Chương 9

Sáng hôm sau, mưa đã dần ngừng nhưng trời vẫn âm u , gió rét đập vào cửa kính liên miên như thét gào gọi tên người trong phòng tỉnh dậy, trên chiếc giường lớn một cô gái đang nằm với chiếc chăn đã nhào nặn cả đêm, cô nhíu đôi mày của mình lại rồi từ từ mở mắt, cô cử động thân thể dường như đã mục nát của mình để ngồi dậy, phía dưới vẫn còn đau , Thanh Liễu nén lại sự khó chịu cô bắt đầu đi chậm chậm xuống giường cô vừa đi vừa nhắc chân muốn té thụy xuống, khó khăn lắm mới tới phòng tắm. Cô quan sát xung quanh thì ra người chồng của cô cũng không ở trong phòng tắm có anh ta đã đi rồi, Thanh Liễu nhìn bản thân trong gương.

Đầu tóc rối bù đôi mắt sưng đỏ gương mặt nhợt nhạt đáng sợ nhất là từ cổ đi xuống dưới đầy dấu xanh tím và vết cắn gặm nhìn như bị dã thú cắn xé vậy, Thanh Liễu nhớ lại hôm qua nó như địa ngục với cô vậy, thì ra chuyện phòng the của vợ chồng lại đáng sợ như thế,nhưng cô phải tập làm quen với nó đi thôi vì bây giờ cô đã là vợ của người ta.

Mất một lúc rất lâu Thanh Liễu mới có thể tắm rửa sạch sẽ cơ thể mình, cô lết từ bước ra ngoài, cô nhìn bên ngoài dường như đã có người vào và dọn dẹp lúc cô tắm rồi, trên giường còn để sẵn chiếc đầm dài cùng đồ lót. Thanh Liễu bước đến và lấy mặc vào, cô khoác chiếc áo khoác mỏng lên người rồi mới bước ra khỏi phòng, bên ngoài nữ hầu hôm qua đã đứng đợi sẵn, nữ hầu cúi người hành lễ với cô.

“ Phu nhân vất vả rồi, xin mời theo tôi xuống sảnh dùng bữa sáng” nói rồi mỉm cười với Thanh Liễu.

“ xin cảm ơn” Thanh Liễu gật đầu sao đó bước đi cùng nữ hầu.

Dọc theo hành lang bây giờ đã là trời sáng, hôm qua tối quá Thanh Liễu không để ý kiến trúc nơi đây, hành lang trải thảm ba tư suốt đường đi là những ô cửa sổ cao đón nắng, những bức hoạ được trưng trên tường rất đẹp có hoa có người, đối với người nhà quê như Thanh Liễu nhìn mà muốn choáng ngợp. Đến vòng cầu thang cô thấy một bức tranh lớn, đó là một cô gái trẻ xinh đẹp trong bộ đồ truyền thống, Thanh Liễu hỏi nữ hầu về bức tranh đó. Nữ hầu nhìn cô một lúc rồi mới đáp.

“ đó là người mà thiếu gia yêu nhất, tiểu thư Lam Tạ Y” nữ hầu nói.

“ vậy tại sao anh ấy không lấy cô ấy?” Thanh Liễu tò mò hỏi.

Người hầu nhìn xung quanh rồi mới kể cho Thanh Liễu về chuyện này, thì ra đó gia đình Anh ta cấm cản nên người yêu anh ta không chịu được nên đã chia tay và bỏ sang nước ngoài, vì muốn chọc tức gia đình nên anh ta mới lấy cô liền một kẻ còn kém cỏi hơn ánh trăng sáng của anh ta. Nhưng gương mặt cô lại có phần giống cô ấy nên anh ta mới quyết định chọn cô đee thay thế.

Thanh Liễu rùng mình một cái thì ra cô chỉ là vật thay thế mà giờ còn bị bên gia đình chồng ghét nữa, vậy càng chong gai hơn xưa rồi. Hèn gì giữa những người ưu tú anh ta không chọn anh ra lại chọn mình , chuyện gia đình anh ta đến đây để phanh thây cô cũng sớm muộn thôi, với thái độ của anh ta hôm qua khi đối xử với cô cô biết kiếp này mình coi như xong rồi, không còn sự lựa chọn nữa.

Thanh Liễu rối rắm suy nghĩ vừa nghĩ vừa đi theo nữ hầu. Bất chợt cô hỏi nữ hầu.

“ tên cô là gì vậy?” Thanh Liễu hỏi.

“ tôi là Lý Nhã sau này có gì phu nhân cứ gọi tôi” nữ hậu mỉm cười đáp.

“ Được” Thanh Liễu đáp.

Cả hai nhanh chóng đến sảnh, Thanh Liễu ngồi vào bàn lúc này nhà bếp đem lên cho cô bát cháo sườn và vài món thanh đạm khác. Cô ăn xong thi được cho lên phòng của mình để nghĩ ngơi. Trước khi rời đi Lý Nhã có nói với Thanh Liễu về việc học nguyên tắc trong gia tộc việc này sẽ bắt đầu vào ngày mai bên hôm nay cô sẽ được nghỉ ngơi. Thanh Liễu gật đầu với cô ấy rồi cô đóng cửa phòng lại nhảy lên giường đắp chăn lại nhắm mắt ngủ , quả thật bây giờ cô rất là buồn ngủ mệt mỏi. Không thể dơ tay lên được vì nó rất mệt. Cô mau chóng thiết đi mặc kệ sự đời ngoài kia.