Chương 52

#52

Anh ngồi đó ôm rất lâu, cô cứ khóc rồi đánh anh, luôn miệng nói ra những thứ mình chịu đựng bao năm qua chỉ vì cái chết của gia đình.

Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ, không phải lúc nào cũng mạnh mẽ mãi được đâu.

Giang lão gia nhìn Dụ Ngôn, ông thở dài vỗ vai anh:" Con hiểu rồi đó "

Cho dù có đấu tranh thế sao sau này đi chăng nữa, con trai ông cũng không thể thắng Bắc Đường Tùy trong tim Lâm Cảnh đâu.

Con bé này...đã quá yêu sâu đâm Bắc Đường Tùy rồi.

Anh vẫn ngồi lì ở đó, ôm cô rất chặt, vẫn lắng nghe cô nói gì, từng câu từng chữ đều lọt vào tai anh.

Đông Niển và Bổn Kiến Đình cũng đoán sẽ có ngày cô bộc phát tất cả. Nhưng không ngờ lại là hôm nay...

Cô và anh cứ ngồi đó cho đến 15 phút trôi qua. Sau khi cô mệt rồi liền gục đầu vào người anh, mắt rất đỏ.

Quản gia đi đến đưa cho anh một cái khăn ướt đã chuẩn bị sẵn. Anh nhận lấy rồi đem lau mặt cho cô, từ từ lau hết nước mắt trên má.

" Khóc hôm nay thôi...sau này đừng vì chuyện này mà khóc nữa. Em hiểu không? " Anh cất giọng nói, tay vẫn nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

Lâm Cảnh hết sức để trả lời, cô chỉ nhắm mắt nắm chặt áo anh.

Ba..con xin lỗi!

Con lại u mê yêu người đàn ông này rồi...

Con gái bất hiếu.

Bắc Đường Tùy bế cô lên trên tay mình, quay lại nhìn bốn người đàn ông kia:" Tôi về trước "

" Bổn Kiến Đình, Đông Niển...tôi muốn gặp hai người vào ngày mai, được không? " Anh nhìn hai người kia.

Bổn Kiến Đình gật đầu. Đông Niển cũng không ý kiến gì, lặng lẽ đồng ý.

Anh cúi đầu rồi xin phép, ôm cô rời khỏi Giang gia.

Bổn Kiến Đình ngồi xuống ghế, dựa đầu vào rồi thở dài.

" A... Thế là kết thúc rồi sao? " Bổn Kiến Đình nhìn ba người còn lại.

" Kết thúc? " Giang lão gia không hiểu, hỏi.

" Việc trả thù...của Lâm Cảnh " Bổn Kiến Đình nhìn ông đáp.

" Lão đại sẽ không dừng lại đâu " Đông Niển đưa tay vỗ đầu Bổn Kiến Đình nói. Thật tình, đi theo Du Trường Tụ lâu rồi mà không hiểu ý lão đại sao?

Nếu Lâm Cảnh không thể tiếp, Du Trường Tụ sẽ là người truy đuổi đến cuối cùng cho bằng được.

" Tôi nghe được thông tin, kẻ đứng sau mọi chuyện này là Bắc lão gia - ba của Đường Tùy " Đông Niển nói. Mặc dù Du Trường Tụ chưa tìm ra, nhưng anh đã một mình tìm hiểu sâu vào Bắc gia, còn một kẻ thế lực đứng sau đó là Bắc lão gia.

Anh đã quay đầu điều tra mối quan hệ của hai vị trưởng bối đã mất đi, sau đó mới biết được một chuyện.

Huyên gia, Du gia và Bắc gia, ba người đứng đầu đều là bạn thân với nhau.

Chỉ không ngờ, kẻ thân nhất là kẻ đâm mình đau nhất!

Giang Dụ Ngôn chỉ bật cười. Thật trớ trêu, anh cứ nghĩ mình sinh ra đã đau khổ.

Nhưng bây giờ mới biết...Bắc Đường Tùy tương lai còn chịu nhiều đau khổ và ranh giới lựa chọn hơn.

" Sao lúc nãy cậu không nói cho Bắc Đường Tùy biết? " Giang lão gia hỏi.

" Chỉ là...muốn để hai người họ bên nhau lâu chút, sau này xảy ra chuyện rồi cũng thể bên cạnh nhau như trước nữa " Đông Niển đáp, mỉm cười.

Dù sao cũng nên để Lâm Cảnh hạnh phúc, con bé đã quá đủ đau khổ rồi!

...

Bắc gia.

Đêm nay, anh bên cạnh cô một bước không rời. Khi đưa cô về anh tự tay thay quần áo cho cô, cô nhìn anh không nói một lời.

Anh ôm cô nằm xuống sau khi thay đồ xong, cô không ngủ cứ mở mắt nhìn trần nhà.

" Lâm Cảnh, ngủ đi " Bàn tay to lớn của anh đưa tay kéo người cô vào lòng mình, cánh tay của anh để cô dựa đầu lên.

" Đừng suy nghĩ gì nữa. Ngủ thật ngon đi " Anh dịu dàng nói, cứ như chưa biết cái gì vậy.

Mọi thứ lúc nãy đều cứ giống như thoáng qua anh, không làm anh để tâm nữa.

Lâm Cảnh ngẩn đầu nhìn anh, gương mặt anh vẫn vậy. Vẫn ấm áp, không có gì gọi là nổi giận, ánh mắt vẫn là như thường ngày nhìn cô, không phải là ánh mắt căm hận nhìn kẻ phản bội này.

Cô đưa tay lên sờ mặt anh, run run hỏi:" Tại sao? Tại sao anh không nỗi giận? Tại sao anh không ghét bỏ em khi biết mọi chuyện? "

Bắc Đường Tùy cười, nhẹ nhàng đáp:" Vì anh yêu em "

"..." Huyên Lâm Cảnh đơ người, cô muốn khóc nhưng lại không thể. Cô kiệt sức rồi...không thể khóc nữa.

Anh đưa tay nắm lấy tay cô, hôn lên bàn tay nhỏ đó:" Cho dù sau này ra sao anh không cần biết. Cho dù em có gϊếŧ anh để trả thù anh cũng sẽ không giận em, anh chỉ muốn trước mắt chúng ta có thể bên cạnh nhau danh chính ngôn thuận như vợ chồng "

" Anh còn muốn kết hôn với em..Cảnh Cảnh " Bắc Đường Tùy nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, không giận không oán.

Nhà anh nợ gì cô...anh sẽ trả thay cho dù mất cái mạng này, chỉ mong sao cô có thể thoát ra vòng xoáy hận thù này sớm. Trở về cuộc sống yên bình.

" Nếu một ngày em không nhịn được nữa, em có thể cầm súng bắn chết anh. Nhưng mà hứa với anh, nếu anh chết trong tay em rồi, anh mong em có thể quay về cuộc sống bình thường và toàn bộ tài sản của anh sẽ đứng dưới tên em...còn nữa.."

Anh chưa nói xong câu thì Lâm Cảnh bỗng dưng đưa tay kéo cổ áo anh xuống, chặn môi anh lại để anh không nói nữa.

Cô...đang chủ động hôn anh!

Bắc Đường Tùy lúc đầu bất ngờ, sau đó liền thỏa mãn, đưa tay ra sau nâng gáy cô lên, trao cho cô nụ hôn mãnh liệt.

Lâm Cảnh...em là đang không muốn anh nói những điều xúi quẩy sao?

...

Sáng hôm sau.

Huyên Lâm Cảnh ngồi dậy, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Chuyện đêm qua cô chủ động hôn anh, cuối cùng bị anh lấn át lại cô liền nhớ đến. Vừa thẹn thùng vừa ngại, cô đưa tay chạm lên đôi môi mình.

" Mình..."

" Sao vậy? Em đang nhớ chuyện đêm qua à? " Bắc Đường Tùy tiến từ đằng sau, ôm lấy cô.

Chả qua anh mới tắm xong, vừa bước ra thấy cô ngồi thẩn thờ nên lao đến ôm lấy, mái tóc vừa gọi vẫn còn ướt đã rơi nước xuống vai cô.

" Anh này..." Lâm Cảnh ngại ngùng, quay lại ra đằng sau đẩy anh ngồi xuống giường.

Nhìn mái tóc của anh còn ướt, đúng là mới tắm xong thì ai cũng đẹp đến lạ thường! Còn thêm Bắc Đường Tùy trước giờ rất khôi ngô tuấn tú, bên dưới chỉ quần một chiếc khăn tắm nên cơ bụng cũng hiện rõ ra. Nếu gặp phải sắc nữ anh sẽ gϊếŧ chết người ta không cần dao.

Là mất máu đến chết vì tội đẹp trai này!

Lâm Cảnh cũng đỏ mặt không kém, tai nóng bừng bừng, cuối cùng cô quay đi vào phòng tắm, lấy khăn bông ra rồi chùm đầu anh lại. Đưa tay vò vò lau khô tóc cho anh.

" Lâm Cảnh...em ngại đó sao? " Anh như mèo con, cọ cọ đầu mình vào người cô.

" Ngồi im để em lau khô tóc " Lâm Cảnh gằn giọng. Anh làm nũng như con mèo thế này có mà chết cô mất!

Anh đưa tay ôm eo cô:" Anh muốn ôm em cơ "

Huyên Lâm Cảnh thở dài:" Giờ anh có buông ra không? Để em còn lau khô tóc? "

" Không buông " Anh lắc đầu như một đứa trẻ nhỏ.

Cô đưa tay lên thành đấm, cố gắn hít sâu:" Giờ anh buông...hay là muốn em lột da anh? "