Chương 1

Khu biệt thự Tẩm Viên.

Vài tia nắng sớm len lỏi qua khe cửa sổ sát đất màu xám tro.

Khi Hứa Ý tỉnh lại, đầu óc vẫn còn đang mơ màng, cô mở to hai mắt, lọt vào tầm mắt là cánh tay rắn chắc tinh tráng của người đàn ông đang đặt bên trên. Tay anh vẫn còn đặt trên hai vai cô, gương mặt điển trai không tì vết lúc này lại không thể hiện chút biểu tình nào, nếu bày gương mặt cấm dục này ra ngoài, chắc chẳng ai nghĩ rằng anh đang làm chuyện thế này.

“Thâm Viễn… Chậm một chút.”

Giọng Hứa ý mềm mại, thấp giọng xin tha.

Tóc dài tán loạn trên gối chia làm đôi, tôn lên gương mặt nhỏ người của người phụ nữ, dưới đôi mi tinh tế là hạnh mâu linh động lóng lánh, bởi vì đương không thoải mái mà phiếm ánh nước.

Cuối cùng Cố Thâm Viễn đang phủ phục phía trên cũng chịu đứng dậy, vươn chân dài bước về phía phòng tắm.

Trong phòng vẫn còn phảng phất hương vị mĩ lệ như có như không, Hứa Ý nhanh chóng cuốn lấy chăn mỏng, lẳng lặng nằm trên giường một lúc.

Mọi thứ vẫn như thường ngày.

Mặc dù mỗi lần đều rất mãnh liệt, nhưng sau đó anh cũng không quan tâm cô.

Không bao lâu sau, cửa phòng tắm mở ra, Cố Thâm Viễn mới tắm xong bèn đi ra, bên hông còn quấn tạm một chiếc khăn tắm đơn sắc, da màu mạch, thân thể cường tráng rắn chắc, vai rộng eo thon.

Mọi người đều nói đàn ông ngoài 25 sẽ xuất hiện bụng bia với hói đầu, thế nhưng Cố Thâm Viễn lại chẳng có chút dấu hiệu nào, tỉ lệ cơ thể vẫn luôn chuẩn chỉ, anh kiên trì tập luyện không chỉ có lợi cho bản thân mà còn khiến Hứa Ý không chịu nổi.

So với anh lúc mới kết hôn, cô cảm thấy tinh lực của anh ngày càng dư thừa thì thôi đi, đã vậy chơi còn rất đa dạng.

Tiếng điện thoại đánh tan sự im ắng trong căn phòng.

Cố Thâm Viễn lấy điện thoại, giọng nói khàn trầm thản nhiên “Alo” một tiếng, một tay vươn ra lấy bao thuốc trên bàn, hai ngón tay thuần thục lấy ra, vành môi ngậm lấy, khi anh chuẩn bị tìm bật lửa, vừa ngẩng đầu đã trông thấy chiếc bật lửa đen mà mình hay dùng đang lắc lư ngay trước mắt, hơn nữa lọt vào tầm mắt anh còn có gương mặt nhỏ tĩnh lặng kia của Hứa Ý.

Gả cho anh hai năm, Hứa Ý hiểu hết thói sống của anh, cũng biết sở thích thường ngày. Tục ngữ nói, xong việc làm một điếu thuốc, sung sướиɠ như tiên, cô cũng cố gắng lo liệu thay anh, cứ như nội trợ người Nhật, ôn nhu hiền thục lại biết chiều lòng đàn ông.

Thế nên cho dù anh có không thích cô cũng sẽ không tỏ thái độ gì.

Nói chuyện xong, điếu thuốc giữa ngón tay người đàn ông vẫn còn phân nửa.

Thứ Hứa Ý mặc chính là chiếc váy ngủ ban nãy bị vò nhàu, hiển nhiên tóc cũng trở nên hỗn loạn, sau khi đưa anh bật lửa lại không rời đi.

Xem dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, Cố Thâm Viễn mở miệng hỏi:

“Có việc gì sao?”

Giọng anh trầm thấp, dễ nghe vô cùng, nhưng cũng không mang chút tình cảm nào, nói chuyện với cô cứ như làm việc theo lệ.

“Anh thay quần áo trước đi, từ từ rồi nói.”

Hứa Ý quan tâm nói, sợ anh chậm giờ làm.

Gương mặt Hứa Ý dịu dàng, môi hồng răng trắng, ánh mắt như cười, có sự duyên dáng đáng khen, không phải khiến người khác kinh ngạc nhưng lại dễ dàng khiến người khác vừa nhìn đã nhớ.

Cô vẫn như trước cẩn thận giúp chồng đeo cà vạt.

Lịch trình hôm nay của Cố Thâm Viễn cùng giống với hôm qua, không tiếp khách ngoại quốc cũng chẳng cùng khách nữ đi xã giao, nhưng Hứa Ý vẫn không hề qua loa chuyện trang phục, cô chọn trong phòng để đồ ra cho anh ba chiếc cà vạt phù hợp.

“Đây là cái hôm qua em mới mua, không biết có hợp không, em thắt cho anh trước xem thế nào.”

Hứa Ý thấp hơn Cố Thâm Viễn khá nhiều, lúc thắt cho anh phải kiễng chân, ban đầu còn không quen, thắt sau cả tay cô đều nhức mỏi nhưng tập mãi cũng thành quen, ngược lại sau này còn trở thành một việc thường xuyên trong cuộc sống.

Dù sao thì.

Ngoại trừ việc lên giường, đây là cũng xem như là tiếp xúc thân mật duy nhất giữa cô và anh.

Khi để anh thử chiếc cà vạt màu nâu đỏ, Hứa Ý nhẹ nhàng hỏi han:

“Tối nay anh không có tiệc xã giao sao?”

“Không có.”

“Vậy tối nay anh có thể về nhà sớm hơn chút được không?”

“Làm sao?”

Cố Thâm Viễn không chút để ý mà quay lại.

“Ban nãy yêu em chưa đủ hả?”

Hứa Ý cạn lời.

Cũng chẳng trách Cố Thâm Viễn lại nghĩ vậy, bởi giọng điệu ban nãy của cô vừa cẩn thận lại sợ sệt, hai má vẫn còn vệt ửng đỏ chưa tàn từ chuyện lúc nãy, quả thật ném cho người ta ánh mắt tha thiết chờ mong, ý muốn tha thiết.

“Em mong buổi tối anh có thể về sớm một chút là vì em có chuyện muốn từ từ thương lượng với anh.”

Hứa Ý chần chừ giải thích.

“Không cần thương lượng.”

Cố Thâm Viễn nhìn cũng không thèm nhìn cô mà đáp một từ gọn lỏn:

“Mua.”

“……”

Được rồi.

Cô thừa nhận, từ ‘mua’ cũng xem như là lời nói xuôi tai đẹp đẽ duy nhất mà cô nghe thấy.

Bị anh chen lời như vậy, suy nghĩ của Hứa Ý cũng bị cắt ngang, không biết nên nói tiếp thế nào.

Lấy được cái cà vạt thích hợp nhất từ trong ba cái, Hứa Ý lại cẩn thận kiễn nhẫn thắt xong cho người đàn ông, cảm xúc của cô cũng bình tĩnh trở lại.

“Thâm Viễn.”

Cô ngẩng đầu, đối lại đôi mắt thâm thuý của người đàn ông, ngữ khí bình đạm:

“Chúng ta ly hôn đi.”

Giọng nói của cô luôn mềm mại trong trẻo, lúc này cũng bay bổng nhẹ nhàng như đang nói về một chuyện rất bình thường.

Vốn định hẹn anh tối về nói chuyện cẩn thận, thế nhưng anh lại nghĩ sang chuyện khác, Hứa Ý chỉ đành nói thẳng.

Không có gì bất ngờ, sau khi cô nói chuyện ly hôn, Cô Thâm Viễn cũng chẳng hề kinh ngạc.

Thời gian cũng không còn sớm, Hứa Ý chuẩn bị xuống lầu giúp phòng bếp dọn bữa sáng, vừa đi được nửa bước cổ tay chợt bị anh nắm lại, giọng nói không nóng không lạnh của người đàn ông vang lên:

“Lý do.”

“Anh có biết hôm trước là ngày gì không?”

“Sinh nhật em?”

Giọng Cố Thâm Viễn vẫn không chút mảy may, xin lỗi cũng có lệ:

“Xin lỗi, quên không chuẩn bị quà cho em.”

“Hôm trước là kỷ niệm kết hôn của chúng ta.”

Hứa Ý nói xong thì cười đầy chua xót.

Ngày kỷ niệm kết hôn trước đó, cô đợi anh cả một đêm, lại nghe được anh với nữ thư ký cùng tham gia vũ hội thương nghiệp, trong tin tức mà phóng viên đưa, còn tuỳ ý khen bạn nhảy xinh đẹp trang nhã.

Hoàn toàn không thèm để ý người vợ như cô đây.

Ép chết lạc đà không phải là gốc rơm gốc rạ, hai năm rồi, những chuyện tương tự khiến người khác tủi thân nhiều vô số kể.

Anh không quan tâm cô, mọi việc đề không hề suy xét dưới góc độ của cô.

Lâu dần, trái tim thiếu nữ của cô cũng dần dần bị mài mỏng rồi.

Niềm yêu thích dành cho anh cũng không thể gắng gượng được những lúc lạnh lùng của anh, đó chính là điểm kết thúc của hôn nhân.

“Ngày kỷ niệm kết hôn.”

Cố Thâm Viễn lạnh nhạt nhắc lại mấy chữ này:

“Muốn anh ở cùng em sao?”

“Không cần nữa, về sau cũng sẽ không có nữa.”

Hứa Ý lắc đầu cười:

“Chiều này em đi làm thoả thuận, anh ký chút là được.”

“Hứa Ý.”

Cánh tay nắm chặt cổ tay Hứa Ý của Cố Thâm Viễn vẫn chưa buông, lông mày nhíu lại không kiên nhẫn:

“Anh không rảnh để nghe mấy lời đùa cợt này.”

Vốn quan hệ ban sáng tốn khá nhiều thời gian, tuy anh kính nghiệp nhưng cùng là đàn ông, tình nguyện đi muộn cũng không muốn làm ngắn hơn, rửa mặt xong cũng đã muộn hơn giờ làm thông thường nửa tiếng rồi, bây giờ lại vì cô chọn cà vạt với chuyện này mà chậm trễ.

Sau khi buông tay cô ra, Cố Thâm Viễn xoay người rời đi.

Anh dùng lực khá mạnh, khiến cổ tay cổ đỏ lên.

…….

Hôn nhân giữa Hứa Ý và Cố Thâm Viễn là liên hôn thương nghiệp, là ý của bậc trưởng bối. Người lớn hai nhà đã quen từ trước, thân nhau nhiều năm, có liên hôn cũng là chuyện đương nhiên.

Thời thiếu nữ, Hứa Ý đã thích Cố Thâm Viễn rồi, sinh nhật mỗi năm đều mong có thể sớm gả cho anh.

Nhưng Cố Thâm Viễn lại không thích cô, mà thái độ của anh với cô cũng lạnh nhạt vô cùng, như bà Cố sớm đã định Hứa Ý là cháu dâu tương lai.

Cuối cùng, sau khi Hứa Ý tốt nghiệp đại học, bà nội Cố làm mai, cuộc liên hôn thương nghiệp không tình cảm này cũng thành công.

Trước đám cưới, chú nhỏ Hứa gia có nói, ham muốn tiền của Cố Thâm Viễn cũng được, muốn nhan sắc cơ thể của anh cũng được, nhưng nếu muốn tình cảm thì chẳng khác nào ngõ cụt.

Nhưng Hứa Ý không đυ.ng tường Nam không quay đầu.

*不撞南墙不回头: Không đυ.ng tường Nam không quay đầu, ý chỉ những người cố chấp, cứng đầu.

Kết hôn hai năm, cô biết trên đời còn có người đàn ông không hôn chúc ngủ ngon, chào buổi sáng với bà xã, chưa từng tự mình chọn quà kỷ niệm kết hôn, cự tuyệt tuần trăng mật, lại còn không chịu công khai thể hiện tình cảm.

Đυ.ng phải tường Nam rồi mới biết tường cứng đến nhường nào, cô không thể không quay đầu.

Buổi chiều, Hứa Ý đến văn phòng luật sư để sửa lại thoả thuận ly hôn.

Không có con chung và tài sản chung nên ly hôn cũng không phức tạp, làm xong thoả thuận, hai bên ký tên là có thể đến cục dân chính làm chứng nhận rồi.

Sau khi ký thỏa thuận ly hôn, Hứa Ý bỗng nhiên nhận được tin chuyển tiền, sau số ‘1’ còn có sáu số ‘0’ cùng với tin nhắn là tiền tiêu vặt.

100 vạn tiền tiêu vặt.

Điều này chứng tỏ anh không hề để tâm chuyện ly hôn mà cô nói ban sáng, còn tưởng rằng dạo này tiền tiêu vặt ít đi nên mới dẫn đến thái đồ này.

Sau khi về nhau, Hứa Ý bắt đầu thu dọn đồ đạc

Dọn đồ của mình xong, cô lại đi dọn đồ cho Cố Thấm Viễn.

Vừa thu dọn, vừa căn dặn người giúp việc.

“Dao cạo râu dù có hư hay không, cũng nhớ là mỗi tháng thay một lần.”

“Đồ ăn mà anh ấy không thích ăn rất nhiều, tôi đều viết lên giấy rồi, khi nào nhà bếp đổi đầu bếp thì dặn họ một tiếng.”

“Còn nữa, phải chuẩn bị nước ấm từ trước, không được quá nóng.”

Dù cho Hứa Ý dặn dò xong, xách vali rời khỏi biệt thự, người giúp việc cũng không nghĩ rằng cô đang rời đi.

Hành xử và cách nói chuyện của Cố phu nhân vẫn như thường ngày, biểu cảm cũng không liên quan đến việc ‘Tôi ly hôn rồi’.

Hứa Ý rời đi không bao lâu, một chiếc MPV đen dừng sát biệt thự.

Mọi khi chỉ cần Cố Thâm Viễn về đến, Hứa Ý đều ở trước nhà chào đón.

Nhưng lần này, người đàn ông đứng đổi giày tại huyền quan nhưng không thấy bóng dáng cô đâu.

Sau khi đưa áo khoác ngoài cho người giúp việc, Cố Thâm Viễn vốn định hỏi họ cô đi đâu rồi, thoáng nhìn ngoài tủ giày còn có dép nữ liền không nghĩ nhiều, tháo cà vạt, trực tiếp đi lên lầu.

Phòng ngủ không có gì khác với trước đây.

Giường sạch sẽ gọn gàng, trên bàn chỉ có gạt tàn thủy tinh, đồng hồ nghệ thuật treo trên tường vẫn hoạt động như cũ.

Điều thay đổi duy nhất là, trên bàn có thêm 1 bản thỏa thuận giấy trắng mực đen.

Tiêu đề: Thỏa thuận ly hôn.

Nhìn thấy bốn chữ này, Cố Thâm Viễn đang đứng dưới ánh đèn, nét mặt trầm xuống thấy rõ.

Cô không đùa, cô nói ly hôn là thật.

Trang cuối của bản ly hôn đã có chữ ký của Hứa Ý, chỉ thiếu chữ kỹ xác nhận của bên nam.

Sau khi ánh mắt quét đến điều khoản bên nữ tay không rời đi, Cố Thâm Viên lập tức đi vào phòng thay đồ, không hề bất ngờ, một lượng lớn quần áo cùng trang sức trong tủ đều chưa xé mác, đây đều là những thứ cô không mang đi.

Cuối cùng khi nhìn thấy trên tủ đầu giường đặt một hộp nhẫn màu xanh, trong lòng người đàn ông xuất hiện một cảm giác mà trước đây chưa từng có, kìm nén rồi lại trầm lặng.

Lúc này, người giúp việc gõ cửa đi vào.

“Cố tiên sinh, bữa tối đã được chuẩn bị xong ạ.”

Người giúp việc vốn muốn hỏi kỹ nhưng sau khi thấy sắc mặt anh khác thường nên đành im lặng, quên mất bản thân muốn nói gì.

Ngũ quan tuấn mỹ của Cố Thâm Viễn lạnh cứng lại, đầu ngón tay siết chặt chiếc nhẫn kim cương bị cô tháo ra, giọng trầm xuống nói:

“Phu nhân đâu rồi.”

“Phu nhân mới xách vali đi cách đây không lâu ạ.”

“Đi đâu rồi?”

“Phu nhân nói ra ngoài đi dạo.”

Người giúp việc vốn không nghi ngờ lời của Hứa Ý, cho rằng cô thật sự ra ngoài đi dạo.

Đâu thể ngờ được, Hứa Ý chỉ thu dọn đơn giản, nhẹ nhàng dặn dò giúp việc rồi thản nhiên rời đi.

Nhìn căn phòng ngủ trống vắng, Cố Thâm Viễn đột nhiên nhận thức được, lần đầu tiên anh bị cô vợ của mình lạnh nhạt trong hai năm kết hôn.