Chương 17: Nhìn thấy ký ức của nó

Edit: Ry

"Dẫn mày ra ngoài mua viên sữa, có đi không?"

Phổ Sầm Tư đặt bao con nhộng cỡ trung bên cạnh bể cá: "Đi thì tự bò vào đây."

337 suy nghĩ một lát, cuối cùng không một chút tôn nghiêm chui vào bao con nhộng. Bao con nhộng đóng lại, 337 ghé vào phần kính thủy tinh ở giữa, hỏi Phổ Sầm Tư: "337 còn muốn ăn táo, cả cà chua bi nữa, có được không? Người phụ trách."

Phổ Sầm Tư đồng ý với 337, cầm bao con nhộng ra khỏi cửa.

Đợi đến khi 337 nhận ra, bọn họ đã đến sở nghiên cứu.

Phổ Sầm Tư đến văn phòng một chuyến trước, đổi áo blouse trắng, 337 ở trong bao con nhộng vẫn không nói gì.

Ngay trước khi xe tiến vào cổng chính của phòng thí nghiệm, 337 đã biết người phụ trách lại lừa nó.

Phổ Sầm Tư thì ngạc nhiên là 337 lại không làm ầm ĩ lên như lúc ở nhà.

Hắn gõ lên bao con nhộng, nhắc nhở 337: "Lát nữa không được nói chuyện."

337 nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng của Phổ Sầm Tư, khẽ thầm thì: "Người phụ trách không cần 337 nữa à, vậy thì lúc ở nhà hãy nói thẳng với 337 đi, sao lại lừa gạt tình cảm của 337, anh có biết lúc này trái tim 337 khó chịu đến mức nào không?"

Phổ Sầm Tư cởi ra một cúc áo sơ mi, liếc 337: "Mày làm gì có tim."

"Mặc dù 337 không có tim, nhưng 337 vẫn cảm nhận được sự khó chịu."

"Nói thêm câu nữa là từ giờ về sau mày sẽ ở lại sở nghiên cứu đấy."

337 ủ rũ ngồi bẹp trong bao con nhộng, không nói gì nữa, thế nhưng cảm giác mất mát tràn ngập cơ thể nho nhỏ của nó.

Phổ Sầm Tư cầm 337 vào trong phòng thí nghiệm của sở nghiên cứu, trợ thủ Hách Tĩnh đã đeo sẵn găng tay, chuẩn bị rút máu của 337.

337 vẫn không phản khác, nhưng mắt nó vẫn luôn nhìn về phía Phổ Sầm Tư.

Phổ Sầm Tư đi về phía trước một bước, xòe tay nói với Hách Tĩnh: "Để tôi làm."

Hách Tĩnh đưa ống tiêm cho Phổ Sầm Tư, không nhịn được hỏi: "Tổ trưởng, có cần tôi đi lấy cho anh một đôi găng không?"

Phổ Sầm Tư liếc nhìn 337 vẫn còn đang nhìn hắn: "Không cần."

"Nhưng mà..."

Hách Tĩnh còn chưa nói hết, Phổ Sầm Tư đã đi tới trước mặt 337, y đành phải nuốt lại những lời khuyên nhủ chưa kịp nói.

Từ góc nhìn của 337, Phổ Sầm Tư rất cao lớn, so với nó đúng là người khổng lồ. 337 có thể nhìn thấy đường cằm quai hàm rõ nét của Phổ Sầm Tư, và đôi xương mày thoáng nhô ra kia.

"... Người phụ trách, 337 sợ..."

337 đang dùng giao lưu tinh thần để nói với Phổ Sầm Tư.

Phổ Sầm Tư không trả lời nó, nhưng trước khi kim tiêm nhọn hoắt chọc vào 337, ngón trỏ tay trái của hắn đã chạm vào cơ thể nó.

Cảm giác kim tiêm đâm thủng da thịt rất đau, 337 sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Phổ Sầm Tư cũng cảm nhận được.

Hắn không chỉ cảm nhận được đau đớn lần này, mà còn cảm nhận được toàn bộ đau đớn khổ sở của 337.

Hắn nhìn thấy những ký ức đó của 337.

Dao giải phẫu lạnh lẽo không chút tiếc thương mổ xẻ da thịt nó, chất lỏng màu xanh sẫm không ngừng chảy ra, người phụ trách cũ tay cầm dao không có nửa phần nương tay, tiếp tục hoạt động lưỡi dao.

Cơ thể của 337 cứ thế tươi sống bị cắt đi một miếng, nó suy yếu nằm trong l*иg thủy tinh, dùng ngôn ngữ của nó để cầu cứu.

Nó đã ở trong l*иg thủy tinh cầu cứu suốt 159 ngày, thế nhưng không một con người nào tiếc thương cho nó.

Cái ngày nó bị lấy đi con mắt, 337 ở trong l*иg thủy tinh đau đớn phát điên, nhưng người phụ trách cũ của nó còn đang cười nói với trợ lý.

Cái ngày nó bị cắt miệng nhổ răng, huyết dịch màu xanh sẫm chảy đầy đáy l*иg thủy tinh, 337 co quắp trong vũng máu, khe khẽ thều thào sáu chữ.

"Van xin anh." "Hãy cứu tôi." "Van xin anh." "Hãy cứu tôi."

"Van..."

__________________________________

Cứ nói quái vật gì đâu xa, con người mới là thứ sinh vật đáng sợ nhất...