Chương 57

#57

" Đến nhà chính Bắc gia " Du Trường Tụ ngồi trong xe, đầy điềm tĩnh bên ngoài nhưng bên trong là mớ tơ vò.

Anh đang sợ...sợ lão già đó sẽ làm gì cô!

Bổn Kiến Đình và Đông Niển liền lập tức theo lệnh, chạy xe thật nhanh đến nhà chính Bắc gia.

Lúc này Bắc Đường Tùy cũng được báo tin, anh bỏ cả cuộc hợp đang dang dở kia chạy đi.

" Lâm Cảnh...em đừng làm liều " Anh lái xe như bán sống bán chết, cố gắng chạy đến nhà chính Bắc gia thật nhanh. Lúc nãy anh phát hiện ra trong túi áo mình có máy nghe lén, không ngờ cô đã bỏ nó vào chỉ để nghe câu chuyện giữa anh và Đông Niển.

Mẹ kiếp! Tại sao anh không phát hiện ra sớm hơn chứ?

...

Nhà chính Bắc gia.

Cả hai chiếc xe đều dừng lại, Du Trường Tụ và Đông Niển, Bổn Kiến Đình xuống xe nhìn ngôi nhà chính đằng trước.

Bắc Đường Tùy cũng không thể tin trước mắt mình, một phần của nhà chính dường như đều bị phá hoại, do tác động của chất nổ đầy liều lượng lớn.

" Là do...Cảnh Cảnh làm sao? " Đông Niển không ngờ cô lại đem cả bom theo bên mình, lựu đạn từ chỗ anh đã quá rồi...cô lại cài hẳn bom ở trong căn nhà này!

Bốn người đàn ông liền chạy vào trong. Vừa chạy vừa quan sát, họ nhận ra người chết do cháy nổ rất nhiều, một phần ở nơi to lớn này đều bị cô phá hủy.

Có những người đang nằm lê lết trên sàn nhà, vẻ mặt rất đau đớn.

" Là độc của mình " Đông Niển vừa chạy vừa quan sát. Không ngờ hôm nay cô lại tàn bạo thế, gϊếŧ chết hết bao nhiêu mạng người.

Đoàng

Bắc Đường Tùy bỗng dưng dừng lại, anh đưa súng bắn vào người đàn ông đang đầy đau đớn đó. Anh đoán được là do nhiễm độc, nguyên nhân có lẽ chỉ mỗi cô là rõ nhất.

" Như vậy anh ta sẽ bớt đau khổ hơn " Nói xong Bắc Đường Tùy bĩnh tĩnh đi tiếp.

Bổn Kiến Đình nhắm mắt lại, mối hận này...phải hi sinh bao nhiêu người đây?

Những người ở đây đều là những con người vô tội. Họ đều chết do tội ác mà Bắc Băng Diễn gây ra.

Bắc Đường Tùy chạy đến nơi Bắc Băng Diễn đang ở đó. Ở nhà chính này, căn phòng chứa đựng những bí mật của Bắc Băng Diễn nó cũng như là chứa đựng mạng sống của ông ta, chắc chắn ông ta và cô đang ở đó.

Cả bốn chạy đến nơi đó, vừa đến nơi đã thấy vệ sĩ xác nằm trên sàn nhà. Bên trong chỉ còn lại là cô, sát thủ bên cạnh Bắc Băng Diễn và ông ta.

Cạch

Cô đưa súng về phía ông ta, mỉm cười:" Hôm nay...cuối cùng cũng gặp lại ông "

Cô nhận ra rồi, đây là người bạn tốt của ba cô. Cả hai cùng thành lập lên công ty, nhưng người đứng đầu là ba cô. Hồi nhỏ, người đàn ông này luôn đến thăm cô và ông, chính ông ta..

Bạn tốt, đúng là bạn tốt. Tốt đến mức có thể gϊếŧ mình không kịp trở tay!

Bắc Băng Diễn nhìn cô cười:" Còn khỏe chứ? Lâm Cảnh? "

Cả bốn bên ngoài đều bị động, đưa mắt nhìn nhau. Cô biết ông ta?

" Nhờ ơn của ông, từ lúc đó tôi sống tốt lắm " Huyên Lâm Cảnh đưa đôi mắt đầy hận thù nhìn ông, hai tay cô đều cầm súng cả.

Nơi này lớn thật, cả gài bom cũng chỉ nỗ một phần chứ không thể sập đổ hoàn toàn.

" Ta thích đôi mắt đó, đôi mắt đầy hận thù " Bắc Băng Diễn nhìn cô đáp tiếp.

" Năm xưa ta và lão ấy đều là những kẻ tài giỏi. Nhưng vua thì chỉ có một, chỉ trách lão ấy quá tin người, bị ta gϊếŧ hại đến chết không nhắm mắt " Bắc Băng Diễn tàn độc nói..

" Tại sao? Tại sao ông gϊếŧ cả ba của Trường Tụ? " Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn ông ta hỏi

" Cả hai lão ấy đều là những kẻ phiền phức, nếu không triệt để họ...làm sao ta có thể làm vua đến bây giờ? " Bắc Băng Diễn nhìn cô nói. Ông ta đang mất nhân tính của con người rồi.

À không...tiền bạc, danh vọng đều che mờ mắt lão ta cả rồi.

" Ông..." Lâm Cảnh kích động. Tại sao Đường Tùy lại là con trai của lão già này chứ? Một lão già rắn độc, ác nhân...

" Nhân dịp ngày chết của cô, ta nói cho cô bí mật "

" Bắc Đường Tùy, thằng nhãi ấy không phải con ruột của ta "

" Nó chỉ là đứa con mà phu nhân ta nɠɵạı ŧìиɧ, đem về cho ta đổ vỏ "