“ Đất nước Afganistan nằm ở phía nam Trung Á, giáp với Iran, Turkmenistan, Uzbekistan và Tadjikistan, với Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan, Afganistan là đất nước núi, bình nguyên hoang mạc chiếm không quá 1/3 lãnh thổ, nằm ở phía tây bắc và dọc biên giới phía nam. Miền tây của đất nước nằm trong phạm vi của cao nguyên Iran. Các dãy núi lớn hùng vĩ Paropamiz và Hindu Kush trải dài ở phía bắc.”
“Chính phủ lâm thời Áp-ga-ni-xtan đã chấp thuận Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế của Liên hợp quốc (ISAF) gồm 4500 binh sĩ của 17 quốc gia do Anh đứng đầu, có mặt ở Áp-ga-ni-xtan để giữ gìn an ninh. Nhiều nước như I-ran, Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh,.Pa-ki-xtan... đã công nhận chính phủ lâm thời và mở lại sứ quán tại Áp-ga-ni-xtan.”
Trần Dạ đọc báo xong xoa xoa hai mắt đang sưng lên đau nhức, trải qua hơn hai mươi giờ bay không ngừng nghỉ trên máy bay, cả người cô đều trở nên rã rời. Lúc này, có cô tiếp viên hàng không người bản địa dùng tiếng anh chuẩn hỏi cô có cần dùng ít trà không, cô gật nhẹ đầu, Trần Dạ biết mình cần phải thanh tỉnh hơn đôi chút.
Trước khi lên máy bay, cô đã liên lạc được với một người bạn, cô ấy là phóng viên chiến trường ở Afganistan, cô ấy hiện tại đang ở Kapul.
“ Xin lỗi Dạ nhé! Em chờ chị lâu chưa, chị vừa đi lấy tin tức một vụ đánh bom bên kia thủ đô nên tới đón em hơi trễ, em đừng giận chị nhé.”, Trang Thanh nắm lấy tay Trần Dạ vẻ áy náy, chắc cô ấy chạy vội tới nên trên trán còn lấm tấm mồ hôi, ngay cả hơi thở cũng gấp gáp.
Trần Dạ thật sự rất cảm kích, không ngờ trong hoàn cảnh éo le còn có thể gặp được cố nhân.
“ Không lâu lắm, em cũng chỉ vừa mới đáp chuyến bay xuống thôi chị ạ.”, Trần Dạ nở nụ cười với cô ấy.
“ Được rồi, em chắc cũng mệt lắm rồi, nào chị với em về đại sứ quán làm cho xong thủ tục, sau đó sẽ đi thẳng tới nơi ở của đoàn viện trợ.”
“ Vâng. Em cảm ơn chị.”
“ Hây za …đi thôi nào nữ thần của chị! ”
Trang Thanh vừa nói vừa giúp Trần Dạ sách một vali hành lý, cô cùng chị ấy sải những bước chân dài đi ra khỏi sân bay Bamiyan. Ánh nắng gay gắt phủ lên hình bóng hai người tạo thành những cái bóng dài trải xuống mặt đường, trông chúng đơn bạc, mỏng manh nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh to lớn cùng sự kiên cường khó diễn tả hết bằng lời.
***
Ngày Trần Dạ tốt nghiệp Đại học y dược Sài Gòn, cô cầm trên tay tấm bằng bác sĩ còn chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao đã ngay lập tức nhận được một tin tức như sét đánh giữa trời quang.
Tiệp Khâm đã hy sinh vì chiến dịch, tuy giải cứu được hơn hai mươi mấy mạng người nhưng lại đánh đổi sinh mệnh của mình.
Trần Dạ không thể tin nổi vào những gì mà Trần Thuận báo cho cô qua điện thoại, cô vội chạy một mạch ra khỏi cổng trường, trên người còn chưa kịp thay ra bộ lễ phục tốt nghiệp, cứ thế lao ra đường, cô không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ biết khi mở cửa nhà đã thấy có rất nhiều người mặt quân phục vẻ mặt tiếc thương đứng bên trong, còn bác gái thì đang khóc nấc, bác trai chống tay lên trán nhắm chặt hai mắt, cả người gần như suy sụp.
Trần Dạ thẫn thờ bước vào trong, chân cô dường như bị rút đi hết mọi sức lực, cảm giác khó chịu nơi l*иg ngực, cổ họng như bị cái gì chặn lại không sao thốt lên lời.
“ Bác … chuyện gì đang xảy ra vậy…bác ơi …chuyện này không phải là sự thật phải không bác… bác ơi bác … có phải chỉ là con đang gặp ác mộng thôi đúng không? Chuyện này làm sao có thể xảy ra được! Làm sao có thể …”,Trần Dạ ngã ngồi xuống nền đất, một vị lính trẻ gần đó vội đỡ lấy cô.
Tiệp Khâm chỉ thăm nhà vỏn vẹn có bốn lần trong suốt sáu năm trời anh đi lính biên giới, những khi anh trở về, Trần Dạ luôn quấn quýt lấy anh không dời. Anh thường cùng cô đi thăm thú đây đó, còn dạy cô rất nhiều rất nhiều thứ, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, điềm tĩnh và ấm áp như thế. Ở bên anh, Trần Dạ cảm thấy như mình có tất cả, mọi thứ đều bình yên đến lạ lùng, tất cả mọi buồn phiền, tủi nhục dường như anh có thể giúp cô xóa tan đi hết tất thẩy. Anh còn nói khi nào cô tốt nghiệp xong đại học, anh sẽ trở về và cho cô một điều bất ngờ.
Đúng là anh đã trở về và cũng đem đến bất ngờ, nhưng quả thật món quà này đối với cô là không thể nhận mà cũng không cách nào nhận nổi.
Dù cho con người ta có đau khổ đến nhường nào thì trái đất vẫn cứ quay và thời gian cũng không vì một ai mà dừng lại. Có thể thời gian là bài thuốc quý để chữa lành tất cả, nhưng nó lại khiến nhiều người phải bật cười cay đắng … Không đâu, thời gian chỉ khiến con người ta thêm già đi, che lấp vết thương bằng hàng ngàn sự kiện. Còn vết thương hay nỗi đau chúng vẫn sẽ luôn tồn tại, chỉ cần chạm nhẹ vào một chút thôi thì tất cả sẽ bùng lên như ngọn lửa không bao giờ tắt, chỉ có bản thân mình mới có thể chữa lành lặn lại tất cả mọi thứ.
Khi cả nhà bác biết tin cô sẽ sang Afganistan để theo đoàn viện trợ y tế thế giới thì tất cả mọi người đều rất sốc. Hai bác ra sức phản đối, cho dù biết rất khó để làm cô thay đổi quyết định.
“ Dạ con ơi … tại sao lại khờ khạo như vậy! Đất nước đó thì có gì hay ho mà con phải đem thân xác mình vùi chôn vào cái chốn ấy. Làm sao hai bác có thể để con đi vào chổ chết như thế được chứ, sau này khi hai bác có mất thì còn mặt mũi nào ăn nói với ba mẹ con nơi cửu tuyền đây.”
Ngay cả Trần Thuận nghe xong hốc mắt cũng đỏ lên nói: “ Con nhóc ngu ngốc này, em đã bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn thích bồng bột vậy, anh biết em đau khổ nhưng không nên vì thế mà ép buộc bản thân, mặc kệ dù là lí do gì thì nhất định anh hai có còn sống cũng sẽ không bao giờ cho em đi đâu. Anh không thể nhìn em nhảy vào trong bể khổ mà không làm gì cả.”
Trần Dạ vừa khóc vừa nói: “ Nhưng anh ấy đã không còn nữa rồi! Nếu anh thật sự thương em hiểu cho em thì đừng ngăn cản nữa, để cho em đi.”
“ Ở lại nơi đây đối với em thật sự rất thống khổ, anh đừng ngăn em đến gần anh ấy thêm một chút có được không, hãy để em đi theo niềm tin cuối cùng của mình, để em biết rằng liệu anh ấy hy sinh bản thân mình để giữ lấy niềm tin của bản thân có xứng đáng không? Em rất muốn biết.”
Trần Thuận đứng ngây người tại chỗ, trong lòng chỉ còn lại nỗi xót xa cùng bất lực.
Những này tiếp theo, sau khi Bộ y tế phê duyệt mọi thủ tục đối với viện trợ nước ngoài, mọi thứ coi như đã được an bài.
Sau nửa tháng Trần Dạ sắp xếp ổn thõa mọi công việc, cô lại bận bịu với việc đóng gói hành lý, Trần Thuần ngày hôm đó tan tầm sớm hơn mọi khi, vừa vào tới nhà đã lên thẳng phòng cô.
“ Để đó anh làm giúp em cho, nghỉ ngơi đi, sớm mai còn bay nữa.”, Từ lúc chập tối cho đến tận mười một giờ đêm, Trần Thuận mới đóng gói xong toàn bộ hành lý của Trần Dạ đồng thời cũng đóng gói lại những đồ đạc còn lại trong phòng ở một cách gọn gàng.
Trần Thuận vươn vai sau khi hoàn tất mọi việc, thấy Trần Dạ mở cửa phòng đi vào, anh ngoắt tay gọi cô đi lại phía mình, bất ngờ gắt gao ôm cô vào l*иg ngực, giọng nói hơi xúc động vang lên bên tai Trần Dạ: “ Sang bên đó, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Anh đã nhờ một đồng nghiệp cùng đoàn rồi, có gì khó khăn em hãy nhờ đỡ anh ấy, anh ấy nhất định giúp em. Sức khỏe của em không tốt, nhớ phải ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ, đừng làm việc quá sức, người làm anh này vô dụng không giúp gì được cho em, mấy năm nay em sống cũng chẳng dễ dàng gì, lại còn bị anh hành hạ …haizz … giờ anh hối hận rồi. ” Trần Dạ khóc gật đầu, vùi mặt vào l*иg ngực ấm áp của anh họ.