Chương 70: Chủ mưu mọi chuyện (2)

Cách đây nhiều năm trước, khi đó cha của cô - Đàm Vĩnh vẫn còn là một ông chủ cực kỳ có tiếng của Thành Đô, dường như ai nấy đều hi vọng sẽ được Đàm thị nhìn qua một lần để hợp tác.

Nhưng vì nể tình bạn bè nhiều năm, bản hợp đồng thời gian vĩnh viễn đầu tiên đã được bàn xong với Vi thị, khi đó Vi Thái Tường cũng chỉ là một thương nhân nhỏ, chẳng có chút tiếng tăm gì cả.

Sau gần ba năm hợp tác, Đàm Vĩnh đã đưa Đàm thị ngày càng lớn mạnh, sau đó Đàm Trát cũng đã tốt nghiệp và vào Đàm thị phụ giúp. Có một đứa con như Đàm Trát thì Đàm thị như mọc thêm cánh, hoàn toàn áp đảo thị trường thương mại của Thành Đô.

Vào một ngày, Liêu Bình Hương thì đi chùa để cầu phúc, anh trai thì ở công ty có việc bận, cô ở nhà một mình, vô tình nghe thấy giọng nói của cha.

Lúc đầu cô chỉ định chui vào tủ quần áo để dọa cha giật mình một chút thôi, nhưng không ngờ cô lại vô tình nghe thấy giọng nói của cha mình và một người đàn ông khác, vì ông ta đứng quay lưng lại với tủ quần áo nên cô không biết người đó là ai.

- Ông đừng cố chấp như vậy, cứ phát triển ở Thành Đô cũng đâu phải chuyện tốt, tôi chỉ muốn chúng ta tiến xa hơn thôi.

- Không cần đâu, gia đình tôi từ trước đến giờ chưa từng vọng tưởng vào những chuyện xa xôi như vậy. Hơn nữa tôi cảnh báo ông, nơi đó không phải chỗ tốt đẹp gì đâu, đừng sa đọa nữa.

- Đàm Vĩnh, ông đúng là kẻ nhát gan!

- Phải, tôi nhát gan, tôi rất sợ chết, tôi cũng sợ gia đình tôi xảy ra chuyện.

Sau đó cha cô đã quay lưng đi mà không nói gì nữa, cũng chẳng biết là người đàn ông kia bị ai kí©h thí©ɧ lại trực tiếp dùng sợi dây siết cổ cha cô, sau khi gϊếŧ người xong còn dàn dựng thành một cuộc tự sát.

Trước khi rời đi, người đàn ông đó còn nói:

- Chuyện hôm nay… Chỉ có chúng ta biết thôi đấy.

Có lẽ khi đó Đàm Châu chưa hiểu chuyện nên đã sốc và ngất đi, mãi cho đến khi cô tỉnh lại thì chuyện năm đó cô cũng không nhớ rõ nữa, cô chỉ biết rằng cha mình đã tự sát vì làm ăn thua lỗ.

Ban đầu Đàm Trát còn định từ bỏ, không có ý định vực dậy Đàm thị, nhưng nhìn mẹ già em thơ, anh ấy đã dốc hết sức mình để cứu lấy Đàm thị. Còn kẻ vong ơn phụ nghĩa như Vi gia thì không cần phải nói, phủi mông sạch sẽ trước khi bị liên lụy rồi.

Trước kia Đàm Châu không hay tiếp xúc với Vi gia, ngoại trừ Vi Yến Uyển ra thì cô cũng chỉ tiếp xúc với Vi Lục Nam mà thôi. Không ngờ… Thật không ngờ hung thủ sát hại cha cô lại chính là Vi Thái Tường! Bạn chí cốt của ông ấy!

- Vi Thái Tường, năm đó ông gϊếŧ cha tôi chỉ vì ông ấy không đầu tư vào dự án của ông tôi sao?

- Đàm Vĩnh sao? Cũng không hoàn toàn là vì dự án… Tôi gϊếŧ hắn một phần là vì dự án đó quá tốt đẹp, nhưng Đàm Vĩnh quá nhát gan, không chịu đầu tư vào nó. Thứ hai… Chính là vì mẹ của cô đó, tôi và bà ấy lớn lên cùng nhau, tại sao bà ấy lại chọn Đàm Vĩnh mà không phải tôi?

Đàm Châu thật sự không muốn đôi co với loại người này, cô chú ý đến Vi Yến Uyển đang đi về phía cô, nhưng Vi Thái Tường liền trực tiếp bắn vào chân của con gái của mình, còn nhíu mày, nói:

- Mày đứng đó làm gì, mau lên đây!

- Cha… Con không thể hại An An được, nó là con gái ruột của con, là cháu ruột của cha đó.

- Thứ nghiệt chủng đó là con gái mày thì sao chứ? Cháu gái của tao á? Nằm mơ đi! Cả đời của Vi Thái Tường chỉ có một người con duy nhất, chính là Vi Lục Nam mà thôi. Còn mày, mày là cái đồ nghiệt chủng do mẹ mày nɠɵạı ŧìиɧ mà sinh ra, mày không phải con gái của tao!

Vi Yến Uyển nghe đến liền mở hai mắt nhìn cha mình, cô ta còn run rẩy nói:

- Cha nói gì vậy… Con là…

- Tao nói, mày không phải con gái ruột của tao! Tao đối xử tốt với mày, là vì mày khôn ngoan, biết nắm bắt thời cơ, lại thông minh lanh lợi, có thể giúp tao nhiều việc. Chứ mày nghĩ, loại dã chủng như mày cũng xứng làm Vi tiểu thư sao?

Mặc dù Đàm Châu đã đoán ra được một chút rồi, nhưng cô không nghĩ Vi Thái Tường lại có thể tuyệt tình như vậy, nói sao đi nữa thì Vi Yến Uyển cũng là cô con gái mà ông ta nuôi dưỡng hơn hai mươi năm, bây giờ lại thẳng tay đá đi… Thật sự là quá tàn nhẫn rỗi.

Lúc này Vi Yến Uyển giống như đã nhận ra được lỗi lầm của mình, cô ta trực tiếp ôm chặt lấy An An rồi chạy thật nhanh về phía của Đàm Châu, nhưng ở trên này Vi Thái Tường đã nhíu mày khó chịu, liên tục xả súng về phía Vi Yến Uyển.

Tiếng súng *pằng pằng pằng* cứ liên tục làm náo động nhà hoang này, cho đến khi Vi Yến Uyển tận tay giao lại An An cho Đàm Châu thì cô ta cũng đã ngã xuống, với số lần bị bắt như thế, cũng khó mà sống được.

- Đàm Châu… Tôi giao An An cho cậu… Cậu phải chăm sóc An An thật tốt… Được không?

- Vi Yến Uyển, tôi không để cậu chết dễ dàng như vậy đâu!

- Ha… Đúng là thù… Thù dai thật đó… Chỉ… Chỉ… Chỉ là cướp bạn trai của cậu thôi mà…

- Bớt nói nhảm đi, tôi còn phải khiến cậu ngày đêm gọi tôi bằng thím, đừng mơ mà chết trước tôi!

Sau đó Đàm Châu đã để Cố Sơ Dụ đưa Vi Yến Uyển đến bệnh viện trước, đương nhiên là mang cả Cố Linh An về nhà. Còn cô phải ở đây, xử lý cho xong tên cặn bã này đã chứ!

- Vi Thái Tường, chắc ông đã chuẩn bị cho lần phản công của tôi rồi nhỉ?

#Yu~