Tôi học theo trong truyện, sợ hãi nhìn anh.
"Điều này sao có thể trách em được, anh mới là biên kịch, lúc anh nhìn thấy người khác ôm ấp ôm ấp nam diễn viên, anh cũng đâu có ngăn cản họ?"
Dung Mặc Trì ngoan ngoãn tiếp lời.
"Đó đều là yêu cầu của nội dung phim, không như vậy thì không quay được, trừ phi đổi diễn viên, em muốn bị đổi sao?"
Trong truyện của tôi, anh ấy cũng vừa dỗ vừa doạ nữ chính như thế này.
Tôi lắc đầu, nắm lấy góc áo anh.
"Đừng, đừng thay em, em muốn tiếp tục quay."
Người đàn ông lại lộ ra vẻ mặt không vui:
"Nhưng nếu tiếp tục quay, em sẽ phải thân mật với người đàn ông khác, em nói phải làm sao bây giờ?"
Tôi cắn chặt môi dưới: "Vậy...vậy thì trừng phạt em..."
Dung Mặc Trì rõ ràng đã vào vai rồi, đáy mắt hừng hực thiêu đốt.
"Là em nói đó!"
Thấy tình hình không ổn, tôi vội vàng nhảy khỏi tủ giày.
"Được rồi, đến đây thôi!"
Vì sau đó nội dung truyện thực sự phản nhân loại, không có cách nào diễn được đâu, trừ phi tôi đột biến gien, biến thành người silicon thì may ra.
Tôi muốn chạy về phòng mình, nhưng chân ngắn chịu thiệt thòi lớn.
Dung Mặc Trì ngoắc tay đã kéo được tôi trở lại.
Tôi hơi hoảng, chẳng lẽ anh thật sự biếи ŧɦái như vậy sao.
"Không được đâu, có thể sẽ chết đó!" Anh ấy chẳng lẽ chỉ coi tôi như công cụ thoả mãn không để ý đến sống chết của tôi sao?
Dung Mặc Trì cố nhịn du͙© vọиɠ bùng cháy trong đôi mắt:
"Được, không nói đến phần sau, vậy chúng ta nói chuyện khác."
"Chuyện gì khác?"
Khóe miệng người đàn ông hạ xuống: "Ở trong truyện, chẳng những em để cho nữ chính quay cảnh hôn với người đàn ông khác, còn sắp xếp cảnh giường chiếu cho bọn họ, có phải em còn nghĩ tới người đàn ông khác không?"
Tôi trừng to mắt: "Đó là nội dung kịch bản anh sắp xếp, anh bảo bọn họ quay."
Đây là truyện pỏn đó, nữ chính cũng chỉ là hôn người đàn ông khác một cái thôi mà! tôi cũng có cho họ lăn giường đâu!
Dù sao tôi cũng theo chủ nghĩa 1V1, không hiểu nổi những người viết NP, có phải có hiểu lầm gì về sức chịu đựng của cơ thể con gái không nữa!
Dung Mặc Trì: "Truyện là do em viết, tôi cũng là do em sắp xếp phải làm vậy!"
Có lý có căn cứ, không thể phản bác.
Tôi im lặng, anh lập tức đưa ra kết luận đóng nắp quan tài.
"Em rõ ràng là nghĩ tới người đàn ông khác, em nói xem tôi nên trừng phạt em như thế nào?"
Quanh đi quần lại nửa ngày, cuối cùng lại quay về vấn đề trừng phạt này là sao?
"Em viết như vậy lúc nào, anh không thể làm xằng bậy!"
Dung Mặc Trì chậm rãi nhếch môi: "Em đừng quên, tôi là biên kịch, tôi có thể thêm nội dung cho kịch bản."
Được được được!
Theo ý của anh, nội dung anh muốn sửa như thế nào thì sửa như thế đó.
Đúng là "Dung Mặc Trì" nổi tiếng.
Nhìn bộ dạng thề không bỏ qua của anh, tôi chán chả buồn phản kháng nữa.
"Anh muốn trừng phạt như thế nào?"
Dung Mặc Trì khẽ nhếch môi: "Em chủ động, làm cho tôi hài lòng."
Vừa nhìn đã biết anh bày trăm phương ngàn kế, mưu đồ đã lâu.
Quá xảo trá.
Tôi đẩy anh lên sofa.
"Được!"
- ---
Các chị em ơi, đàn ông nhấp nhổm nhìn rất đơn giản, thật ra không thoải mái tý nào đâu.
Người đã quen làm chó lười, không bao giờ biến thành trâu cần cù được.
Tôi lề mề lề mề lề mề lề mề, dù sao người khó chịu cũng không phải tôi.
Cuối cùng anh không thể chịu nổi nữa, xoay người đặt tôi dưới thân.
Nghiến răng nghiến lợi: "Cố Du Du, em cố ý tra tấn tôi."
Không phải chính hắn muốn sửa nội dung kịch bản sao? Đáng đời.
Một tiếng chuông lảnh lót vang lên, tôi cúi đầu xuống, thấy trên mắt cá chân mình buộc một cái chuông.
Anh thật sự chuẩn bị cả đạo cụ luôn!
Bắp chân lơ lửng giữa không trung, chuông cũng lắc lư theo.
Dung Mặc Trì xoay mặt tôi ra.
"Sau này còn quay cảnh hôn với người đàn ông khác không?"
Tôi mím môi, có chút không thẩm nổi kịch bản này.
Nhưng anh không cho phép.
Anh cứ treo chân tôi như thế.
"Nói, còn quay cảnh hôn với người đàn ông khác nữa không?"
Tôi bị ngọn lửa này thiêu đốt đến ngu muội, lắc đầu.
"Không, sẽ không bao giờ nữa."
"Nhỡ sau này gặp phải trường hợp như thế này nữa thì phải làm sao?"
Tôi cắn chặt môi dưới: "Không đâu, sau này kịch bản có cảnh hôn... ừm... em sẽ không... nhận nữa..."
"Nếu như em không làm được, tôi phải làm sao bây giờ?"
"Em...... Nhất định có thể làm được.....ư......"
Tôi nắm lấy nút áo của anh, muốn anh cho tôi thoải mái, nhưng người đàn ông vẫn không chịu buông tha.
"Tôi hỏi, nếu không làm được thì sao?"
"Dung Mặc Trì! Anh khốn nạn!"
Có lẽ là nước mắt ở khoé mắt của tôi đã khơi dậy một chút lương tri của Dung Mặc Trì, anh cúi đầu nhẹ nhàng liếʍ nước mắt của tôi.
"Ngoan, cái này cho em."
"Linh linh linh ——”
“Linh linh linh ——”
“Linh linh linh ——”
“Linh linh linh ——”
16
Quá trình quay phim Dã Hỏa Hữu Tẫn diễn ra rất suôn sẻ và gần như ngày nào cũng kết thúc sớm.
Hôm nay tôi trở lại khách sạn, lễ tân đột nhiên gọi tôi lại.
"Cô Cố, hôm nay có người trả phòng, là phòng tiêu chuẩn, cô có còn cần không?"
Tôi lập tức lắc đầu: "Không cần, cám ơn."
Phòng tiêu chuẩn làm gì khi tôi đã có phòng xa hoa ở thoải mái, không cần phải lãng phí số tiền này.
Tôi đi thang máy lên tầng mười lăm, mới đi tới gần cửa đã nghe thấy bên trong có tiếng điện thoại vô cùng ồn ào.
Dung Mặc Trì luôn thích yên tĩnh, trong phòng không thể có loại âm thanh này được.
Tôi mở cửa phòng, cô gái đang chơi game trên sô pha ngẩng đầu lên, sau đó nhảy dựng lên đứng trên sô pha.
"Cố Du Du!"
Chị đây tốt xấu gì cũng là một ngôi sao, cô ấy biết tôi cũng không kỳ lạ.
Nhưng tôi không biết cô ấy.
"Cô là?"
Cô gái nhìn thấy thẻ phòng trong tay tôi còn kinh ngạc hơn.
"Chị có thẻ phòng của Dung Mặc Trì?"
Tôi nhìn đôi dép len rơi xuống bên cạnh sô pha, nói: "Cô đi dép của tôi."
Lần này cô gái mở to mắt, nhảy từ trên sô pha xuống.
"Ý chị là, chị ở đây? Chị ở cùng Dung Mặc Trì?"
Cô ấy bày ra vẻ mặt trời sập, có chút buồn cười, nhưng tôi không thể cười nổi.
"Có vấn đề gì sao?"
Cuối cùng cô ấy cũng không đặt câu hỏi nữa!
"Được lắm, Dung Mặc Trì đồ con chó này, hắn làm sao xứng đáng với tôi!"
Lòng tôi trùng xuống.
Hình như vẫn chưa xác nhận Dung Mặc Trì đã kết hôn hay chưa, hoặc là có bạn gái hay là không.
Nếu chỉ là nam nữ độc thân an ủi lẫn nhau, giải quyết nhu cầu sinh lý một chút, không ai có thể chỉ trích.
Nhưng nếu anh ấy có bạn gái thì tôi chính là tiểu tam đáng đánh đòn.
Đây là thân phận mà chính tôi cũng sẽ chửi rủa.
Dung Mặc Trì! Anh ấy sẽ đặt tôi vào hoàn cảnh như vậy sao?
Cô gái vẫn còn lẩm bẩm ở đó.
"Tôi nhìn thấy bαo ©αo sυ trên tủ chỉ còn nửa hộp, có phải hai người dùng không?""
Tôi mặc kệ cô ấy, vào phòng phòng trực tiếp khóa cửa phòng lại.
"Này, chị còn chưa trả lời tôi mà!"
Tôi thở dài một hơi: "Cô đi hỏi hắn đi!"
17
Trời gần tối, tôi nghe được tiếng Dung Mặc Trì trở về.
Và cô gái lại lặp lại mấy câu hỏi như súng máy.
"Dung Mặc Trì, anh dám vụиɠ ŧяộʍ tìm đàn bà ở bên ngoài!"
"Lúc anh và Cố Du Du ở bên nhau có nghĩ tới em không?"
"Anh coi em là cái gì?"
Tiếng bước chân dừng ở cửa, tiếng gõ cửa vang lên.
"Du Du, em ra ngoài một lúc đi."
Ra ngoài làm gì?
Đối đầu với bọn họ hay gì?
Nhỡ đâu anh đùn hết trách nhiệm cho tôi, nói là tôi quyến rũ anh thì làm sao bây giờ?
"Tôi ngủ rồi!"
Tuy rằng lý do này hơi ngớ ngẩn, nhưng tôi chính là muốn vậy đó, bọn họ có thể làm gì tôi.
Ngày mai tôi sẽ đến phòng tiêu chuẩn kia!
Không!
Đợi lát nữa tôi sẽ thu dọn đồ đạc, thừa dịp bọn họ không chú ý, đi luôn.
Tay nắm cửa chuyển động, Dung Mặc Trì trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Ôi, tôi quên khoá cửa ư?
"Du Du, ra đây tôi giới thiệu hai người làm quen một chút."
Lần đầu tiên nghe nói tiểu tam gặp vợ cả còn muốn giới thiệu, chuẩn chỉnh giống như nạp thϊếp.
Tôi không muốn đi ra ngoài.
Không ngờ cô gái kia cũng bước vào.
"Hôm nay hai người phải xin lỗi tôi!"
Tôi giật giật môi: "Tôi xin lỗi."
Cho dù tôi bị lửa làm tiểu tam, nhưng vẫn là tôi có lỗi với người ta, trách nhiệm nên gánh vác vẫn phải gánh, cô ấy không xông tới kéo tóc tôi đã rất tử tế rồi.
Dung Mặc Trì nhíu mày: "Không cần xin lỗi nó."
Cô gái không đồng tình: "Dung Mặc Trì, người ta đã xin lỗi em rồi, anh cũng xin lỗi đi, anh là đồ đàn ông có mới nới cũ thối tha!"
"Dung Phi Vãn, chú ý cách dùng từ của em đấy!" Giọng nói của anh rõ ràng không vui, "Anh không đuổi em về đã rất xứng đáng với em rồi."
Cô gái nghe được câu này, giống như quả bóng xì hơi, ỉu xìu.
"Được thôi, đồ trọng sắc khinh em gái, anh lúc nào chat vậy!"
Lúc này tôi mới cảm giác được hai người bọn họ bề ngoài giống nhau mấy phần.
Dung Mặc Trì giới thiệu: "Em gái thích diễn tuồng của tôi, Dung Phi Vãn."
Mây đen vạn dặm chợt trong xanh.
Dung Phi Vãn tức giận nói: "Anh mới diễn tuồng!"
"Nam sinh viên em bao nuôi đâu?"
"Chịu thôi! Hắn chỉ muốn tiền của em!"
Người đàn ông cười lạnh một tiếng: "Nếu không thì vì cái gì, vì tính tình khó ưa, vì bệnh công chúa, hay vì em đầu óc bac đậu?"
Hai anh em họ cãi nhau trước mặt tôi, đây là một Dung Mặc Trì tôi chưa từng thấy qua.
Không còn vẻ nghiêm túc thường ngày, cũng có một mặt tính trẻ con.
Tôi nâng cằm nhìn bọn họ ầm ĩ, Dung Phi Vãn nhìn tôi:
"Nói đi, hai người muốn bồi thường cho em như thế nào để ủi tâm hồn bị tổn thương của em đây?"
"Thất tình hả, tìm một người mới đi, trong giới tôi còn quen biết một vài trai đẹp độc thân, không biết em có hứng thú không?"
"Không phải chuyện này! "Dung Phi Vãn khoanh chân ngồi xuống," Là Dung Mặc Trì đâm sau lưng em!"
Ta không nói gì nhìn về phía Dung Mặc Trì, đâm sau lưng là chuyện gì?
Ân oán giữa hai anh em họ, chắc là không liên quan gì đến tôi đâu nhỉ?
Dung Phi Vãn: "Lúc trước, sau khi em đọc được truyện pỏn chị viết, em đã chụp màn hình mách anh trai em, anh ấy bề ngoài giả bộ nghiêm túc, nói sẽ tìm người xử lý, sau đó bộ truyện của chị mãi không bị xoá, em đã tìm người tra ra IP nhà chị, tố cáo chị."
"Cho nên em là báo cảnh sát để cho chị bị bắt sao?"
Dung Phi Vãn cười "hehe": "Khi đó không phải em không biết sao, Dung Mặc Trì cũng không nói với em, không phải đâm sau lưng thì là gì? Nếu em biết em cũng là một phần trong kế hoạch của hai người, còn lâu em mới xen vào!"
Đừng nói cô ấy không biết, tôi cũng không biết gì hết!
Cho nên tiểu thuyết của tôi, anh đã đọc hết từ lâu rồi!
Vậy tôi khoá truyện làm gì cơ chứ!