ấy thở dài, vòng tay ôm lấy tôi.
"Xin lỗi, Nghiên Nghiên, đều do anh không tốt, lúc mẹ em mắc bệnh, anh lại không thể ở bên cạnh em."
Hóa ra, anh ấy đều biết chuyện.
Nước mắt của tôi lại thêm lần nữa tuôn rơi.
Sau đó Lâm Thước có tìm gặp bố mình, nói rõ ràng mình sẽ không thể kế thừa gia nghiệp, nói mình sẽ mãi chờ đợi tôi trở về.
Bố Lâm Thước không còn cách nào, chỉ đành phải bồi dưỡng một người thừa kế khác.
Cũng may anh rể của anh ấy là một người rất đáng tin cậy.
Sản nghiệp khổng lồ hiện tại của nhà anh ấy giờ đã có anh rể trông nom, Lâm Thước cuối cùng cũng có thể làm những việc mà bản thân mình luôn mong muốn.
Sở dĩ anh ấy chỉ muốn làm một viên chức cảnh sát bình thường còn có một nguyên nhân khác, chính là anh ấy nghĩ, nếu mình cứ làm một viên chức cảnh sát cơ sở bình thường nhất thì cũng sẽ có một ngày, anh ấy gặp được tôi.
Nếu tôi gặp điều bất trắc, anh ấy cũng có thể chạy đến bên cạnh tôi.
Anh ấy đã chờ đợi tôi nhiều năm như thế, cuối cùng cũng đợi được rồi.
11.
Sự hiểu lầm giữa tôi và Lâm Thước cũng đã được giải quyết, thế nhưng tôi vẫn chẳng có cách nào trở lại bên cạnh anh ấy.
Lâm Thước hỏi chẳng lẽ tôi không còn yêu nữa hay sao.
Tôi lắc đầu, sao có thể không yêu được cơ chứ, nhưng cũng vì yêu quá đậm sâu thế nên trong một khoảng thời gian ngắn, tôi không biết nên đối mặt với anh ấy thế nào.
Lâm Thước cũng không bắt ép tôi.
Anh ấy xoa đầu tôi, cười nói: "Đợi nhiều năm như vậy rồi, chút thời gian này có là gì, anh vẫn sẽ tiếp tục đợi em cho đến khi em gật đầu, nhưng mà lần này, đừng không từ mà biệt nữa là được.”
Kể từ hôm đó, Lâm Thước một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Anh ấy thường xuyên mua đồ chơi cho Lạc Lạc, cũng sẽ đến đón thằng bé tan học.
Tôi làm phẫu thuật về muộn, anh ấy sẽ đến đón tôi, sau đó đưa tôi đi ăn tiệm.
Hôm ấy, lúc chúng tôi về chỗ gần trường đại học, đi ăn đồ nướng ở ven đường, còn gặp lại chủ quán năm đó.
Ông ấy thấy bọn tôi liền cười, “Ồ, đôi uyên ương này vẫn còn yêu nhau sao, có phải sắp kết hôn rồi không?"
Khuôn mặt tôi thoáng đỏ rực, Lâm Thước nhanh nhảu cướp lời: "Ông chủ, chúng tôi đã có con rồi.”
Chủ quán hơi ngẩn người, vui mừng cười lớn, còn liên tục vỗ đùi: "Được, được, hôm nay chầu này tôi mời nhé!"
Lâm Thước nhìn tôi cười, mặt tôi lại càng đỏ hơn.
Trong ánh lửa, nhìn khuôn mặt tươi cười của anh ấy, tôi bỗng chốc tìm lại được cảm giác yêu đương thời sinh viên ấy.
Tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai người chúng tôi ngày càng gần, tựa như chỉ kém một chút khoảng cách cần chọc thủng tờ giấy dán cửa sổ mà thôi.
*Giấy dán cửa sổ như trong phim cổ trang mọi người hay xem ý, cái loại mà chọc thủng phát là thổi thuốc mê vào phòng đồ ý.
Hôm ấy, bắt đầu từ đầu giờ chiều, tôi lại làm liên tiếp hai ca phẫu thuật.
Phẫu thuật kết thúc cũng đã sắp mười hai giờ đêm.
Đầu óc choáng váng, mắt hoa cả lên, tôi tựa vào bức tường nơi hành lang bệnh viện để hít thở.
Đột nhiên, có một người đàn ông xông về phía tôi.
Anh ta như nổi điên, hét lớn:“Đồ khốn! Trả lại con cho tao! Con khốn này!"
Tôi nhận ra người đó, là người nhà bệnh nhân khoa ung bướu trên tầng, có một đứa con năm tuổi bị ung thư xương.
Họ đã tốn rất nhiều tiền, thử qua rất nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng đứa bé vẫn qua đời.
Ngày hôm ấy, trời đổ mưa to, anh ta cứ ngăn bác sĩ, không cho bác sĩ đưa đứa bé đi.
Anh ta gào lên, "Con của tôi chưa chế𝘵, tại sao mấy người không cứu nó, tại sao hả?"
Anh ta lôi kéo tay từng bác sĩ, kéo đến trước mặt con mình, khóc lóc kêu gào: “Cơ thể của nó vẫn còn ấm đây này, nó vẫn còn sống, các người mau cứu nó đi."
Bác sĩ khuyên thế nào đều không có tác dụng, cuối cùng phải gọi bảo vệ đến đưa anh ta đi.
Ngày hôm đó, rất nhiều bác sĩ cùng y tá đều khóc.
Nhưng đời người vốn dĩ là nhiều chuyện bất đắc dĩ như thế, thần chế𝘵 cũng không vì tuổi nhỏ mà bỏ qua cho đứa bé.
Không ngờ được kể từ sau hôm ấy, người bố liền phát điên.
Anh ta thường xuyên chạy đến bệnh viện gây chuyện, nói rằng chính chúng tôi hại chế𝘵 con của anh ta chứ đứa bé vẫn chưa chế𝘵.
Bởi vì biết anh ta đã phải trải qua điều gì nên mỗi lần anh ta đến, mọi người đều gọi bảo vệ đuổi anh ta đi chứ không gọi cảnh sát.
Chẳng nghĩ tới chuyện lần này anh ta tìm nhầm tầng, chạy thẳng đến khoa ngoại của chúng tôi.
Tôi bước đến, bất đắc dĩ thở dài: "Người nhà bệnh nhân, con của anh đã được hỏa táng rồi, mong anh hãy nén bi thương.”
Người đàn ông nghe thấy giọng nói của tôi, bỗng nhiên trợn to mắt nhìn tôi.
Hai con mắt anh ta đỏ hoe, bên trong cất giấu hận ý ngập trời.
"Con trai tôi chưa chế𝘵." Anh ta gằn từng chữ.
Lòng tôi bỗng trở nên căng thẳng, theo bản năng lùi lại phía sau.
Người đàn ông cười, từ thắt lưng lấy ra một con dao cắt dưa.
*Nguyên văn là 西瓜刀 - dao cắt dưa hấu, loại dao dài rất bén, mọi người có thể tra hình ảnh trên google.
"Là do bọn bác sĩ chúng mày thấy chế𝘵 mà không cứu, là do bọn mày!”
Người đàn ông kia điê𝘯 thật rồi, trong mắt anh ta dù một chút tỉnh táo cũng không còn nữa.
12.
Anh ta cầm dao hướng về phía tôi mà ché𝘮 tới.
Tôi hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy.
Tôi nghe thấy tiếng người đàn ông ấy ở đằng sau gào thét, còn có tiếng gió khi anh ta hươ con dao kêu vυ"t vυ"t.
Vài lần tôi cảm nhận được lưỡi dao như sượt qua gáy mình, lông tơ cả người đều dựng đứng lên.
Tôi chạy về hướng cửa khoa nội trú, miệng không ngừng la to: "Nhanh, nhanh gọi cảnh sát, có người đang gây chuyện!"
Mấy y tá trực ban nghe tiếng la của tôi, ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông đang hươ dao.
Họ bị dọa đến mức sợ hãi, hét lên thất thanh, vội vàng bấm điện thoại của bệnh viện kêu bảo vệ.
Tôi vừa làm xong mấy ca phẫu thuật, sức lực trên người muốn cạn sắp hết lại còn chạy lâu như thế.
Trước mắt bỗng hoa lên, vướng phải một chiếc xe lăn bên cạnh.
Tôi thảm thiết hét lên một tiếng, té nhào ra đất.
Phía sau tôi chính là cửa lớn của khoa ngoại, tôi có thể cảm nhận được gió từ ngoài đang thổi vào.
Người đàn ông ở trước mặt tôi nhe răng cười, giơ dao lên, nói với tôi: "Ha ha, đi chế𝘵 đi!"
Tôi nghe thấy tiếng y tá hét lên, “Bác sĩ Hạ!"
Tôi nhắm chặt mắt, trong đầu cùng lúc hiện lên hình ảnh Lâm Thước và Lạc Lạc.
Xong đời rồi, tôi âm thầm mặc niệm trong lòng.
Ngay khoảnh khắc tôi cứ tưởng như con dao đã sắp chém vào mình, Lâm Thước đứng chắn ở trước mặt tôi.
Anh ấy tay không nắm chặt lưỡi dao, hướng về phía tôi gào lên, "Nghiên Nghiên, chạy mau".
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy máu của Lâm Thước đang từng giọt từng giọt theo lưỡi dao chảy xuống.
Tôi đau lòng, vừa khóc vừa la lên: “Lâm Thước!”
"Đừng nhiều lời, chạy mau, đừng bắt anh phải chia tay em."
Người đàn ông vừa dùng sức đã rút lưỡi dao từ lòng bàn tay của Lâm Thước ra ngoài.
Tôi trông thấy vết dao rạch vào tay Lâm Thước sâu đến tận xương.
Tôi đứng dậy, lùi lại phía sau.
Người đàn ông muốn xông về phía tôi thêm lần nữa.
Lâm Thước giơ chân, đá anh ta một phát trúng ngay ngực, anh ta kêu lên thảm thiết, té trên mặt đất.
Mấy người bảo vệ chạy từ cửa vào, khống chế lấy người đàn ông đó.
Tôi chạy đến trước mặt Lâm Thước, cầm lấy bàn tay đang bị thương của anh ấy, "Đừng, đừng động, để em khâu lại cho anh.”
Lúc khâu vết thương cho Lâm Thước, những ngón tay của tôi đều run rẩy, vài lần xuýt nữa không cầm chắc được kim khâu.
Bây giờ, cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào gọi là “quan tâm tắc loạn”, quan tâm đến điều gì quá thì tâm trí sẽ rối bời.
Lâm Thước nhìn tôi, bất đắc dĩ thở dài: "Nghiên Nghiên, anh không sao."
Mặt tôi đầy nước mắt, ngẩng lên nhìn anh ấy, môi anh ấy đã trắng bệch rồi, tôi lại càng khóc to hơn.
Cuối cùng vẫn là Vương Lỗi chạy sang, tự tay giúp Lâm Thước khâu vết thương.
Suốt quá trình ấy, tôi đều ở bên cạnh Lâm Thước, dùng sức nắm lấy bàn tay còn lại của anh ấy.
Anh ấy cũng nắm chặt lấy tay tôi, đến lúc khâu xong, tay của chúng tôi vẫn chưa chịu buông ra.
Vương Lỗi cất gọn dụng cụ, đứng lên, nhìn thật sâu vào hai bàn tay chúng tôi đang nắm lấy nhau, ánh mắt cậu ấy tối lại, thở dài rồi rời đi.
Lần nữa, tôi ngồi trở lại chỗ đối diện Lâm Thước, khóc sướt mướt.
Lâm Thước cười, dùng bàn tay không bị thương lau nước mắt cho tôi.
"Vẫn giống hệt như trước kia, là một cô nhóc mít ướt.”
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu, "Em đã lớn rồi, bây giờ còn là một bác sĩ ngoại khoa ưu tú nữa đấy.”
Lâm Thước bật cười, một tay kéo tôi vào trong lòng, vỗ vỗ sau lưng tôi.
"Anh biết, em luôn là người giỏi nhất.”
Anh ấy hôn lên đầu tôi, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi anh sợ muốn chế𝘵, nửa cái mạng của anh cũng sắp mất luôn ấy chứ."
Tôi tựa vào ngực anh ấy, nghe nghe tiếng tim anh ấy đập, lòng dần dần trấn tĩnh lại.
13.
Bởi vì Lâm Thước bị thương ở tay, nên anh ấy rất quang minh chính đại dọn vào nhà tôi ở.
Anh ấy nói, tôi phải chịu trách nhiệm với anh ấy.
Lạc Tang Tang có đến thăm anh ấy một lúc, cô ấy cười giống hệt con hồ ly nhỏ, đưa tay chọt chọt vào đầu tôi mấy cái: “Âu âu yếm yếm, cậu vẫn chỉ có mỗi tên đàn ông này thôi ấy hả.”
Cô ấy lại nhìn qua hướng Lâm Thước, nhẹ giọng nói: "Cũng tốt, Lâm “đại thần” của chúng ta bị cậu “ăn” sạch rồi, cậu xem bộ dạng cười toe toét, không ngậm được mồm của cậu ta kìa.”
Lạc Tang Tang chép miệng, lấy điện thoại ra chụp trộm một tấm, là hình ảnh Lâm Thước chơi đùa cùng với Lạc Lạc.
Trước khi đi, Lạc Tang Tang hướng về phía Lâm Thước nói to: "Nghiên Nghiên bé cưng, kết hôn nhớ phải gọi mình làm phù dâu đấy, nếu không mình dỗi cho cậu xem”.
Mặt tôi trong nháy mắt đỏ lên, căng thẳng nhìn về phía Lâm Thước.
Đúng lúc anh ấy cũng ngoái đầu nhìn tôi.
Anh ấy cười cười, gật đầu với Lạc Tang Tang: "Yên tâm, phù dâu nhất định là cậu."
“OK!" Lạc Tang Tang vừa lòng gật đầu rồi rời đi.
Tôi thì mặt đỏ, tim đập nhanh, đứng đơ tại chỗ, không dám quay đầu lại nhìn Lâm Thước.
Lạc Lạc vui vẻ chạy tới, kéo tay tôi: "Mẹ, lúc mẹ kết hôn, con muốn làm đứa trẻ tung hoa cho hai người.”
*Nguyên tác dùng từ 花童 (hoa đồng) nhưng trong tiếng Việt không có từ này, mọi người có thể tra từ này bằng flower girl/ page boy trong tiếng Anh để tưởng tượng hình ảnh rõ hơn nhé.
Tôi nghe thấy Lâm Thước khụ một tiếng, bật cười.
Tôi ngoái đầu lại, trừng mắt nhìn anh ấy một cái.
Trên mặt Lâm Thước vẫn như cũ tràn đầy ý cười.
Tôi tức giận mở miệng: "Lâm Thước, ai muốn gả cho anh hả?"
Lạc Lạc mở to đôi mắt tròn của mình, nhìn chúng tôi, "Mẹ, mẹ không lấy bố thì còn có thể lấy ai được cơ chứ?”
Lâm Thước gật đầu hùa theo, "Đúng, chỉ có thể gả cho bố thôi.”
Tôi khoanh tay trước ngực, “Cái người mà cả cầu hôn còn không có thì em chẳng thèm lấy nhé.”
Lâm Thước thở dài, đứng dậy.
Anh ấy đi đến trước mặt tôi, quỳ một gối xuống đất.
Tôi bị anh ấy làm cho hết hồn, muốn lùi về phía sau.
Lâm Thước nắm chặt lấy tay tôi, không cho tôi cơ hội lùi lại.
Anh ấy lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi.
“Vốn dĩ anh muốn lên kế hoạch tổ chức một buổi cầu hôn nghiêm túc, nhưng sau đó anh nhớ hồi còn học đại học em có từng nói với anh. Em nói rằng, nghi thức kết hôn không quan trọng, tất cả chỉ muốn làm chính bản thân mình cảm động mà thôi. Có thể ghi nhớ hết những mong muốn nhỏ nhặt của đối phương rồi l*иg ghép nó vào trong cuộc sống hàng ngày mới thực sự được gọi là lãng mạn.”
Tim tôi đập mạnh, lúc còn học đại học, Lâm Thước từng hỏi sau này tôi thích được cầu hôn như thế nào.
Tôi đã trả lời, tôi chỉ muốn người mình yêu vào thời điểm thích hợp nhất, quỳ một gối xuống, nói yêu tôi là được.
Lâm Thước nói tiếp:
"Nghiên Nghiên, anh yêu em, từ ánh mắt đầu tiên đã yêu em, nhiều năm như thế trôi qua, phần tình yêu ấy vẫn không chút đổi thay mà theo thời gian cứ thế càng yêu lại càng sâu đậm. Em có đồng ý gả cho kẻ luôn yêu em này hay không? Anh xin thề, anh sẽ dùng tính mạng của chính mình để yêu em suốt đời này, không thay đổi.”
Hốc mắt tôi phiếm hồng, xuyên qua nước mắt nhìn gương mặt của Lâm Thước.
Trong mắt anh ấy ngập tràn sự chân thành.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
Đôi mắt của Lâm Thước cũng đỏ hoe cả rồi, nước mắt rưng rưng.
Những ngón tay của anh ấy run rẩy đeo nhẫn lên ngón áp út của tôi, anh ấy lại nhẹ nhàng hôn lên tay tôi.
“Cảm ơn em, Nghiên Nghiên.”
“Cảm ơn em lại một lần nữa trở về bên anh.”
Lạc Lạc ở bên cạnh vui vẻ reo hò, không ngừng vỗ tay: "Con có bố rồi, vui quá! Ngày mai con phải đi khoe với cả nhà trẻ, nói với Tiểu Mỹ, nói với Đậu Đậu. Hừm, bố ơi, bố phải giúp con làm thủ công, con muốn cho tất cả các bạn trong trường xem.”
Lâm Thước gật đầu đồng ý, tôi cảm thấy buồn cười nhìn Lạc Lạc.
14.
Ngày tôi và Lâm Thước kết hôn có rất nhiều người đến.
Tôi ở trong phòng trang điểm, căng thẳng nhìn thoáng qua cảnh tượng bên ngoài.
Mấy người bạn tốt hồi còn học đại học đều có mặt, phía bệnh viện cũng có rất nhiều người đến, còn cả người của đội cảnh sát nữa, nhìn thấy nhiều người như thế, lòng tôi lại càng hoang mang.
Tôi cứ ngồi im một chỗ, mồ hôi chảy ròng ròng.
Thợ trang điểm giúp tôi lau cả nửa buổi, cuối cùng bất lực mở lời, "Cô dâu à, tuy rằng mình lần đầu kết hôn, nhưng cũng đừng căng thẳng quá như thế.”
Tôi cũng đâu có muốn căng thẳng, nhưng tôi thật sự không khống chế được chính mình, tim còn đập nhanh hơn bình thường gấp mấy lần ấy chứ.
"Cách" một tiếng, cửa lớn mở ra.
Bố của Lâm Thước đứng ở đó, ông đưa tay gõ nhẹ lên cửa: “Bác có thể vào không?"
Tôi nhìn về phía ông ấy, tim nhảy cả lên, gật đầu: "Được ạ."
Bố Lâm Thước nở nụ cười, bước vào, ngồi xuống đối diện tôi.
Thợ trang điểm hiểu ý, lập tức đi ra ngoài.
Trong phòng trang điểm to như thế chỉ còn lại hai người, tôi và ông ấy.
Hô hấp của tôi cũng căng thẳng thêm mấy phần.
Bố Lâm Thước nở nụ cười hiền từ với tôi, "Đừng căng thẳng, hôm nay bác đến không phải là để phá hư đám cưới của hai con."
Nói rồi, ông lấy một chiếc hộp gỗ, mở ra, bên trong có một chiếc vòng ngọc màu xanh biếc, vừa nhìn liền biết có giá trị xa xỉ.
"Cái này cho con." Ông đưa chiếc vòng ngọc về phía trước.
Tôi giật cả mình, không ngừng xua tay, "Không, con không thể nhận đâu ạ, món quà này quá quý giá rồi."
"Đây là đồ của mẹ Thước Thước để lại, dành cho con dâu tương lai của bà ấy, con sẽ không đến mức một chút lòng thành nhỏ này của mẹ chồng cũng chẳng thèm nhận đấy chứ."
Bố Lâm Thước giả vờ tức giận, tôi lập tức chẳng dám động, cũng chẳng dám nhận lấy.
Tôi ngơ ngác nhìn ông, không biết nên làm thế nào mới phải.
Bố Lâm Thước bật cười, lấy vòng ngọc từ trong hộp ra, đeo lên cổ tay tôi.
“Hồi học đại học, Thước Thước lúc về nhà có nhắc qua với bác chuyện muốn cưới con. Lúc đó bác cảm thấy nó còn quá nhỏ, căn bản không hiểu được tình yêu là gì, hơn nữa gia thế hai đứa cách biệt quá lớn, bác liền không đồng ý."
Nói rồi, ông lại thở dài.
Ông nói, ông cứ nghĩ rằng tôi là một đứa con gái ham tiền, cho nên dùng tiền để mua chuộc tôi, không nghĩ tới chuyện tôi vốn dĩ chẳng hề xem trọng tiền bạc.
Lần đầu tiên ông nghi ngờ chính bản thân mình, cảm thấy có phải mình nhìn nhầm người rồi hay không.
Sau đó, lúc tôi rời bỏ Lâm Thước, lại hỏi ông ấy, muốn có ba trăm ngàn tệ, số tiền đó lại khiến ông ấy sinh ra nghi ngờ thêm lần nữa.
Ông ấy cho người đi điều tra tôi, phát hiện hóa ra tôi muốn số tiền đó chỉ vì để chữa bệnh cho mẹ.
Lần đầu tiên, trong lòng ông dâng lên sự áy náy với tôi, nhưng ông không hối hận, vì ông nghĩ Lâm Thước là con trai ông, cũng là người sẽ thừa kế gia nghiệp của ông.
Về sau, ông chẳng ngờ được rằng Lâm Thước lại yêu tôi đến thế, từ khi tôi rời bỏ anh ấy, anh ấy chẳng cười thêm một lần nào nữa, cũng rất ít về nhà.
Mãi đến sau này, tôi cứ vậy trả góp dần dần số tiền kia cho ông ấy mới khiến bố Lâm Thước hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra hai người yêu nhau mà không đến được với nhau là điều đau đớn đến nhường nào.
Cuối cùng, ông đồng ý với Lâm Thước buông tay, để anh ấy làm việc bản thân mình muốn làm.
Chẳng ngờ rằng, cứ thế xoay vòng, hai người chúng tôi lại về bên nhau.
Bố Lâm Thước đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, "Tốt quá, các con lại quay về với nhau rồi.”
Ông đứng dậy, hướng về phía tôi gật đầu: "Đừng lo lắng, từ này về sau, bác… bố cũng là bố của con."
Nước mắt tôi thiếu chút nữa chảy xuống, bố Lâm Thước lập tức lo lắng xua tay: "Đừng, đừng khóc, cẩn thận trôi lớp trang điểm kìa."
Tôi lại bị ông chọc cười rồi.
Vì đã nghe được những lời này của ông, tôi thật sự không còn lo lắng nữa.
Thợ trang điểm rất nhanh đã trang điểm xong cho tôi.
Tôi cầm hoa, bước ra ngoài.
Ca khúc của lễ cưới vang lên, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Thước đứng trên sân khấu, thâm tình nhìn tôi.
Tôi nhìn theo hướng anh ấy, nở một nụ cười.
Nơi khoé mắt Lâm Thước đã đỏ hoe.
Tôi chầm chậm từng bước tiến về phía anh ấy.
Lúc sắp đến trước sân khấu, anh ấy lập tức đưa tay ra, nắm lấy tay tôi.
Nắm thật chặt, thật chặt.
Tôi nghe thấy anh ấy nói: “Từ giờ về nhau, chúng ta sẽ không bao giờ chia ly nữa."
Tôi gật đầu, thật tốt, chúng tôi sẽ mãi chẳng rời xa nhau thêm bất cứ lần nào.
(Hoàn thành).
—————
Một bộ truyện với tình tiết đơn giản, kết thúc ngọt ngào, người có duyên có nợ thì ắt sẽ về bên nhau.
Dù vậy, câu tui thích nhất trong bộ này là:
“Tình yêu đơn phương của người trưởng thành cuối cùng lại cứ bị một câu nói đùa hoá giải như vậy.”
Chúc mọi người đọc truyện vui.
Hi vọng mọi người yêu thích bản dịch này của tiệm nhé
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Có Duyên Có Nợ
- Chương 2