Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Đứa Con Trai Lắm Người Mê Là Trải Nghiệm Gì

Chương 62: Cao Thệ: Bố đây cho mày một đấm

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ngày đó tình cờ thấy được, khiến tôi phải kinh ngạc mất một lúc lâu đấy, bạn Cao à.”

Tiêu Dư Thánh đứng lên, trong tiếng rêи ɾỉ nức nở của Cao Cố Sanh phát ra từ video, từng bước một ép sát vào cậu.

Cao Cố Sanh run sợ không còn đường để trốn, chỉ có thể bất lực nhìn nụ cười như mèo thấy chuột của Tiêu Dư Thánh, hắn vây cậu lại giữa hai tay mình, bóng mờ của hắn hoàn toàn bao trùm lấy cậu.

“Lệ Mạch Trần cũng được, cậu chủ Ôn cũng thế.”

“Cậu không muốn video này bị tung lên mạng, đúng chứ?”

“Tôi nghĩ cậu biết rõ, tôi muốn gì mà?”

Tiêu Dư Thánh cúi người xuống kề mặt vào Cao Cố Sanh, nhưng chưa kịp làm ăn gì đã bị một quyền dọng cho méo mỏ.

Cao Thệ vẫn chưa hết giận lập tức tung thêm một cú đá cao, theo tiếng xương gãy vang lên, Cao Thệ bừng tỉnh khỏi giấc mơ, ý thức còn dừng lại khoảnh khắc Tiêu Dư Thánh bị đá văng ra xa, đối diện là khuôn mặt của Ứng Bất Giải.

“Nước.”

Cao Thệ theo phản xạ nhận lấy ly nước ấm rồi uống một miếng, mang theo mùi ngọt thoang thoảng của hoa hòe.

Anh uống một hơi cạn sạch, tâm tình bực bội từ ác mộng dần bình tĩnh lại.

Ứng Bất Giải thấy anh đã bình tĩnh, bưng mâm trái cây lên ăn nốt quả sung cuối cùng, sau đó tấn công sang phần thức ăn hơi nguội.

Xem ra sau khi y đỡ Cao Thệ vào nhà vẫn chưa ăn cơm.

Cao Thệ nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Anh ăn tạm trái cây trước đi, tôi dùng lò vi sóng hâm nóng thức ăn lại cho anh.”

Ứng Bất Giải nhìn anh, gật đầu ‘Ừ’ một tiếng, đôi môi hơi trắng nhưng vẻ mặt vẫn hồng hào tươi tỉnh.

Giống cún con ngây thơ.

Trái tim của Cao Thệ như bị nhéo nhẹ một cái.

***

Cao Thệ đã có ý tưởng làm sao để đối phó với Lệ Mạch Trần.

Từ lời nói của Bì Bì có thể thấy, ba mẹ làm đại diện thường xuyên trách phạt sao nhí không phải là chuyện hiếm lạ gì, các sao nhí bị sắp xếp lịch trình dày đặc, ngay cả một người trưởng thành còn không thở nổi với lịch trình khủng khϊếp như thế, vì vậy những đứa trẻ này phải làm việc liên tục không ngừng nghỉ, thậm chí còn vì than mệt và mất tập trung trong lúc ghi hình mà sẽ bị đánh mắng. thuyngu.wordpress.com

Cao Thệ định tìm người cùng làm việc song song, một mặt điều tra hiện trạng giao dịch tiền sắc mang tính chất ép buộc, mặt khác điều tra hành vi ngược đãi sao nhí.

Đoán chừng không lâu nữa bên phía Nhà nước sẽ thông báo kế hoạch quy hoạch đất đai, hôm nay anh cũng đã từ chối lời mời ký hợp đồng của tay săn minh tinh kia, chắc hẳn chẳng mấy chốc nữa Lệ Mạch Trần sẽ có biện pháp khác cứu vãn Vạn Tinh.

Hắn càng gấp rút, càng để lộ nhiều sơ hở.

Trừ chuyện này ra, tối qua Cao Thệ nhờ vào trí nhớ đáng sợ của mình ghi lại toàn bộ nội dung bên trong bản hợp đồng, cũng đã giao cho luật sư, mặc dù phần hợp đồng này không thể lấy làm bằng chứng nhưng dư sức tạo thành uy hϊếp với Lệ Mạch Trần, anh sẽ không bỏ qua cơ hội dù là nhỏ nhất.

Cao Thệ suy nghĩ tới đây thì ngừng lại, mở đồng hồ đeo tay sắp xếp lại thông tin của Tiêu Dư Thánh mà Tinh Tinh đã điều tra được.

Thật ra lúc trước, Cao Thệ chỉ có chút suy đoán về Tiêu Dư Thánh, với bản chất hãm lon của cốt truyện, công ty giải trí Hoa Hồng đang âm ỉ đối đầu với công ty giải trí Vạn Tinh, vậy thì người nắm quyền chắc chắn ít nhiều gì có dính líu đến Cao Cố Sanh.

Nhưng Cao Thệ không ngờ sự hiểu biết của anh về đám cặn bã này có vẻ còn hạn hẹp.

Cao Thệ nhắm mắt nhớ lại khuôn mặt xanh xao của Cao Cố Sanh trong mộng, trong mắt cậu không giấu nổi tuyệt vọng tràn bờ.

Không chỉ có một video, hiển nhiên là bị quay lén, trong video trừ nhân vật chính Cao Cố Sanh ra, còn có Ôn Lương và Lệ Mạch Trần.

Ôn Lương và Lệ Mạch Trần đều là súc sinh, có lúc sẽ táy máy tay chân với Cao Cố Sanh ở bên ngoài, như là trong rừng cây, phòng học, phòng làm việc… Nên không khó hiểu tại sao Tiêu Dư Thánh có thể quay nét như vậy.

Hắn lợi dụng những video này để uy hϊếp Cao Cố Sanh.

Cao Thệ không nằm mơ thấy cốt truyện trước đó nên không biết quan hệ giữa Cao Cố Sanh và Tiêu Dư Thánh hồi đó là thế nào, nhưng với sự hiểu biết của anh về nhận thức của Cao Cố Sanh, lúc đó ắt hẳn là Cao Cố Sanh rất hâm mộ và tin tưởng hắn, thậm chí còn tôn thờ. thuyngu.wordpress.com

Bị người mà mình tôn thờ kéo vào địa ngục vô biên, Cao Thệ có thể mường tượng ra khi đó Cao Cố Sanh đã tuyệt vọng đến cỡ nào.

Những thông tin do Tinh Tinh cung cấp đều được sắp xếp đâu ra đó, Cao Thệ xem tất cả những tin tức về Tiêu Dư Thánh trên mạng, từ từ mổ xẻ người này.

Tiêu Dư Thánh đóng một bộ phim giúp hắn bạo đỏ trong một đêm vào năm mười lăm tuổi, trong bộ phim hắn diễn vai nam phụ, trở thành ánh trăng sáng không thể nào quên trong lòng mỗi người, sau đó con đường siêu sao của hắn bằng phẳng thuận lợi, trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất.

Tiêu Dư Thánh gần như là một danh từ chỉ sự hoàn mỹ, cuộc sống của hắn rất phong phú và nhiệt tình, thích vẽ tranh, thích động vật nhỏ, thích hoa lá cỏ cây, hắn còn nuôi một chú chó Labrador đẹp trai, tên là Mao Mao.

TruyenHD

(Chó tha mồi Labrador thường được gọi với tên thân thuộc là Lab là một giống chó săn phổ biến ở Mỹ chúng thuộc nhóm chó săn mồi và thường dùng để tha các con mồi về cho chủ trong các cuộc săn. tên gọi Labrador có xuất xứ từ chữ “labrador” trong ngôn ngữ Bồ Đào Nha, có nghĩa là người lao động.)

Gia cảnh của hắn không tệ, có biệt thự riêng và vườn hoa hồng, trong phỏng vấn hắn có nói mình thích hoa hồng, sáng sớm mỗi ngày, hắn thức dậy bước xuống giường, đẩy cửa sổ ra là có thể thấy cả một vườn hoa hồng thơm ngát.

Tiêu Dư Thánh rất yêu thương chú chó và vườn hoa hồng của mình, thường xuyên chụp ảnh Mao Mao đuổi theo bắt bướm trên lối đi trong vườn hoa.

Mặc dù cuộc sống của Tiêu Dư Thánh nghe có vẻ xa xỉ nhưng chưa có ai lấy chuyện này công kích hắn, bởi vì mỗi năm hắn đều quyên một số tiền lớn cho quỹ từ thiện, được xưng tụng là nhà từ thiện nổi danh nhất trong làng giải trí.

Về bộ phim giúp Tiêu Dư Thánh lấy được danh hiệu ảnh đế, trong đó hắn diễn vai một vị thánh nhân.

Vị thánh nhân mặc bộ áo trắng tinh khôi, hai mắt chứa chan từ bi, dâng hiến sinh mạng cho chúng sanh, nghênh đón bình minh sau bóng tối.

Tất cả mọi người đều đắm chìm trong ánh sáng hy vọng nơi chân trời, không ai biết vị thánh nhân đứng trên vách đá từng bị bọn họ hiểu lầm mà chửi rủa phỉ nhổ, ngẩng đầu ngắm nhìn ánh ban mai lần cuối rồi mỉm cười nhắm mắt lại.

Thánh nhân thích sạch sẽ, ngay cả bộ quần áo trên người cũng là một màu trắng thuần khiết, nhưng trước khi hắn chết, áo trắng lại bị dính rất nhiều vết máu lớn nhỏ, có cả vết bùn đất dơ bẩn, nhưng ánh mắt của hắn nhìn về làng xóm đèn đuốc lửa khói bên dưới lại dịu dàng thánh khiết, giống như đóa hoa nở rộ trong vũng bùn.

Bộ phim này nổi tiếng ra vòng, không biết bao nhiêu người khóc đứt từng khúc ruột vì thánh nhân, mà tên của Tiêu Dư Thánh không chỉ có chữ thánh, phẩm hạnh của hắn cũng không có chỗ chê, thành công luyện fan phim thành fanonly của mình, hắn tựa như là vị thánh nhân trong lòng mỗi người, vì vậy các fan đều gọi hắn là ‘điện hạ’.

Nói có vẻ hơi xấu hổ, nhưng các fan của hắn đều rất ngoan đạo, bọn họ noi gương Tiêu Dư Thánh đi làm từ thiện, phấn đấu trở thành phiên bản tốt nhất của mình vì hắn, làm cho mọi người cảm thấy hắn hoàn toàn xứng đáng với danh xưng ‘điện hạ’ này. thuyngu.wordpress.com

Nhìn kiểu gì đi nữa, Tiêu Dư Thánh rất giống một vị thần tượng hoàn mỹ.

Thậm chí cả paparazzi khắc nghiệt tới cỡ nào đi nữa nếu có tung tin liên quan đến hắn, đều sẽ dùng những từ ngữ hết sức nhẹ nhàng.

Hắn dịu dàng thân thiện, quan tâm chăm sóc lớp trẻ, nhiệt tình với chó mèo và hoa cỏ, yêu thích vẽ tranh và cũng rất thích vận động mạo hiểm, còn thường xuyên làm từ thiện.

Hắn giống như một vị thánh nhân hoàn mỹ, không có bất kỳ mặt trái nào có thể lây dính vào hắn.

Nhưng, một khi là người, thì luôn luôn có khuyết điểm.

Một người mà không có khuyết điểm hay tính xấu nào, hoặc không có mặt tiêu cực hay du͙© vọиɠ u ám, đây mới là vấn đề lớn nhất.

Ít ra nếu Tiêu Dư Thánh trước sau đều giống nhau như thế, vậy thì trong mơ sẽ không uy hϊếp Cao Cố Sanh.

Với sự hoàn hảo không tì vết của Tiêu Dư Thánh, có thể thấy rõ mặt tiêu cực của hắn bị trút xả vào chỗ khác

Sẽ là gì đây?

Cao Thệ nhìn vào bức ảnh của Tiêu Dư Thánh up trên weibo.

Chú chó Labrador đang đuổi bắt bướm trong vươn hoa hồng, góc chụp từ trên cao, những đóa hồng nở rộ nối đuôi nhau thành một hàng dài, dưới ánh trời chiều trông đỏ rực hơi bất thường.

Con chó này dường như luôn đuổi theo con bướm.

Cao Thệ gọi điện cho Cao Cố Sanh.

“A lô? Có chuyện gì không ba?”

“Nhạc Nhạc, Tiêu Dư Thánh có vấn đề, rất có thể sắp tới sẽ tiếp cận mày.”

Cao Cố Sanh ở đầu dây bên kia nghe vậy liền cứng đờ, cậu cười khổ nói: “Ba à, con mới gặp Tiêu Dư Thánh về đây.”



Một tiếng trước.

Cao Cố Sanh đang xếp hàng chờ cơm trong căn tin, nghe hai nam sinh xếp hàng bên cạnh nói chuyện.

“Thiệt hả? Mày bỏ bạn gái của mày ở lại thành phố A rồi về một mình?”

Cao Cố Sanh nhìn sang thấy nhân vật chính trong cuộc nói chuyện, không ai xa lạ, đó là thanh niên lúc trước muốn mua lại ‘bó hoa kẹo secondhand’của cậu để qua loa lấy lòng bạn gái.

Nam sinh nghe vậy bực bội nói: “Nó chẳng hiểu chuyện gì hết, tao đã mệt rồi, nó còn đòi tao theo hầu nó đi dạo, tao cũng đồng ý đi dạo với nó, nhưng đang đi thì nó lên cơn, nói tao đi chơi mà cái mặt chụ ụ, không thích thì đừng đi theo.”

“Trông tao giống thích ra ngoài chơi lắm hả? Chính vì nhường nhịn nó nên mới ra ngoài đi chơi, vậy mà còn chưa chịu thỏa mãn, tao còn lâu mới hầu cái tính thất thường của nó, bực bội bỏ về một mình luôn.”

Thằng bạn nghe mà há hốc: “Tụi mày, đi tàu cao tốc mà? Đâu có bắt mày lái xe đâu, trên đường đi còn được ngủ một giấc, hành lý đem theo cũng không nhiều, bạn gái của mày còn giúp mày xách một nửa, mày mệt cái gì chứ?”

“Huống chi tụi mày là đi du lịch, ra ngoài đi dạo ngắm cảnh là quá bình thường mà trời?”

Nam sinh kia bị mất mặt, nhăn nhó nói: “Mày có đi theo đâu mà biết, bộ nó nói gì với mày hả?”

Thằng bạn cạn lời: “Anh hai à, em lạy anh, mày không xem vòng bạn bè của bạn gái mày sao?”

Nam sinh tức giận nói: “Chuyện có chút xíu mà nó đăng lên vòng bạn bè làm gì?!”

Cậu ta mở điện thoại trượt tới bài đăng ngày hôm đó, trong ảnh là bóng lưng của cậu ta, dáng vẻ thoải mái kéo va ly, tay còn lại cầm điện thoại sải bước đi trước, kèm theo dòng cap ‘Thành phố A, chúng tôi tới đây! *Tung bông tung bông*’

Trong bài đăng không ý tiêu cực nào cả, mà ở góc nhỏ trong hình có cửa kính phản chiếu, có thể thấp thoáng thấy một cô gái đùm bọc lớn bọc nhỏ, mới nãy thằng bạn nói ‘xách một nửa hành lý’ là nể mặt cậu ta lắm rồi.

Mặt của nam sinh nhăn như khỉ ăn ớt, chẳng nói chẳng rằng nhắn tin cho cô gái, kêu cô gái xóa bài đăng ngay.

Thằng bạn thấy vậy hết nói nổi, ăn cơm xong liền đi trước, một thằng bạn khác có ‘tư tưởng hợp cạ’ với cậu ta đi tới quàng vai bá cổ trêu ghẹo: “Nè, có phải mày bỏ con bồ của mày lại thành phố A nên nó giận không thèm rep tin nhắn của mày? Hồi trước nó toàn rep tin siêu tốc không hà.” thuyngu.wordpress.com

Nam sinh sầm mặt: “Chắc chắn mấy ngày nữa nó sẽ khóc lóc chạy đi tìm tao xin lỗi như trước đây thôi, đừng để ý nó nữa.”

Một đứa bạn khác sờ cằm nhìn bài đăng, nói: “Hay là mày gọi điện cho nó đi? Mặc dù không nên chiều bạn gái như chiều vong, nhưng mấy ngày liền mà nó vẫn chưa đăng bài trên vòng bạn bè, chắc chắn là giận thiệt rồi.”

Nam sinh kia phất tay: “Đừng để ý nó, lát nữa có buổi liên hoan của hội đoàn, mới chiêu mộ thêm hai cô em, nghe nói ngon lắm.”
« Chương TrướcChương Tiếp »