Trần Dạ rót cho mình
một ly nước ấm, đứng ngoài ban công tầng hai, gió đêm mát lạnh phảng
phất mùi cà phê của nhà máy sản xuất cà phê đóng gói nằm ở cuối con
đường gần đó, cảm giác bình yên đến lạ, cô thử nhìn lên bầu trời,
thật nhiều sao! Ngày xưa có lần Trần Dạ nghe nói những vì tinh tú trên
bầu trời kia đều là tượng trưng cho một linh hồn bất diệt của con người, soi sáng và dẫn đường cho những ai cần đến. Có phải cha mẹ cô cũng như thế không? Cô thấy phía bên kia bầu trời có một chòm sao rất sáng,
chúng ánh lên mỗi khi cô nhìn đến.
Trần Dạ nhìn chúng rất lâu,
lâu đến nỗi có một bóng hình xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào. Người
ấy nhìn theo tầm mắt cô, sau đó lại nhìn nét mặt nghiêng của Trần Dạ.
Tiệp Khâm thầm nghĩ, cô nhóc này lớn lên chắc chắn sẽ làm say đắm
không biết bao nhiêu gã đàn ông say tình với nét cuốn hút chết người,
chỉ riêng việc cô đứng lặng im trong bóng đêm thôi cũng đủ khiến cho
người ta muốn ôm ấp cô vào lòng mà vỗ về, chở che.
“ Đêm nay trời lạnh quá, sao em lại ra đây đứng hóng gió một mình, cẩn thận nhiễm lạnh.”
Trần Dạ giật mình, như người vừa tỉnh khỏi cơn mê, xoay qua nhìn nét mặt
anh. Cô đã ở đây được hơn ba tháng nhưng chưa bao giờ ở bên anh với
khoảng cách gần thế này, cô cảm nhận được hơi thở của anh ngay sát mình
, Tiệp Khâm rất cao làm cho cô có cảm giác áp bức. Anh đang cuối
người nhìn thẳng vào cô, Trần Dạ biết là anh rất điển trai nhưng chưa
bao giờ biết khuôn mặt của anh lại hoàn hảo đến vậy, đôi mắt đen sâu
hun hút ánh lên sự chín chắn của người đàn ông trưởng thành, sống mũi
cao thẳng, bờ môi bạc mỏng, từng đường nét như được điêu khắc đến độ
hoàn mỹ. Bất giác hai má của Trần Dạ đỏ bừng lên, cô làm sao thế này, sao lại nghĩ đến chuyện này, cô điên rồi, thật điên rồ! Cô phớt lờ
đi suy nghĩ vừa rồi của mình, trấn định lại tâm trạng, nở một nụ cười
cứng nhắc, trả lời anh:
“ Chỉ là em không ngủ được, nên ra đây cho thoáng thôi, anh cũng vậy à.”
“ Không, anh vừa về. Thấy đèn bên ngoài sáng nên ra thử, thấy em nên anh đến thôi.”
“ À…”
“ Ừ!”
Sau đó hai người rơi vào im lặng, Trần Dạ lại tiếp tục đuổi theo những suy nghĩ của mình, người bên cạnh có vẻ không như thế, hai tay anh cho
vào túi quần, cả người lười nhát tựa vào lan can, đôi mắt nheo lại
nhìn vào khoảng không trước mặt, bất giác thở dài. Tiếng nói của anh
trong màng đêm nhẹ nhàng vang lên, sau đó lại như chun rượu độc lặng lẽ ngấm sâu vào trái tim của cô thiếu nữ mười bốn, cho đến tận mãi về sau không cách nào xóa nhòa được.
“ Trần Dạ, đôi khi anh rất ghét em đó nhé!”
“ Tại sao?”
“ Bởi vì em rất đáng ghét đó. Trần Dạ, em nói thử xem sao mỗi lần em
cười mà cứ như em đang mếu vậy, anh đâu bắt em cười với anh đâu nào!
Còn nữa sao em cứ ra vẻ mình cứng cỏi thế làm gì, muốn khóc thì khóc,
muốn gào thì gào. Em cứ làm vậy đi, rồi anh sẽ chỉ cho em nhận ra số
phận không mất tiền mua mà vẫn sẽ có những điều tuyệt vời. Nếu có một
ngày nào đó tất cả mọi thứtrên đời này đều quay lưng lại với em, em
phải nhớ rằng dù xa ngàn dặm vẫn có nơi thuộc về em. Nào, bờ vai anh
đang rảnh đây cô nhóc, anh cho em mượn làm giẻ lau này. Khóc đi! Như
thế em sẽ tốt hơn.”
Trần Dạ trợn mắt ngạc nhiên nhìn Tiệp Khâm, bộ dáng anh nghiêm túc cùng hung dữ, nhưng ánh mắt lại chan hòa hơn
bao giờ hết, cô mếu máo nhìn anh …sau đó òa lên khóc.
Tối hôm
ấy, cũng là lần đầu tiên kể từ ngày cha mẹ mất, cô được tựa vào vòng
tay có hơi ấm của người khác để khóc, cô khóc thật lớn, thật nhiều.
Nếu bây giờ hỏi cô cần gì, cô cũng chỉ cần có như vậy, một vòng tay
không buông, để cô không cảm thấy mình đơn độc trên cõi đời này.
“ Trần Dạ, cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng, đôi khi sự mất
mátkhông thể nào tránh khỏi trong cuộc sống này. Nếu như cuộc sống lúc nào cũng trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được nó, sẽ
không có được bản lĩnh, nghị lực, sự kiên cường và mạnh mẽ như chúng ta cần phải có,không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến. Em phải luôn biết
cách nhìn cuộc sống theo nhiều chiều hướng tích cực thì mọi việc mới có
thể theo ý em muốn được.”
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô gái
đang khẽ run rẩy trong lòng mình, những sợi tóc mền mại trong lòng bàn
tay, làm anh không nỡ rời. Trông cô nhỏ bé biết nhường nào, cô như
giọt sương ban mai kiên cường bám trụ trên chiếc lá đã héo rũ, hy vọng
vào một điều kỳ diệu có thể xảy đến.
Anh nghe tiếng thút thít của cô, cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
“ Em chỉ khóc mỗi hôm nay nữa thôi …vì em biết từ giờ trở đi em chỉ còn
lại một mình … anh thấy những ngôi sao kia không, chính là ba mẹ em đó, họ nói với em rằng họ phải đi xa rồi không thể ở bên em được nữa. Nên
em đã nói với ba mẹ rằng họ hãy yên tâm mà đi, ở đây em cũng rất khỏe, sống rất tốt … anh nhìn đi chòm sao ấy đã mờ dần đi rồi kìa. Họ đi
thật rồi, nên em sẽ rất nhớ họ. Họ biết em rất nhớ họ nhưng tại sao
lại vội vã đi nhanh đến thế, lần nào em cũng chưa kịp nói lời tạm biệt
.”
Trần Dạ nói năng rất lộn xộn, nhưng mỗi câu cô nói lại làm
cho trái tim Tiệp Khâm dâng lên nỗi đau chua xót, anh ôm chặt cô vào
lòng, như muốn giúp cô san sẻ bớt nỗi đau. Cô cũng ôm anh thật chặt,
chặt đến nỗi, từng nhịp thở của cô cũng dần trở nên khó khăn hơn.
…
“ Tiệp Khâm là phao cứu sinh của tôi trong những tháng ngày đen tối nhất. Anh như ngọn lửa thắp sáng cho tôi trong bóng tối, anh muốn tôi sống
thật với con ngườimình, chỉ có anh mới có thể thấy được nỗi đau tận
cùng trong con người tôi.Anh là chấp niệm trong tôi! Anh luôn chiếm
trọn một phần trong trái tim tôi mãi mãi, dù cho nó có bị nghiền nát bao nhiêu lần đi chăng nữa.”
- Trần Dạ -