Edit: Ry (Chương này mình không tìm được raw nên edit trực tiếp từ bản convert trên wikidich, độ chính xác chỉ đến 60-70%) Tứ Mộc không dám nhìn Phổ Sầm Tư.
Em khẩn trương nắm lấy góc áo hắn, tầm mắt lại nhìn ra ban công.
Dây thần kinh của bọn họ lại thành thật hơn rất nhiều.
Liều chết cũng phải triền miên với nhau.
Phổ Sầm Tư nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh xinh đẹp kia, đầu lưỡi ấm áp linh hoạt lướt qua từng tấc da thịt, những dấu đỏ nhỏ bé rải rác dần hiện lên.
Tứ Mộc run rẩy nhìn Phổ Sầm Tư, chóp mũi và khóe mắt vẫn còn lưu lại chút đỏ hồng.
"... Người phụ trách... Nhột lắm..."
Tiếng em mềm mà khẽ, tựa như tiếng suối róc rách.
Trong thế giới hiện thực bão tuyết phong tỏa thành phố, trong thế giới tinh thần lại dạt dào ý xuân.
"... Người phụ trách lại hôn Tứ Mộc đi... Tứ Mộc muốn được người phụ trách ôm... Ưʍ..."
Điểm nhạy cảm được chạm vào, Tứ Mộc kêu lên một tiếng rêи ɾỉ đầy thẹn thùng.
Phổ Sầm Tư khẽ cười.
Hắn đỡ eo người thiếu niên, cúi đầu hôn môi.
Kɧoáı ©ảʍ khi bị tiến vào luân phiên với đau đớn, tiếng rêи ɾỉ rải rác quẩn quanh khắp phòng, Tứ Mộc đang nằm xấu hổ cắn môi dưới, ngăn cản bản thân phát ra những âm thanh như vậy.
Bàn tay nắm nơi eo không cẩn thận hơi dùng sức, trên da thịt lại hiện thêm vài vệt đỏ.
Đó đều là dấu vết tình yêu của Phổ Sầm Tư.
Bình thường Tứ Mộc luôn tỏ ra rất vô tư tùy tiện, nhưng tới thời điểm này, ngay cả ánh mắt cũng không dám đối diện với Phổ Sầm Tư.
Tứ Mộc thường thích quấn lấy Phổ Sầm Tư đòi hôn môi, thậm chí lúc ân ái cũng luôn theo thói quen rũ đôi mắt tràn đầy tủi thân, ám chỉ Phổ Sầm Tư tới hôn em đi.
Con người dùng hôn môi để biểu đạt tình yêu, quả thực quá tuyệt vời.
Một năm này, Tứ Mộc gần như đã học hết tri thức về thế giới con người.
Em nhanh chóng trưởng thành, dùng một thời gian siêu việt mà tiến hóa.
Tứ Mộc nằm trong lòng Phổ Sầm Tư ngủ một giấc, ngày em trở lại thế giới hiện thực, bão tuyết cũng đã tan.
Ngày hôm sau khi tuyết đọng còn đang tan, Tứ Mộc lại lặng lẽ chạy đến thế giới tinh thần của mình.
Em đã nghĩ ra cách có thể đưa Phổ Sầm Tư về lại thế giới thực.
Nhưng em sợ Phổ Sầm Tư sẽ không cho em làm vậy, định lén lút làm.
Nhưng chỉ được mười phút, Phổ Sầm Tư đã phát hiện Tứ Mộc trốn ngoài cửa.
Tứ Mộc chầm chậm chạy qua, định thử hỏi Phổ Sầm Tư.
"Nếu, nếu Tứ Mộc biến nhỏ hơn một chút, người phụ trách vẫn sẽ muốn Tứ Mộc chứ?"
Em khoa tay múa chân miêu tả kích cỡ.
"Lúc em đến chỗ anh chẳng phải cũng nhỏ như vậy hả?"
"Lúc nào cơ? Rõ ràng khi đó to hơn chút mà."
Bọn họ bắt đầu thảo luận xem Tứ Mộc trước kia to cỡ nào, Tứ Mộc không ngừng khoa tay múa chân, Phổ Sầm Tư chỉ rũ mắt nhìn em.
Tứ Mộc nói xong, không nghe thấy ai trả lời, nâng mắt lên thì phát hiện Phổ Sầm Tư đang chăm chú nhìn em.
Sau đó hai người đều phụt một tiếng, bật cười.
Tuy Tứ Mộc tiến hóa nhanh, nhưng con mắt trái bị cắt mất của em vẫn không mọc lại.
Vết thương ấy không thể được xóa nhòa.
Nó vẫn luôn tồn tại ở đó.
Phổ Sầm Tư vuốt ve bịt mắt màu trắng của em, đau lòng khẽ hôn lên.
"Không cần cứ luôn phải chạy tới thế giới tinh thần với anh, có nhiều thú cưng đưa tới lắm không?"
Đúng vậy.
Tứ Mộc lừa Phổ Sầm Tư.
Em lừa Phổ Sầm Tư rằng phòng khám vẫn còn mở, em lừa Phổ Sầm Tư rằng em sống rất tốt, em lừa Phổ Sầm Tư rằng em chưa từng làm hại con người.
"Tiểu Tứ Mộc không được làm bản thân mệt mỏi."
Tứ Mộc gật đầu.
Ban đêm, Tứ Mộc trở lại thế giới tinh thần, em thừa lúc Phổ Sầm Tư đang nghỉ ngơi mà chạm vào dây thần kinh của hắn.
Tứ Mộc ngồi xổm ở mép giường, những xúc tu trong suốt kia chậm rãi thu nhỏ, ngay cả cơ thể em cũng dần trở nên trong suốt.
Em ôm chân, đặt cằm lên đầu gối.
Ngoài cửa sổ là đêm tối tịch liêu, trong phòng là con người mà Tiểu Tứ Mộc yêu nhất.